Thiên Kích chuyển tầm mắt từ cửa qua mình, bàn tay to của hắn đặt lên ngực, chỗ này là nơi từng bị tên nhân loại ngu xuẩn đó dựa vào, sợi tóc xù xù màu đen như là một con chim non mọc lông tơ, gương mặt cũng hơi lạnh, nhéo một chút đã hồng.
Quá mềm mại.
Cũng quá yếu ớt.
Bộ dạng thành niên của anh thậm chí còn chẳng khỏe mạnh hơn lúc Thiên Kích lúc là rồng con mới nở là bao.
Từ trước đến này Long tộc chỉ biết dùng từ cường tráng nhất để lựa chọn bàn đời, bạn đời như thế mới có thể sinh hậu đại khỏe mạnh cho họ, nhưng Long tộc cũng sẽ không chỉ kết bạn đời với mỗi mình rồng.
Yêu tộc có yêu lực thuần khiết.
Tiểu tinh linh có sinh mệnh ngoan cường.
Nhân tộc khổ tu hóa thần.
Chủng tộc chưa bao giờ là điều ngăn cản Long tộc kết bạn đời, nhưng sự cường đại là yếu tố cần thiết.
Nhưng khi Thiên Kích vất vả lắm mới thoát ra khỏi Họa Trung giới thì phát hiện thế giới đã qua một nghìn năm, linh lực sớm loãng, Yêu tộc xuống dốc, Nhân loại thì không có tu giả nào lợi hại, Nguyễn Hành Chu yếu ớt như thế mà đã được coi là một thứ không tồi.
Thiên Kích nhắm mắt lại, nghĩ đến những thứ anh đang gánh trên người, nghĩ đến Long tộc chỉ còn lại một mình hắn.
Không thể chọn đi hay ở lại.
Long tộc đã sắp nằm trong cảnh diệt tộc, hắn cần phải nhanh chóng lưu lại con nối dõi, nhưng mà nếu một người thường sau khi mang thai con của rồng mà không thể chịu được sức mạnh để mang thai thì sớm muộn gì cũng chết sau khi sinh.
Trong đầu hắn nghĩ về khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu.
Chậc.
Õng ẹo.
Thiên Kích nhíu mày, vừa nghĩ đến tên nhân loại ngu xuẩn đó sẽ chết trong quá trình sinh con, hắn liền có hơi không thoải mái.
Phải đổi người thôi.
Hắn nghĩ.
Đêm đã khuya, hắn lâm vào trong giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, Thiên Kích chợt mở mắng, mí mắt mở ra, một lớp màng màu trắng trong nháy mắt xoẹt qua từ khóe mắt cho đến đuôi mắt, dựng đồng kim sắc trong đêm đen lóe lên ánh sáng hung hãn.
Trong màn đem tối đen như mực thế mà có một người đang đứng khoanh tay ở đầu giường, lẳng lặng nhìn hắn ở đầu giường.
Đối phương vừa vặn đứng đối diện đỉnh đầu của hắn, vừa mở mắt ra hai người đã nhìn nhau.
Người nọ nhìn thấy hắn mở mắt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn, nụ cười dần dần kéo ra như một cây đao...
"Hì hì – anh tỉnh rồi à – "
"Hì hì hì – "
Thiên Kích: "....."
Long Quân trẻ tuổi mặt mày vô cảm ngồi dậy, sau đó hắn mở đèn ngay đầu giường lên, quay đầu nhìn Nguyễn Hành Chu đang đứng ở đầu giường hắn như quỷ.
Môi hắn run lên mấy cái (vì bị chọc tức), lòng bàn tay "bụp" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ màu hồng bốc cháy hiện ra.
"Giải thích!"
Thiên Kích nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.
"Tập kích ban đêm" bị phát hiện, anh cố cười muốn để mình có vẻ dịu dàng hơn một chút, nhưng trên thực tế, Nguyễn Hành Chu cười chỉ có thể hù chết người ta, anh trầm mặc một giây, sau đó cầm cái thứ mình xách theo, là gối đầu của mình, cẩn thận đặt bên cạnh gối đầu của Thiên Kích.
Anh xụ mặt, nói:
"Tôi muốn ngủ chung với anh."
"Ta thấy ngươi muốn ta chết thì đúng hơn!"
Thiên Kích đè lửa giận xuống, rống to.
Giữa đêm đứng ở đầu giường hắn, dùng một khuôn mặt đang chiêm ngưỡng người chết để nhìn hắn!
Nguyễn Hành Chu bị la, hoang mang nhìn hắn, sau đó dưới ánh mắt đang đè nén lửa giận của Thiên Kích, anh lấy tay nắm góc chăn, vén lên, rồi thật cẩn thận, từng bước từng bước "nhét" mình vào.
Gì mà diễn tập gây án ngược gió (**), gì mà dùng giọng điệu đê hèn nhất làm chuyện xấu xa nhất.
(**): Ý chỉ dù cho làm chuyện gì đó ở tình cảnh này là không nên nhưng mặc kệ những rủi ro đó mà vẫn muốn làm, thường cụm này để chỉ tội phạm.
Mọe!
Thiên Kích bị anh chọc tức đến cười.
Một phút sau, cửa đột nhiên mở ra rồi lại đóng lại thật mạnh.
Nguyễn Hành Chu ôm gối bị Thiên Kích dùng chăn cuộn thành trái banh lăn ra ngoài một cách mượt mà.
Nguyễn Hành Chu lăn lộc cộc hai vòng mới dừng, anh nhìn cánh cửa cửa.
Nguyễn Hành Chu: Nhìn chằm chằm ——
Bé cửa: ....
Nguyễn Hành Chu: Nhìn chằm chằm ——
Bé cửa: Đã nói iem không phải là cửa đồng thau rồi mà! Không phải rồi mà!
Không sao, Nguyễn Hành Chu trưng mặt than đứng lên, xách theo gối đầu của mình, từ trong túi áo ngủ lấy ra một cái chìa khóa, sau đó nhìn cánh cửa kia.
Tui có chìa khóa.
Vì thế.
Khi Thiên Kích lần thứ sau mở to mắt nhìn Nguyễn Hành Chu, hắn đã tức giận chẳng thèm động đậy nữa, gân xanh trên trán nhảy bừng bụt, sừng rồng đã sớm mọc ra.
Đôi mắt dừng trên khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc kia, Long Quân rốt cuộc cũng trải nghiệm thế nào là sự cứng đầu nhất của nhân loại, hắn hít một hơi thật sâu.
"Lên đi."
Thiên Kích bụm mặt nói.
Mắt cá chết "xoạch" một tiếng phát sáng như có những ngôi sao nhỏ.
Nguyễn Hành Chu đặt gối đầu của mình bên cạnh Thiên Kích, xốc góc chân lên chui vào, sau đó ôm lấy người đàn ông kia như bạch tuộc.
Tính cách của ta càng thêm trầm ổn rồi, Thiên Kích nghĩ trong lòng, nhưng gân trên trán chút nữa đã nổ tung.
Lần này chắc có thể ngủ được rồi.
Thiên Kích vừa định ngủ.
Nhưng giây tiếp theo có một thứ gì đó bỗng nhiên đυ.ng vào bụng dưới của hắn.
"Một cái, hai cái.... Anh có hai cái! Rồng có hai cái hả?!
Nguyễn Hành Chu gất nà kinh ngạc, nói.
Thiên Kích: "....."
Nguyễn Hành Chu tò mò hơi mở to mắt, xốc chân lên muốn nhìn phía dưới xem, một bàn tay to chụp lất đầu anh xách lên!
Thiên Kích thở dốc hồng hộc, gương mặt anh tuấn bị che kín bởi lớp vảy màu đỏ, sừng rồng trên trán còn lớn hơn sừng hươu, đồng tử màu vàng đối diện với anh, màu tóc đỏ không cần gió cũng tự dựng lên, lỗ tai không biết tức giận ra sao mà giờ đỏ loét.
Hai chữ phẫn nộ ngay cả Nguyễn Hành Chu vừa nhìn đã hiểu.
Nguyễn Hành Chu: Iem ngoan.
Thiên Kích: "Cút!"
"Ầm!"
Nguyễn hành Chu lần thứ bảy bị Thiên Kích cuộn chăn ném ra ngoài, ngay sau đó, một chiếc chìa khóa bị một tay không bẽ gãy cũng mượt mà mà lăn ra ngoài với anh.
Nguyễn Hành Chu: .....
Chìa khóa, không còn nữa rồi.