Nó nói xong đã thấy Nguyễn Hành Chu cầm từ trên bàn lên một quyển sách tiếng Anh có bìa cứng cực dày, khua tay múa chân với nóc nhà.
Tiểu quỷ: .....
"Đυ. mẹ mày muốn làm gì! Dừng lại, mau dừng lại –"
Tròng mắt trên nóc nhà bị lún thẳng vào giữa, tiểu quỷ phát ra tiếng hét thảm thiết, mà tròng mắt cũng biến mất không thấy.
"Đúng là thật rồi..."
Nguyễn Hành Chu ôm ngực, ngửa đầu nhìn chằm chằm nóc nhà, rất kinh ngạc:
"Thì ra thật sự có quỷ à?"
Vưu Na bị mấy cánh tay quỷ rượt nãy giờ, nghe anh nói như thế thiếu chút nữa đã hô vạn tuế.
"Cuối cùng ngài cũng thông suốt rồi! Nguyễn tổng nhanh nghĩ cách đi ạ, sàn nhà ngày càng mềm rồi."
Vưu Na thở hổn hển chạy vòng vòng sô pha cùng các cánh tay quỷ đang vây quanh, mà mỗi bước chạy của cô đều chùng xuống mặt sàn mềm mại, đặc biệt là giày cao gót của cô.
Vưu Na dứt khoát tháo giày co giò chạy, cơ thể của Nguyễn Hành Chu cũng không khá hơn, không biết khi nào mặt đất đã nuốt lấy lòng bàn chân của anh, còn có rất nhiều cánh tay quỷ trắng bệch lạnh lẽo đang chui từ dưới đất lên bắt lấy chân anh.
Nguyễn Hành Chu nhíu mày muốn tránh thoát, nhưng anh phát hiện bản thân không cách nào rút chân ra được, mà những cánh tay quỷ đó đã bò đến bụng anh, khi chúng đang muốn đi lên trên, ấn kí có tên họ của Thiên Kích trên người anh đột nhiên bốc cháy nóng rực!
Ngọn lửa kia bùng cháy tươi đẹp, nhưng không làm bỏng da hay đốt cháy áo quần anh, ngược lại còn đốt mấy cánh tay quỷ đó thành tro.
"Thiên Kích..."
Nguyễn Hành Chu sờ sờ ngọn lửa đang cháy từ ngực đến bả vai cậu, ngón tay thế mà không bị nó làm bỏng, lúc chạm vào còn cảm thấy ấm áp.
Mấy cánh tay quỷ khác sợ ngọn lửa đó tới mức tránh còn không kịp, chúng lui về phía sau chỉ dám nắm lấy đầu gối và cánh tay anh.
Vưu Na cũng bị bắt, cô ngây dại nhìn thấy một cảnh như thế.
"Nguyễn tổng, ngài là nam chính gì đó trong truyện hả?"
Nguyễn Hành Chu nhíu mày, lắc đầu:
"Đây là dấu vết Thiên Kích để lại cho tôi, không phải năng lực của tôi"
"Thiên Kích? Là ai?"
Vưu Na không hiểu.
Đương lúc Nguyễn Hành Chu đang định giải thích, một con tiểu quỷ sắc mặt như than chì, thân hình gầy gò hiện ra trong không khí, nó nhếch miệng cười đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc bén.
"Cái mùi này, thơm quá ta..."
Nước miếng của tiểu quỷ chảy ra từ khóe miệng không khép lại được, đầu lưỡi dài màu đỏ tươi liếʍ liếʍ miệng.
"Sức mạnh thuần khiết quá, nếu tao mà nuốt được..."
Tiếng cười chói tai vang lên, nó vươn móng tay thật dài chọc xuống ngực Nguyễn Hành Chu!
"Nguyễn tổng!"
Vưu Na nôn nóng hét to.
Sắc mặt Nguyễn Hành Chu trầm xuống:
"Đừng chạm vào nó!"
Đừng chạm vào đồ mà Thiên Kích để lại cho tao!
Tiểu quỷ mặc kệ những lời đó, tuy lúc trước thằng cha này có xúc phạm đến nó, nhưng một con người bị trói hai chân hai tay không hề có tính uy hϊếp gì với nó.
Ngay khi Nguyễn Hành Chu sắp bị moi tim, một giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt mang theo một chút không vui vang lên trong toàn bộ không gian.
"Là ai cho phép ngươi đυ.ng vào đồ của bổn quân?"
Một người đàn ông có tròng mắt vàng như rắn xuất hiện từ khoảng không phía sau lưng Nguyễn Hành Chu.
Hắn có làn da nâu đậm, cơ thể chỉ có một tấm vài dài màu đen treo lên xương eo, bao lây cái nơi khủng bố nào đó, tơ hồng mang theo chuỗi ngọc châu buộc chặt tấm vải trên hông hắn, lộ ra cơ thể cường tráng.
Từ cổ chân hắn bắt đầu có màu đỏ sậm, hình xăm dài lên phía trên cho đến khuôn mặt.
Tròng mắt kim sắ không chứa bất kì cảm xúc nào, coi thường tất thảy mà nhìn xuống như một vị hoàng đế.
Mái tóc ngắn màu đỏ sậm được vuốt ra sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, vị trí bên hai thái dương có hai cái sừng nhỏ như cặp huyết san hô.
Ngay khi hắn xuất hiện, tất cả các cánh tay quỷ đều đột ngột bị một ngọn lửa lớn có màu vàng tươi đẹp vây quanh, vài giây sau bọn nó đã thành tro tàn, ánh xanh lục dày đặc trong văn phòng nháy mắt biến thành màu vàng sáng rực.
Ngay cả tiểu quỷ kia cũng chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi, giây tiếp theo, cơ thể nó như một bức tượng sáp bị mặt trời nung chảy không còn gì...
"Bà mẹ nó... Trong nháy mắt mà...."
Vưu Na ngã trên đất nuốt nước miếng, nhưng ngay khi cố nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, cô trừng lớn mắt hô lên:
"Ngài không phải là bạn của Nguyễn tổng sao?!"
Má ơi, cứu viện đến rồi kìa!
"Rốt cuộc cũng có người đến cứu bọn tui rồi, tui sợ quá à hu hú hù hu."
Vưu Na nghiêng ngả lảo đảo, cô theo bản năng mà vọt đến trước mặt Thiên Kích, nơi có cảm giác an toàn nhất, ôm chặt lấy hắn.
Anh vốn đang cảm thấy vui mừng vì gặp lại người đàn ông nọ, Nguyễn tổng thấy một màn này thì hơi nhếch khóe miệng lên, mặt "xoạch" một cái, đen thui.
Anh xụ mặt tản ra khí lạnh, nhướng mày nhìn Thiên Kích, sau đó một tay xách Vưu Na ra ngoài, bản thân thì nhào vào cọ cọ lên cơ ngực và cơ bụng hắn, ôm chặt lấy.
Sau đó, anh dùng cặp mắt cá chết, bắt chước từng câu từng chữ "sợ hãi" như Vưu Na.
Anh nói: "Tôi sợ quá à, hu hú hù hu."
Thiên Kích: "....."
Vưu Na: Sợ quá, sợ quá à hu hù hu hú!