Nguyễn Hành Chu sáng sớm chưa kịp ra ngoài đi làm đã bị thư kí của mình nhét vào bệnh viện nhờ bác sĩ chụp X quang.
Bác sĩ già mặt gỗ cầm một đống phiếu khám như siêu âm, hồ sơ tim, điện tâm đồ rồi đẩy mắt kính nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện.
Khuôn mặt của thư kí Vương lộ vẻ nôn nóng:
"Bác sĩ ngài xem thử xem, Nguyễn tổng nhà tôi rốt cuộc là bị gì vậy? Có phải tim có vấn đề gì không ạ?"
Bác sĩ già nhíu mày, báo cáo xét nghiệm trong tay ông không có chút vấn đề nào, nhưng người bệnh đối diện lại bảo ngực mình đau.
Bác sĩ già nói:
"Bắt đầu đau khi nào, có vận động mạnh nào không? Trước kia từng có triệu chứng này chưa?"
Nguyễn Hành Chu mặt mày vô cảm, lắc đầu:
"Buổi sáng hôm nay, không có, không có."
Ông bác sĩ: "... Thằng nhóc này nói ít nhỉ."
Như là robot vậy, chẳng lẽ đây là cái nết cao lãnh mà cháu gái mình hay nhắc?
Nguyễn Hành Chu: "Vâng."
Ông bác sĩ già: "...."
"Bác sĩ ngài đừng giận, Nguyễn tổng chúng tôi chỉ là không thích nói chuyện thôi."
Thư kí Vương nhìn bác sĩ đang xanh cả mặt nhanh chóng giải thích.
Sắc mặt của bác sĩ già tốt hơn không ít, chỉnh giọng, hỏi:
"Vậy lúc cậu đau thì cảm xúc có thay đổi kịch liệt không?"
Thư kí Vương: Cảm xúc thay đổi kịch liệt hả, hà há, sao mà thế....
Nguyễn Hành Chu gật đầu:
"Cái này thì có."
Thư kí Vương: .... Có thật à?
Vãi đạn, Nguyễn tổng của chúng mình mà có cảm xúc rồi? Còn là cảm xúc kịch liệt nữa? Quá trời quá đất rồi má ơi!
Xem ra lý do là vì cảm xúc thay đội quá đột ngột, nhìn thanh niên tây trang phẳng phiu lại có hơi lạnh lùng, bác sĩ già suy đoán đại khái trong lòng, chắc do xảy ra chuyện trong công ty... Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt ông nhu hòa hơn, giọng nói cũng chậm lại.
"Các hạng mục chỉ tiêu của cậu rất bình thường, tuổi còn trẻ mà luẩn quẩn trong lòng làm gì, việc nào rồi cũng sẽ được thời gian xóa nhòa, có gặp chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi."
Nguyễn Hành Chu nhăn mày:
"Cho nên là, một thời gian lâu sau, Thiên Kích sẽ thích tôi à?"
Thư kí Vương trừng lớn hai mắt: "....."
Nụ cười cứng lại trên mặt bác sĩ già:
"Gì cơ?"
"Một thời gian lâu sau, Thiên Kích sẽ thích tôi sao?"
Nguyễn Hành Chu cho rằng tuổi bác sĩ lớn quá nên tai không tốt, nghiêm túc lặp lại một lần nữa:
"Hôm nay tôi có tỏ tình rồi bị từ chối, sau đó ngực cảm thấy không thoải mái lắm."
Bác sĩ già trầm mặc.
Nguyễn Hành Chu hỏi:
"Bác sĩ, bệnh này có thể trị không?"
Ông bác sĩ: .... Tôi trị cái con mọe nhà cậu!
Vài phút sau.
Nguyễn Hành Chu cùng thư kí Vương sắc mặt xanh mét bị ông bác sĩ ném ra ngoài!
Nhìn cửa lớn bệnh viện sau lưng, Nguyễn Hành Chu xoa ngực, cảm thấy không còn đau nữa, liền xoay người đi về phía bãi đỗ xe ở tầng hầm, thư khí Vương thất thần đi sau lưng anh, đầu óc đều là: Vãi cả lìn Nguyễn tổng crush người khác, vãi lìn!
Đến khi ngồi trên xe, thư kí Vương mới bình tĩnh lại, cô vừa lái xe vừa nuốt nước miếng, từ trong gương cô lặng lẽ meo meo mà nhìn Nguyễn Hành Chu đang ngồi ở phía sau.
Xe đang chạy trên đường.
Thư kí Vương điều chỉnh giọng, không thể trấn áp nổi hiếu kỳ trong lòng, nhỏ giọng hỏi:
"Nguyễn tổng... Ngài có người mình thích ạ?"
Nguyễn Hành Chu đang lấy quyển sổ nhỏ ghi lại cách làm thế nào để xúc tiến tình cảm với Thiên Kích, nghe vậy gật đầu:
"Ừm."
Thư kí Vương: Quào –!
"Người đó, là ai vậy ạ?"
Nguyễn Hành Chu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh muốn hóng chuyện của cô, cúi đầu bình tĩnh trả lời:
"Là người đàn ông hôm qua đi cùng tôi đến công ty, đúng rồi thư kí Vương này, không phải cô đã kết hôn rồi sao, nếu có cách theo đuổi đàn ông thích hợp thì nhớ chia sẻ cho tôi nhé."
Anh nói xong phát hiện không có ai trả lời, Nguyễn Hành Chu nhăn mày, ngẩng đầu.
"Thư kí Vương... Mặt cô làm sao vậy?"
".... Không có gì ạ, chỉ là tôi ngạc nhiên quá thôi."
Thư kí Vương cũng mặc kệ lớp trang điểm trên mặt, xoa nhẹ cái bản mặt vặn vẹo của mình, dọn sạch sẽ đống chấm than trong đầu, nghiêm túc mà nói:
"Ngài yên tâm, cứ để tôi lo!"
Nguyễn tổng của bọn cô khó lắm mới thích một con người (?), hơn nữa còn là đàn ông nữa chứ (hí hí), nói qua nói lại cô vẫn muốn phục vụ vì sự non nớt này của anh!
"Ừm."
Nguyễn Hành Chu vừa lòng gật đầu:
"Đây không phải là công việc bình thường như ở công ty, tôi sẽ cho cô thêm tiền thưởng."
"Cảm ơn Nguyễn tổng!"
Biết rõ ông chủ của mình đã ra tay là chỉ có hào phóng thôi, thư kí Vương càng thêm nhiệt tình!
Đến công ty, không ai dám lắm miệng hỏi vì sao ông chủ và thư kí Vương đến trễ.
Từ sáng sớm kéo dài đến giữa trưa, may mà họp xong vẫn kịp thời gian ăn cơm.
Nghĩ đến cái câu "Không có khả năng" mà Thiên Kích bình tĩnh nói vào buổi sáng, dạ dày của Nguyễn Hành Chu lại chộn rộn, anh có hơi không hiểu, không biết bản thân đã nói sai hay làm sai cái gì mà Thiên Kích lại không vui, càng nghĩ càng loạn nên chẳng ăn uống gì.
Sau khi uống chút trà, Nguyễn Hành Chu đứng lên đi WC.
Vì Nguyễn Hành Chu rất xem trọng vấn đề vệ sinh của công ty cho nên nhân viên lao công quét dọn WC vô cùng sạch sẽ, trên gương một không có một vệt nước, trên bồn rửa tay còn có đặt một chai nước hoa nhỏ.
Nguyễn Hành Chu đi vệ sinh xong đang rửa tay thì bỗng nhiên nghe tiếng khóc của một bé gái.
Nhà vệ sinh nam sao lại có tiếng khóc của nữ?
"Có người đi nhầm phòng vệ sinh à?"
Nguyễn Hành Chu nhăn mày lại, hỏi, lúc này đèn trong nhà vệ sinh cũng đột nhiên chớp nhoáng.
Nguyễn Hành Chu tức giận:
"Đèn trong nhà vệ sinh hỏng mà cũng không biết đổi sao? Bảo trì đang làm cái gì vậy?"
Tiếng khóc của con gái trong nhà vệ sinh nam bỗng dừng lại một lát, sau đó đột nhiên càng chói tai hơn, thậm chí còn thay đổi, một lát thì thành tiếng nói của đàn ông, một hồi thì thành tiếng cười của trẻ con...
Dưới âm thanh đáng sợ và ánh đèn lập lòe đủ dọa người ta són quần, Nguyễn Hành Chu lại nghiêng đầu:
"Tiếng chuông điện thoại của ai à? Làm rớt điện thoại trong nhà vệ sinh?"
Tiếng khóc: "......"
Chắc là do không nghĩ đến con người này lại có lá gan chà bá đến vậy, thế mà không sợ một chút nào, vòi nước sau lưng Nguyễn Hành Chu bỗng nhiên tự chảy nước ào ào, Nguyễn Hành Chu vừa quay đầu đã thấy nước chảy ra đỏ như máu, chớp mũi còn ngửi được mùi máu.
"Vòi nước cũng hỏng theo luôn rồi."
Nguyễn Hành Chu nghĩ một lát nữa phải đi tìm bảo trì đến xem, rồi đi qua thử vòi nước cảm ứng ở chỗ khác.
Con ma phát hiện hù không được, đèn trên đỉnh đầu của anh đột nhiên lấp lóe càng thêm hoạt bát, tiếng khóc và tiếng thét chói tai hình như cũng càng lúc càng lớn, như là tiếng cười to đang diễu võ dương oai.
Nguyễn Hành Chu không biết sao lại thế này, đến gần bồn rửa tay rồi thì anh cứ muốn vói đầu mình vào trong bồn nước màu đỏ như máu đó.
Nguyễn Hành Chu nghĩ nghĩ, tháo cà vạt của mình ra, cuộn cuộn vòi nước kín mít.
Vòi nước: "...."
Nó quật cường làm chảy ra ít nước như là không cam lòng, Nguyễn Hành Chu dùng sức nhét nhét cà vạt vào trong vòi.
Bé vòi nước: "....."
Bé đang khóc: "....."
Tiếng khóc chói tai biến mất như không cam lòng, cùng lúc đó đèn trên đầu cũng không chập chờn nữa, xung quanh sáng ngời trở lên, chất lỏng đỏ máu hư hư thực thực trong bồn cũng biến thành nước bình thường.
"Sao lại bình thường rồi?"
Nguyễn Hành Chu càng nhăn chặt lông mày.
Trên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của anh có chút thiếu hụt cảm xúc, anh thử thử vòi nước cảm ứng, phát hiện nước vẫn bình thường thì tháo cà vạt ra, xoay người đi ra ngoài tìm người sửa WC.
Mà khi anh đi rồi, trên gương trong nhà vệ sinh bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt đen như than chì che kín oán hận, đảo mắt đã không thấy đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu phẩm nào.
Quỷ: Ha ha ha ha, vòi nước chảy máu, ánh đèn nhấp nháy, tiếng khóc của nữ trong nhà vệ sinh nam, lẹt gô.
Nguyễn Hành Chu: Chắc hỏng hết rồi, bỏ tiền thay cái khác cao cấp hơn thôi.
Quỷ: .... Mong anh sợ hãi như trong kịch bản đi ạ, cảm ơn.