Cô và cô gái đó liếc nhìn nhau rồi lại cười rộ lên.
Chị em bạn dì ghé vào ổ chăn cùng nhau xem phim ma đến 10 giờ rưỡi, Vưu Na dụi mắt về lại ổ chân của mình, trùm kín đầu đi ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của cô tốt đến không ngờ nổi, nhưng hôm nay cô lại bị tiếng gào khóc của con nít đánh thức, cô nhăn mi, mí mắt nặng không mở ra được.
Con cái nhà ai ở trên lầu mà ầm ĩ thế?
Cô dùng chăn che đầu, âm thanh kia lại giống như càng lúc càng gần, tiếng khóc của trẻ con cực kì bén nhọn còn mang theo lực xuyên thấu, như là đang vừa khóc vừa thở hổn hển.
Vưu Na hoàn toàn không ngủ được, cô tức giận xốc chân lên, xoa mắt ngồi dậy.
“Lầu trên đang bạo hành trẻ con hay gì mà khóc thảm thế trời? Mẹ nó!”
Mắng xong một câu, cô mới phát hiện âm thanh đó như truyền đến từ trên đỉnh đầu của mình, Vưu Na theo bản năng mà nhíu mày ngẩng đầu lên.
Nóc nhà đen như mực lúc này lại như có thứ gì đó dính trên đèn ngủ trên tường, trong bóng đêm, thứ đó có hình dáng một đứa nhỏ, nó há to miệng, trên mặt là nụ cười như không cười, rồi phát ra tiếng khóc thất thanh….
Vưu Na đang buồn ngủ mông lung chợt trợn to mắt, đồng tử co chặt lại, phát ra tiếng hét chói tai!
“A ————”
“Đậu má nó có ma ————”
-0-
Thiên Kích lạnh nhạt đứng ở trước gương, hắn dang hai tay ra, tròng mắt màu vàng như ánh mắt trời lộng lẫy buông xuống, nhìn chăm chú cái xoáy tóc của tên nhân loại đang bận rộn loay hoay trong ngực mình.
Nguyễn Hành Chu như vị phi tần trong cung, được Hoàng thượng sủng ải xong rồi còn muốn biến thành bé ong mật cần lao, giúp Hoàng thượng mặc quần áo.
Bỗng nhiên, Thiên Kích nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi rất thích hầu hạ ta?”
Nguyễn Hành Chu đang cài cúc áo sơ mi cho hắn, nghe vậy cũng ngẩng đầu:
“Ừm.”
Đôi mắt màu đen đó thật sự rất đẹp, chúng sáng lấp lánh như sao trời trong đêm đen.
“Ngươi thích ta?”
Thiên Kích đối diện với anh
“Ừm.”
Nguyễn Hành Chu lại gật đầu.
“Vì sao? Vì ta đại biểu cho một thế giới khác nên mới khắc sâu ấn tượng vào trong ngươi, khiến ngươi cảm thấy khác biệt với cuộc sống bình thường trong quá khứ, người cho rằng đây là thích à?”
Giọng nói của Thiên Kích lạnh như băng, nhưng biểu cảm của Nguyễn Hành Chu lại là khó hiểu.
“Có gì không đúng sao?”
Anh có chút không hiểu, vào cái ngày nhìn thấy Thiên Kích, lần đầu tiên anh cảm nhận được nhiệt độ của máu thịt và tiếng đập của trái tim, anh cảm thấy đó chính là yêu, là nhất kiến chung tình mà trên sách vở hay viết.
Nguyễn Hành Chu từ nhỏ đã thiếu hụt một số thứ, cũng không có ai dạy cho anh biết cảm xúc là gì, nhưng vào ngày anh gặp Thiên Kích, bỗng nhiên anh hiểu được, anh thích khí chất của rồng, thứ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, run rẩy, cũng thích mặt người của hắn.
Có cái gì đó đã nảy mầm ở trong lòng anh, vừa chua vừa ngọt, mong cầu được nở hoa kết quả.
Nhưng anh sẽ không thể hình dung ra cho Thiên Kích nghe được, sẽ không thể nào biểu đạt cho Thiên Kích hiểu.
Mà Thiên Kích thì lại không nghe được tiếng lòng của anh, nghĩ thầm: Quả nhiên, cái tên nhân loại không bình thường này chỉ nhầm lẫn sự sùng bái và ngưỡng mộ thành tình yêu thôi, cứ dứt khoát cự tuyệt cho rồi.
Hắn nói:
“Ta sẽ không thích ngươi.”
“Vậy thế nào thì anh mới thích tôi?”
Nguyễn Hành Chu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, anh thật sự rất tò mò nên mới hỏi.
Đôi mắt màu vàng liếc anh.
“Thế nào thì không biết, chỉ biết không có khả năng thôi.”
Hắn không thể chọn một nhân loại có thọ mệnh ngắn ngủi, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không rõ, làm bạn đời được, đối với hắn mà nói, mỗi lần đối diện cái tên nhân loại ngu xuẩn này đều như một hình thức tra tấn.
Đôi mắt màu đen đang sáng lấp lánh nghe vậy liền ảm đạm đi.
Thiên Kích trầm mặc một lát, nghiêng đầu quay mặt không nhìn Nguyễn Hành Chu nữa.
L*иg ngực của Nguyễn Hành Chu hơi khó chịu, anh rầu rĩ xoa nhẹ một chút, không biết bản thân đang làm sao.
“… Ta có chuyện phải làm ở Nhân giới, hôm nay không về, hi vọng lúc ta trở về rồi ngươi đã suy nghĩ cẩn thận.”
Thiên Kích nói xong, cơ thể biến thành ánh vàng nhàn nhạt biến mất ngay trước mặt Nguyễn Hành Chu.
Nguyễn Hành Chu dùng tay sờ soạng kim quang tiêu tán trong không khí, tiếng đồng hồ tí tách vang lên trong căn phòng xinh đẹp rộng lớn.
Nguyễn Hành Chu cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình, anh cau mày lại xoa xoa ấn ấn ngực của mình.
Không thoải mái…
Khó chịu quá…
Anh gọi điện thoại cho thư ký Vương, điện thoại kết nối, ánh mắt của anh có hơi mê mang, hỏi:
“Tôi hình như bị bệnh rồi, ngực khó chịu…”
Thư kí Vương giật mình, nghe không hiểu:
“Gì ạ?”
Nguyễn Hành Chu: “Ngực khó chịu.”
Thư kí Vương: “!!!”
Vãi đạn! Nguyễn tổng gọi điện thoại cầu cứu à?!
Xe cứu thương đâu! Mau gọi xe cứu thương!