- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Romantic Or Crazy
- Chương 7: Chuyển nhà...
Romantic Or Crazy
Chương 7: Chuyển nhà...
Trái tim tôi ích kỉ và nhỏ bé...vì thế nó chỉ đủ chỗ cho 1 người mà thôi. Khi một người đến thì một người sẽ phải ra đi...
Anh ra trường...ngày tốt nghiệp hoa bay khắp trời, tôi đứng lặng yên ngắm người đàn ông của tôi. Anh trưởng thành nhưng vẫn phóng khoáng, nụ cười vẫn đẹp và không một chút bụi mờ của buồn bã.
Nhiều người con gái vẫn bao lấy anh, rồi nức nở gục vào vai anh, rồi nhõng nhẽo gọi tên anh. Nhưng tôi chẳng giận vì tôi biết anh chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi. Tôi sẽ cho họ mượn anh ngày cuối cùng này...
-Bị bỏ rơi rồi à_Giọng Hạo Kì làm tôi giật mình.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu!
-Tự tin vào cái gì mà nói thế!_Vẫn cái giọng khinh khỉnh đáng ghét của hắn.
Tôi không thể phủ nhận tôi chẳng có gì để tự tin. Đôi khi tôi cảm thấy hắn có vẻ ngoài khó gần giống tôi, hắn có suy nghĩ thực dung cũng giống tôi, và ánh mắt anh ta cũng luôn giấu một cảm xúc giống tôi.
Nhưng tôi không thèm đáp lại, anh ta thì hiểu gì về chuyện của chúng tôi.
-Tôi chỉ cho họ mượn anh ấy một ngày thôi!
Tôi mỉm cười nhìn về phía anh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Tôi không dám chắc, nhưng thật sự tôi cảm thấy đó là Hạo Kì. Tôi còn đang suy nghĩ khó hiểu định quay lại thì bàn tay anh ta đã quay ngoắt đầu tôi lên và xoa xoa như người lớn vỗ đầu trẻ con. Tôi cau có gạt tay anh ta ra:
-Làm cái gì thế!
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi sững người nhìn đôi mắt ấy. Ánh mắt làm tôi không nói nên lời, không phải là ánh mắt đăm đăm ngạo ngược mọi khi...anh ta nhìn tôi cứ như muốn ở tôi cái gì đó mà biết tôi không cho được. Khi tôi còn phản xa chậm vì anh ta đã túm chặt cổ tay tôi và chạy đi.
-Tôi sẽ mượn cậu ngày hôm nay!
Tôi chỉ kịp quay lại nhìn Tử Long nhưng anh ấy đã không trông thấy tôi bị lôi đi.
-Này! Cậu định kéo tôi đi đâu!
Đó là phòng nhạc sau trường. Hôm nay đâu có ai ở đây. Cậu ta muốn gì. Tôi cảm thấy như cậu ta giống một đứa trẻ khó tính không thích nói nhưng lại bắt người khác phải hiểu. Những đứa trẻ được nuông chiều từ bé thường có tính cách như thế.
Cậu ta đặt tôi ngồi ở hàng ghế đầu và bắt đầu ngồi xuống bên chiếc đàn.
-Cậu muốn nói gì thì nói đi chứ!
-Nghe rồi biết!
Tôi định bỏ đi nhưng tiếng đàn ngọt ngào của cậu ta là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất mà tôi từng nghe.
Bản nhạc kết thúc, cậu ta hài lòng quay xuống nhìn tôi:
-Cậu có hiểu gì không?
-Nghe nhạc cũng cần hiểu sao!
-Đó là bản nhạc Love in silient!
-Vậy à!
Hắn quay lại chiếc đàn cố kìm một tiếng thở dài và đàn bản tiếp theo. Rồi lại một câu hỏi tương tự. Tôi chẳng hiểu ý cậu ta là gì nên ngẩn người ra.
Cậu ta tiếp tục đàn rất nhiều và mỗi bản nhạc đều hỏi một câu: " Bản nhạc đó có ý nghĩa gì?" . Có lẽ cậu ta đã sai làm khi hỏi ý kiến của tôi về những bản đàn đó vì trình độ cảm thụ âm nhạc của tôi chỉ là beginer thôi.
Những bản nhạc sau đó tiết tấu càng lúc càng nhanh, âm hưởng réo rắt và cậu ta đánh đàn với tốc độ cao khiến tôi xem cũng hoa mắt. Có lẽ cậu ta đang bực bội vì tôi không hiểu ý nghĩa của chúng.
-Giờ thì cậu hiểu chưa?
Tôi cười gượng gạo:
-Dù không hiểu nhưng tôi biết nó rất hay!
-Đó là bản nhạc tôi viết, tên là Heartbreaker.
-Cậu giỏi thật đấy!
-Đó là câu chuyện của một người và khi cậu hiểu được chúng cậu sẽ hiểu tôi muốn nói gì với cậu!
Và rồi cậu ta lại bỏ đi ngạo mạn như vậy. Tôi không cần biết và cũng chẳng hiểu mấy bản đàn đó. Tôi chỉ biết rằng đó là con người khó hiểu nhất thế gian. Sao không nói huỵch toẹt ra luôn còn bày đặt nọ kia...
-------
Khi yêu ai đó mà không dám thổ lộ thì thật yếu đuối.
Khi yêu ai đó mà không biết bày tỏ thì là ngu ngốc.
Khi yêu ai đó mà không được phép nói ra thì thật...đáng thương.
Nếu có thể dễ dàng nói 3 từ đó thì Hạo Kì cần gì phải dài dòng tốn sức để làm cách đó. Chỉ vì cậu ta chẳng muốn nói ra để thành kẻ thứ 3, nói ra để làm người con gái cậu yêu phải suy nghĩ. Nhưng một trái tim khi yêu chẳng phải luôn khao khát bày tỏ...một cách nào đó cậu ta đã mong Kiếm Bình khi nghe có thể nhẹ nhàng nhận ra điều đó...Chỉ thế thôi để cô gái ấy biết có một chàng trai ngạo mạn đáng ghét cũng để ý đến mình.
Thật tình cờ khi căn hộ cho thuê của Tử Long đã bị chủ nhà bán đi. Và tất nhiên anh phải nhanh chóng dọn đi khỏi.
-Có lẽ anh phải thuê một chỗ khác!
-Sao anh không đến ở nhà em. Em chỉ ở đó một mình và còn nhiều phòng trống lắm!
-Như thế sẽ bất tiện cho em thôi!
-Chẳng lẽ anh không muốn ngày ngày nhìn thấy em sao. Giờ anh không rảnh như trước nữa thì khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau!
Tôi chưa bao giờ đề nghị ai đó ở với mình và lại với một người con trai. Nếu anh từ chối tôi sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Anh nắm lấy tay tôi cười:
-Em không sợ khi ở cùng một người con trai khác sao?
-Hả???
-Không phải anh không muốn, chỉ vì anh sợ sẽ không thể kiểm soát bản thân thôi!
-Anh mà cũng vậy sao!
-Chẳng phải vì em quá hấp dẫn sao!!! ( ha ha ha )
.......
3 ngày sau, anh dọn nhà...
-Mang cái đi, cái này, cả cái này nữa!_Tôi giục anh!
Căn phòng thì nhỏ mà rõ nhiều đồ. Chúng tôi nhờ chuyển hết rồi chỉ còn vài thứ tự mang.
-Vứt bớt đi! Nặng quá!
-Vứt là vứt thế nào. Toàn là kỉ niệm!
Anh khoác 1 túi bên trái, 1 túi bên phải, 2 tay 2 túi. Còn tôi đủng đỉnh đi sau
-Con trai gì mà yếu xìu.
-Anh mà yếu á! Giờ anh vẫn có thể cõng em nữa đấy!
-Vậy cõng em đi!
Anh cúi người xuống rồi bảo tôi lên. Chắc anh đùa vì mồ hôi đang chảy ròng trên chán anh. Dù lúc nào, mệt mỏi hay vui vẻ, dù lúc nói đùa hay nói thật câu nào cũng làm tôi cảm thấy ngọt ngào...
Lúc đó tôi lại lần nữa không biết Hạo Kì đã nhìn thấy 2 chúng tôi cười đùa vui vẻ, nhìn thấy 2 chúng tôi cùng dọn đồ, cùng trang trí phòng, cùng xem lại bộ phim cũ, cùng nấu ăn....cùng nhau làm mọi việc...
Mấy ngày sau tôi không nghe thấy tiếng đàn dương cầm quen thuộc nữa. Hôm nay chiếc piano của hắn đã bị ốm rồi sao. Tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống. Xe chuyển đồ dừng lại trước cổng nhà Hạo Kì.
Chẳng lẽ hắn cũng chuyển nhà đi...đồ đạc không nhiều chỉ có chiếc đàn là thứ cồng kềnh nhất. Hắn ngồi phía sau xe, chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống che khuất khuôn mặt.
Đúng là hắn dọn nhà...hắn đi mà lại không báo trước cũng không nói gì với tôi.
Nhưng tôi chỉ có thể đứng đây nhìn hắn, tôi chỉ là người hàng xóm không nên xía chuyện người khác...Chiếc xe lăn bánh, bàn tay hắn giơ lên vẫy vẫy..tôi không biết hắn vẫy chào ai nhưng tôi biết hắn không hề nhìn thấy tôi...Ôi chiếc dép lê của tôi! Nó cũng được mang đi trong số hành lý ít ỏi của hắn...tôi đã nghĩ hắn vứt nó lâu rồi chứ.Hay hắn còn chờ ai đến nhận để mong kiếm được người yêu...
Tôi cũng vẫy tay...dù biết hắn không nhìn thấy...cảm giác đó như mất đi cái gì vốn thuộc về mình vậy. Chưa xa nhưng tôi đã thấy nhớ tiếng đàn của hắn rồi...Mong sau này hắn sẽ sửa được cái tật lì lợm và ngạo mạn đó!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Romantic Or Crazy
- Chương 7: Chuyển nhà...