Chúng tôi đã quen nhau theo một cách kì lạ như vậy. Người ta thường bắt đầu tình yêu bằng tình bạn còn chúng tôi bắt đầu tình bạn bằng tình yêu. Thứ tình cảm ngốc nghếch trẻ con đã làm chúng tôi trở thành bạn.
Anh luôn nghĩ đơn giản chúng tôi là bạn và chúng tôi cũng là người yêu hờ của nhau. Tôi thường đến chăm sóc anh vào cuối tuần vì dù sao anh cũng là quý công tử mới ra ở ngoài, cuộc sống nhiều bỡ ngỡ và không biết làm gì. Tôi cũng đã xa gia đình mấy năm nhưng tôi quen rồi còn anh thì không. Đôi khi anh cô đơn và gọi cho tôi nhưng khi tôi cô đơn tôi lại ngồi một mình...
-Alo, em đến nhà anh đi! Làm món kimbap nhé!
-Tại sao?
-Anh thích ăn thôi. Không có em thấy cô đơn quá, người yêu!
-Biết rồi, biết rồi, anh đừng có nói cái giọng ghê rợn đó nữa!
-Nhanh nhé! Anh đếm giờ đây!
Tôi khoác áo và ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều có kế hoạch đi chơi. Nhiều đôi hẹn hò trên đường.
Tôi đã học năm 2 mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Đôi khi cũng cảm thấy ghen tị.
Tôi đã quen với những bậc thang tối và căn phòng lộn xộn này.
-Anh đọc gì vậy
-Sách! Em không thấy sao.
-Anh cũng đọc sách hả! Lạ nhỉ!_Tôi chỉ hỏi như thói quen rồi đi vào bếp, lấy đồ ăn đã chuẩn bị.
-Anh đã chờ em 30 phút 46 giây đấy! Em vừa đi vừa ngắm mấy anh chàng đẹp trai trên đường hả!
Tôi lôi củ cải và rau mua trên đường, lạch cạch thái, chặt:
-Ừm, thì sao!
-Trăng sao gì. Em là người yêu của anh mà, từ nay không được nhìn ai ngoài anh biết chưa!
-Yêu anh chán lắm! Mình chia tay đi!
Anh bỗng đứng bật dậy chạy lại ôm người tôi:
-Em nói gì vậy. Đừng bỏ anh mà ( cười )!
-Buông em ra ( bình)_Tôi gõ vào đầu anh.
Mặt tôi lập tức nghiêm túc nên anh không cười nữa.
Chúng tôi ăn cơm và tôi vẫn chẳng nói gì cả. Tôi chỉ muốn đùa dai anh thôi. Trông khuôn mặt có vẻ hối lỗi và tội nghiệp khiến tôi muốn bật cười.
-Em nấu ăn ngon thật đấy!
-Anh nịnh em sao!
-Không đâu. Em là nhất!
-Chẳng vui gì cả!
-Hay mình đi đâu chơi nhé!
-Chơi gì? Chán chết!
-Đi công viên giải trí!
-Toàn trò trẻ con.
-Đi trượt băng nhé!
-Không thích!
Anh đứng dậy kéo tôi lên và chạy xuống nhà.
-Anh làm gì vậy. Còn chưa dọn thức ăn mà,
-Để lúc về anh tự làm, giờ chúng ta ra ngoài.
-Đi đâu!
-Xả stress!
Tôi bị kéo đi trên đường một cách ngớ ngẩn. Anh kéo tôi đến một tòa nhà, một tòa nhà rất lớn và có nhiều người đã đi làm. Họ mặc vest sang trọng và đồ công sở. Trong khi đó chúng tôi cộp ngay mác sinh viên với quần áo đủ tông màu. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi nhưng anh vẫn thản nhiên đi và cười chào họ trong khi họ vẫn mắt tròn mắt dẹp. Thật là xấu hổ!
Chúng tôi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
-Lại đây đi_Anh vẫy tôi
Đứng ở đây và nhìn xuống dưới mọi người chỉ nhỏ như kiến và gió làm ù cả 2 tai tôi.
-Giờ có điều gì bực bội trong lòng em hãy nói hết ra đi! Nói thật lòng nhé!
Giờ lại là trò ngớ ngẩn gì nữa đây. Tôi đứng yên nhìn xung quanh. Ở đây cũng có vài người đứng ngắm cảnh và nói chuyện. Tất nhiên tôi sẽ không làm việc ngu ngốc thế.
Anh bèn chống 2 tay vào thanh chắn và hét thật to:
-EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!
-Thật là lố bịch quá!
-EM LÀ CỦA ANH!
-Anh đang nói gì thế!
-EM YÊU ANH KHÔNG?
Giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa
-ANH LÀ TÊN NGỐC!
-EM CÓ BIẾT KHÔNG...._Anh quay lại nhìn tôi âu yếm
-Chuyện gì?_Hình như anh nhìn tôi rất nghiêm túc, chẳng phải chúng tôi chỉ đùa sao!
-Em chẳng xinh tẹo nào cả! Ha ha ha...
-Cái gì ( Bộp...bộp...bộp)
-Anh nói giỡn thôi. Em là người xinh nhất...xinh nhất đấy!
Binh..binh...
-Anh nói xỏ em sao!
Đôi khi tôi cảm thấy hình như anh biết được sức hút của mình lớn lắm nhưng lại tỏ ra ngây thơ. Điều đó làm tôi phát bực. Khi anh nhìn tôi với ánh mắt đó tôi biết là tôi bị rung động. Chỉ có thế thôi, không phải tôi thích anh mà là tôi thích đôi mắt đó và thích được nhìn như thể tôi thật sự đặc biệt.
Chúng tôi ngồi ghế đá bên bờ hồ. Tôi tựa đầu vào vai anh:
-Giờ em hiểu rồi!
-Hiểu gì?
-Hẹn hò chỉ lãng mạn khi 2 người yêu nhau thôi!
-Giờ anh cảm thấy lãng mạn tức là anh yêu em hả?
-Em đang nói thật đấy!
......
Hôm đó trời thật đẹp, cảnh cũng đẹp nhưng với tôi tất cả đều không lãng mạn...