Chương 6: Bông hồng nhỏ

"Đời người có được bao nhiêu" em ngẫm đi ngẫm lại câu này. Phải, đời người được bao nhiêu chứ? Chắc gì em đã sống trọn với tuổi thọ của loài người. Bố và mẹ em đâu nghĩ họ sẽ ra đi vào thời điểm đó. Hay cũng có thể ngày mai, ngày mốt, theo cách này hoặc cách kia cái chết sẽ nghĩ đến em sớm hơn, thật ám ảnh.

Nếu không vậy thì đời người trôi qua cũng chẳng phải chậm đủ cho em ung dung. Cũng chỉ mới đó đã mười bốn năm, em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đủ để rút ra kinh nghiệm cho sự hối hận và giờ đây em biết bản thân cần phải mạnh dạng hơn nữa để có được cái mình muốn. Như Paulo Coelho đã nói:"Và, khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được điều đó." và em muốn có được tình cảm của Odio, hy vọng những gì ông tác giả kia nói sẽ là đúng. Không thể cứ mập mờ thế này, đã thích là phải nói!

Bản thân em tự động viên chính mình đi đến trước mặt hắn trong phòng sách - nơi mà hắn thường làm việc, gã đàn ông ấy đã bỏ qua các kênh truyền hình mà chuyển sang nghe hòa tấu và đọc sách trong phòng. Tay em bưng tách trà nóng - loại mà hắn thích nhất, mang vào phòng, quả tim nhỏ như muốn bật ra khỏi l*иg ngực khi ánh mắt hắn bắt được em.

"Gì đấy?"

"Con pha trà cho người."

"Cám ơn con, để đó giúp ta."một nụ cười mỉm lọt vào mắt xanh của em, đôi má đỏ hồng lọt vào mắt xanh của hắn. Tay em khó điềm tĩnh, run run đặt tách trà lên bàn rồi xoay người đi tìm bừa một cuốn sách nào đó, ôm nó ngồi lên một cái ghế dựa, mở sách vờ đọc chăm chú. Đôi mắt Odio như diều hâu quan sát em, hai má hây hây đỏ hồng, đôi mắt giả ngây đọc sách, môi đôi khi mím lại. Màn kịch tệ chưa từng thấy...

"Con có hứng thú với triết học từ khi nào vậy?"

"Dạ? Triết học gì ạ?" em ngu ngơ nhìn hắn.

"Cuốn sách mà con đang đọc ấy." hắn hất nhẹ mặt về phía em, giờ em mới nhìn lại cuốn sách mình lấy bừa là The Poverty of Philosophy (sự khốn cùng của triết học).

"Ơ...con... cảm thấy thích về triết học... gần đây thôi ạ, muốn tìm hiểu một tí." đôi mắt to tròn liếc qua liếc lại rồi nhìn hắn, giọng hơi ấp úng, qua mặt ai chứ em làm gì qua mặt được hắn.

"Phải không?" hắn nhướn mày:"Ở tuổi con ít ai được như thế."

"Vâng..." em lí nhí, cúi gằm mặt làm bộ đọc tiếp. Hắn cũng không muốn tốn thời gian lật tẩy trò trẻ con của em...thì thôi kệ, hắn tiếp tục với cuốn sách của mình. Thời gian trôi qua, em cứ ngồi im thin thít lòng hồi hộp, mắt nhắm, lại tự động viên bản thân "cố lên Rosie, mày làm được mà, mày dũng cảm mà, đúng vậy, là bây giờ hoặc không bao giờ." Odio lén liếc nhìn biểu cảm của em mà nhịn cười, tự hỏi con bé lại sắp bày trò gì.

"Người có thích ai không? Con không thấy người đi hẹn hò với cô nào cả?" em mở màn bằng việc do thám.

"Muốn có mẹ nuôi à?" gò má nhô cao, hắn cười tủm tỉm nhìn em.

"Không có, con chỉ hơi thắc mắc." Rose nhỏ lắc lắc đầu.

"Không, ta không hẹn hò. Cũng không thích ai cả."

"Người đã ba mươi rồi, tuổi này mà còn chưa có bạn gái thì không phải là hơi bất bình thường sao ạ? Hay là người đồng tính? Con không kì thị đâu." hắn phì cười gác tay lên trán.

"Không Rosie, ta không đồng tính. Ta chỉ chưa tìm được cô nào ưng ý."

"Vậy mẫu bạn gái lí tưởng của người thế nào?"

"Không có." muốn nói rằng "con đấy" nhưng buồn thay chỉ là thâm tâm gào thét trong ngục tù của sự tội lỗi. Romanica hồi hộp, nghĩ cũng đến lúc tấn công rồi.

"Con... con có chuyện này muốn nói với người." cùng với sự bối rối, em ấp úng.

"Chuyện gì?" đôi mắt sâu vẫn dán vào cuốn sách, chất giọng nam tính dày đặc lọt qua lỗ tai làm em càng hồi hộp khác nào giờ truy bài.

"Con...con.." cái miệng nhỏ ấp a ấp úng.

"Nói lớn lên." tay hắn lật sang trang khác, tiếp tục đọc.

"Con thích người." Nói ra xong, cứ tưởng sẽ nhẹ cả người nhưng không, ánh mắt của hắn còn làm lòng em rồn vang như trống hơn cả lúc nãy.

"Con nói gì?" hắn nhìn em, mày khẽ nhíu.

"Con...con... thích người." càng về sau, giọng em càng bé đi, tay bấu chặt cuốn sách và mặt cúi gằm.

"Thích?" hắn hỏi lại, trái tim lớn trong l*иg ngực cũng đập bất ổn nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

"Vâng." đầu em gật nhẹ.

"Thích kiểu gì?" với biểu hiện của em, hắn biết chắc em đang đề cập đến tình cảm nam nữ nhưng vẫn muốn dối lòng, muốn em đừng khẳng định điều đó và hắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng...

"Thích kiểu tình cảm lứa đôi ấy ạ." giọng em bé xíu không thoát được thính giác tốt của gã đàn ông.

"Vậy à? Do con ngộ nhận thôi." hắn cúi mặt tiếp tục đọc sách, thỏa lòng nhưng lại thấp thỏm không yên vì con gái nuôi tỏ tình với cha nuôi là thế nào? Làm sao hắn có thể đồng ý chuyện này được?...

"Không có, con thực sự thích người."

"Rosie, con còn nhỏ...."

"Con không phải trẻ con."

"Nhưng con mới mười bốn, con còn chưa có bạn trai, con biết gì về yêu thích chứ?" hắn phản bác lại.

"Con biết."

"Vậy con nói xem tại sao con thích ta?"

"Con không biết...thích một người đâu cần phải có lí do?" có hơn cả hàng ngàn lí do em thích Odio ấy nhưng phản ứng của hắn đã dọa chúng bay mất khỏi đầu em rồi.

"Mọi thứ đều có lí do của nó, con không thể giải thích thì chỉ có thể do con ngộ nhận."

"Nhưng...nhưng..." em cố nhớ lại một thứ mình từng đọc qua.

"Nhưng cái gì?"

"Trong quyển Nhà giả kim có nói:"Một người được yêu thương chỉ vì họ đáng được yêu thương. Không có lý do nào cần thiết cho việc yêu thương cả."

"Con cũng đọc quyển đó?" em gật đầu. Đến đây, hắn chẳng biết phải nói lại em thế nào, nhìn em một hồi rồi bảo:

"Vậy ta không chấp nhận tình cảm đó của con." nói xong, hắn đóng sách để lên bàn, vội trở về phòng ngủ, không để cho em kịp nói thêm một lời nào.

Romanica ngồi thẫn thờ trong phòng sách, nhìn tách trà rỗng trên bàn làm việc của hắn. Đôi môi kia uống cạn trà, mà sao không uống cạn tình của em? Làm sao em chấp nhận được việc bị từ chối mà không có lí do? Rời bỏ ghế, em chạy theo hắn về phòng, gõ cửa.

"Chuyện gì nữa?"

"Con muốn biết lý do tại sao người..."

"Vì chúng ta là cha con."

"Nhưng đâu có cùng huyết thống?"

"Cùng hay không cũng vậy, với ta cũng không thích một cô bé."

"Rồi con sẽ lớn, nó sẽ không quá lâu..."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì ta không thích con."

"Nhưng trước đây người đã nói người yêu con mà?"

"Đó là tình yêu của bố dành cho con gái."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, đi về phòng ngủ." hắn ra lệnh. Em vẫn cứng đầu bám lì trên cánh cửa của hắn buộc hắn phải gỡ em ra, rinh về phòng của em rồi chuồn nhanh về phòng mình khóa cửa.

_________

Bước đi thẫn thờ trên con lương, Romanica lơ đãng ngước nhìn lên trời ngăn máu mũi chảy ra. Gió thổi thoáng qua tóc em, khiến vài sợi đậu lại trên mặt, nơi có nhiều vết bầm và các mảng trầy sướt, nứt toét rỉ máu, cả trên tay và chân cũng vậy. Nhưng đau rát chỉ tụ quanh quẩn trong tâm hồn.

Hôm nay hắn lại không đón em vì sự bận bịu trốn tránh của hắn. Cũng được hơn một năm rồi kể từ khi em tỏ tình với hắn, sau đó hắn cứ bảo bận đi công tác suốt, em không gặp hắn được là bao. Sophie khuyên em đừng nên buồn bã nữa mà hãy kiếm một mối tình mới, em cũng muốn tìm một ai đó quen thử và hy vọng họ sẽ làm em vơi đi cảm giác đau lòng mà hắn mang tới cho em. Cả câu "con còn chưa có bạn trai, con biết gì về yêu thích...", một nỗ lực lớn đẩy em đi tìm một gã bạn trai nào đó, xem thử sau khi quen bạn trai thì họ có khiến em hiểu hơn về tình yêu hay không? Có khiến em giải thích được vì sao mình thích bố nuôi hay không hoặc...có khiến em quên được hắn hay không?

Cuối mùa hè năm lớp tám, em chịu làm bạn gái của Luke, nhưng rồi sau kì thi chuyển cấp, em đậu vào học trường cấp ba nơi mà Luke cũng đang học và em chợt nhận ra em chẳng có tình cảm gì với anh ta sau ngần ấy thời gian quen nhau, em cảm thấy mệt mỏi khi cứ kéo dài mối quan hệ này mãi nên dứt khoát chia tay với Luke, anh ta níu kéo em rồi khóc lóc các kiểu như bọn con gái mềm yếu ấy nhưng em nói không là không. Và giờ thì em bị fan nữ của anh ta chặn đường đánh ghen hay là để trả thù vì đã làm "Luke cục cưng" của bọn họ bị tổn thương. Sophie không ở cùng em, bạn ấy có việc phải về sớm nên Rosie đành về một mình và đó là cơ hội để cho đám mèo cái kia cào xé em.

Nếu là một chọi một hay chọi hai, chọi ba thì em may ra có thể đấu lại nhưng đằng này một đám năm sáu người to đùng và chỉ có mỗi mình em nhỏ bé. Chúng lôi em vào con hẻm vắng đánh tới tấp, lục cặp em lấy hết tiền cùng những đồ có giá trị, đập nát điện thoại em sau đó chửi mắng rồi bỏ đi, chỉ bỏ lại một tờ năm Euro cùng bãi nước bọt bẩn thiểu trên đó, em đã không lấy nó.

Đôi chân nặng trĩu trụ lấy cơ thể đau nhức, em lội bộ về đến nhà trời cũng đã tối, cửa nhà trước mặt nhưng tâm trạng khiến em không muốn bước vào chút nào, về rồi cũng chỉ có mình em với căn nhà trống không, mặt cúi gằm, giày học sinh rẽ sang một hướng khác đến với cái công viên nhỏ nơi đang có vài đứa trẻ đang chơi đùa cùng sự có mặt của phụ huynh bọn chúng, lựa bừa một cái xích đu trống ngồi xuống, tự đung đưa bản thân. Những giọt nước mắt rơi rơi thấm vào làn váy, khuôn mặt ê ẩm đau rát vì cau mày khóc, em đã đi đến cùng của sự nhẫn nhịn... Mấy đứa trẻ cứ nhìn em tò mò rồi chỉ chỏ nói gì đó với nhau. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Sao hắn lại không giữ lời? Là ai đã nói rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em? Và xem cái kẻ ấy đã làm gì với em này... "Ừa ta hứa." em còn nhớ như in cái giọng chắc chắn của hắn lúc ấy khi em xin hắn đừng rời bỏ mình, và xem bây giờ hắn đã làm gì này...Số lần mà em gặp hắn trong hơn một năm qua cộng lại còn chưa đầy một tháng. Chỉ vì cái gì chứ? Lời tỏ tình của một con bé lớp tám bộ đáng sợ đến nỗi hắn phải cúp đuôi như một chú chó và trốn đi sao?

Hoàng tử bé, cậu ấy có một bông hồng cho riêng cậu và cậu rất yêu nàng, cậu đã từng nói với viên phi công rằng:"Loài người nơi ông trồng trăm nghìn hoa hồng trong cùng một khu vườn... Thế mà họ chẳng thấy cái họ tìm..."

"Rose, Rosie" hắn gọi em như thế... nhưng em lại chẳng phải là bông hồng của hắn. Dù trong vườn nhà hắn, chỉ có đơn độc một bông hồng là em. Cứ lấp lửng trong dòng suy nghĩ rồi tiếp tục nhỏ giọt lệ.

Mãi cho đến gần nửa đêm em mới về nhà, căn nhà vẫn trống không nhưng đèn đã được bật sáng khác hẳn với căn nhà tối đèn như ban nãy và thường nhật, có lẽ Odio đã về nhưng em không thấy giày của hắn, chắc lại ra ngoài... Em vào phòng cất cặp, buông cơ thể trĩu nặng lên giường, mệt mỏi thϊếp đi. Trong cơn mơ màng, em nghe tiếng gõ cửa, biết là hắn nhưng em không muốn gặp mà kiểu nào thì hắn cũng sẽ mở cửa rồi vào gặp em. Vậy nên, ráng lê cái thân đau thương đến cửa để xoay khóa, xong lại chui về giường, vùi mình giữa đám gối và chăn bông.

"Rose?" hắn nghe thấy tiếng khóa cửa.

"..."

"Rose... mở cửa cho ta." hắn gõ gấp gáp hơn.

Thật ồn ào! Em úp gối lên đầu, trùm mền kín mít và cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng đâu được yên với hắn.

"Romanica..." hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, em cũng còn lì lợm nằm rúc trên giường, em quên rằng hắn là chủ chính của căn nhà, vài phút sau cửa bật khóa và gã đàn ông bước vào bật đèn sáng trưng.

"Rose, cả buổi tối hôm nay con ở đâu? Điện thoại thì tắt, đi đâu cũng không báo." giọng hắn pha lẫn tức giận, đi đến bên giường em.

"Ngồi dậy nói chuyện với ta, ta biết con chưa ngủ. Con có biết ta đã đi tìm con nãy giờ rồi không?" hắn lo đến nỗi còn suýt báo cả cảnh sát rằng em mất tích nhưng về đến nhà thì nhẹ lòng bởi thấy đôi giày nhỏ đen sờn của em đặt đó, rồi cái nhẹ lòng ấy chuyển sang tức giận.

"..." em nằm im thin thít trước giọng điệu nghiêm trọng của hắn. Hắn quan tâm sao? Bao ngày bận tối mặt, không về nhà ăn cơm, không đưa rước em, không dành sự săn sóc cho em, hắn vẫn còn quan tâm sao?

"Romanica Pasteur..." hắn gọi cả tên lẫn họ và em biết hắn đang rất giận. Mất kiên nhẫn, hắn nắm tấm mền kéo ra và lôi em ngồi dậy.

"A.." hắn siết chặt vào vết bầm nơi cánh tay khiến em vất gối đi và xua đẩy tay hắn.

"Mặt với tay chân con bị làm sao vậy?" Odio hốt hoảng lo lắng ngồi xuống giường, nâng mặt em lên xem, em đẩy tay hắn ra, vẻ mặt chán chường không nhìn lấy gã giám hộ của mình.

"Rose, nói ta nghe con bị gì?" thấy mặt em lem luốc trầy trụa, cơ thể bầm dập, hắn xót xa nóng lòng muốn biết lí do, sự lo lắng lấn át cả tức giận.

"Không gì cả." tại sao em phải nói với hắn - một kẻ đã rời bỏ em hơn một năm nay?

"Ai đánh con?"

"Không ai cả."

"Rose."

"Để mai hẵng nói, con mệt rồi."

"Con thoa thuốc chưa?" hắn xót xa nhìn em.

"Rồi." em nói dối, cau mày tiếp tục nằm xuống ôm gối. Nhưng vẫn là em múa rìu qua mắt thợ. Hắn vội bước ra ngoài mang vào một xô nước ấm cùng hộp y tế. Dáng người nhỏ bé vẫn nằm yên đó, hắn không kéo em ngồi dậy, cũng không để em nằm thẳng ra, cứ thế mà tháo vớ em lau chùi mấy vết thương trên chân, trên tay. Romanica cũng mặc kệ hắn cho đến khi hắn thay nước và lau mặt em, nhìn hắn dịu dàng thoa thuốc, môi chụm lại thổi thổi lên vết thương, tay run run nhẹ chấm thuốc mà sợ làm em đau, em bật khóc...