Chương 42: Chuyện xưa (2)

Sẵn nói về mẹ của hai cô gái nhỏ, Mag kể:" Về Goezalie...hôm đó tôi đưa Sejour đến gặp bà ta, cũng hơi khó khăn nhưng vẫn được ngồi nói chuyện cùng một lúc. Tôi hỏi là cô ở đâu, bà ấy bảo đã để cô ở trước cửa bệnh viện và sau đó không còn biết cô ở đâu nữa. Tôi hỏi nguyên nhân vì sao thì bà ta tỏ ra rất tự nhiên, nói rằng không muốn làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và tương lai của mình. Một con người vô trách nhiệm!... Đến bây giờ khi Sejour đến gặp lại Goezalie thì bà ấy cũng chẳng muốn dính dáng gì đến em ấy, chỉ đổi lại việc không phải dính líu gì đến bọn tôi là một công việc ổn định để kiếm sống ở đây và một khoản tiền khác..." Mag tỏ vẻ đồng cảm:"Tôi rất lấy làm tiếc về người đàn bà vô cảm đó."

Bên cạnh, Sejouritta nắm lấy tay em, mặt cũng buồn man mác như Romanica.

"Chị không sao đâu.." em cười gượng, ngón cái xoa xoa tay em nhỏ rồi nói với tất cả mọi người:"Xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một lát." lời trốn tránh điển hình không qua được mắt ai trong số bọn họ nhưng chẳng ai trách em cả. Tất nhiên dù là ai đi nữa, đặt mình vào trong hoàn cảnh của em cũng sẽ sốc thôi, không ít thì nhiều.

Ngồi trong phòng vệ sinh, nàng hồng ứa nỗi buồn qua đôi mắt ngọc, tại sao lại là Goez? Goez khốn khϊếp, Goez chết giẫm vậy mà lại là người đã sinh ra em sao? Cách nào để em có thể chấp nhận? Cách nào em có thể đối mặt với chuyện này?

Sao suy nghĩ của em đúng thế không biết "khi ấy mà cô ta có thai chắc cô ta đẻ ra được em luôn cũng không chừng", nếu Sejouritta chưa cho em xem hình bố ruột hẳn em đã nghĩ mình là con gái ruột của Odio rồi. Lẫm liệt hơn, giờ trông em chỉ như dùng lại đồ mẹ đã từng dùng dù hắn không phải là đồ vật nhưng thực sự nó trông y như là vậy. Mẹ và con gái đều có cùng một người tình? Thậm chí năm rồi bà ta còn có ý định cưa cẩm Odio thêm lần nữa sau bao năm xa cách. Một ổ hỗn độn gì thế này?

"Anh có nghĩ gì không Odio? Khi mà đã biết được em là con gái của Goez, kẻ đã từng lấy đi lần đầu của anh ấy...và giờ đây con gái của kẻ đó lại đến ám anh thay cho mẹ nó."

Cắt ngang tiếng thút thít của em là âm thanh gõ cửa. Rosie chỉnh đốn lại cái mũi đặc nghẹt và sự mếu máo của mình, cố tỏ ra bình thường trong chất giọng nhòe nhoẹt:"Có người rồi ạ."

Tiếng gõ cửa vẫn không tha cho em, bám dai diết đến khi em bực bội chỉnh lại mình cho lịch sự xong lau nước mắt mở cửa bước ra. Chưa kịp nhìn kẻ "phá rối" em đã nhận được một cái ôm ấm áp như mền bông đắp giữa đêm đông. Bàn tay vuốt nhẹ sau đầu em, Sejouritta ôm thật nhẹ nhàng nhưng cái ôm ấy sâu sắc, đủ để khiến em một lần nữa bật khóc nức nở như đứa trẻ lì lợm nhịn đau khi bị thương nhưng lại òa khóc khi thấy mẹ bước đến hỏi:"sao vậy con." chỉ để muốn dựa dẫm làm nũng và nhận được sự an ủi của mẹ thân yêu.

Vòng tay em xiết chặt ôm lấy Sejouritta, nũng nịu mít ướt một hồi mới buông em gái ra. Ngộ thật, dù là em gái sinh đôi nhưng cũng chỉ mới gặp lại, vậy mà em chẳng có tí ngại ngùng nào khi tiếp xúc với Sejour, làm thân nhanh chóng cứ như các em đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi.

"Chị xin lỗi. Chị không thể kiềm được. Hức..." vừa vui khi biết mình vẫn còn gia đình nhưng cũng vừa buồn vừa đau khi biết mẹ mình là loại rẻ mạt. Nàng hồng khóc như một đứa trẻ để em gái dỗ dành.

"Ritta..." em lau nước mắt, nhìn thẳng cô em gái trước mặt, rủ rê:"Đêm nay qua ngủ với chị đi, chị nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để kể nhau nghe." Sejour không do dự lập tức gật đầu ngay rồi kéo chị gái đi rửa mặt, tẩy bớt sắc đỏ hồng trên mặt chị gái bằng nước lạnh và vài chút cái quạt tay.

Tại chỗ ngồi, Odio thẫn thờ chôn vùi trong khối óc suy nghĩ về việc động trời mình vừa được biết. Linh cảm bất an đã có từ khi thấy vẻ mặt bất thường của cục cưng, em lại sắp lạnh nhạt với hắn nữa rồi và khi em cùng Sejour quay trở lại thì hắn không còn nghi ngờ gì điều đó nữa, chết tiệt...

"Rosie..." đợi bé con trở lại chỗ ngồi cạnh mình hắn mới nắm lấy tay em, mắt em đỏ hoe nhìn hắn, giọng còn giữ lại chút nhão nhẹt do màn mưa ban nãy, em nói:" Đêm nay Sejouritta sẽ ngủ cùng em."

"Còn tôi?" Nghe Rose nói thế Mag giật mình, như thế chẳng phải hắn sẽ không được ôm Sejour ngủ à?

-Anh ngủ ở trọ một mình một bữa đi, em muốn ngủ với chị.-

"Không, anh sẽ không ở đó nếu không có em... " lưng chừng, anh ta quay sang hỏi Odio:"Nhà anh có ghế dài không?"

"Có"

"Tôi xin phép được ngủ ở đó một đêm nhé? Tôi không an tâm nếu phải để con bé này ngoài tầm mắt." anh đặt tay lên đầu Sejour, vuốt nhẹ và nhìn em trìu mến. Thế là Odio đùa với sự lạnh tanh trên gương mặt, trêu rằng:

"Hoặc cậu có thể ngủ cùng giường với tôi nếu cậu muốn."

"Ờm...tôi nghĩ mình có thiện cảm với cái ghế dài hơn." gò má nhô cao của Mag cũng diễn tuồng phô bày nét thân thiện.

----------

Ngồi trên giường, Rosie thắt tóc cho em tiện lời chuyện trò, lần đầu tiên biết được mình có một người em, cảm giác kéo dài đến tận bây giờ, nao nức mà mừng theo cái kiểu chỉ muốn ôm em ấy mãi và bảo rằng:"chị nhớ em quá." dù chưa bao giờ biết về sự tồn tại của người kia.

"Có sao không nếu chị hỏi về việc em không thể nói chuyện được?"

Như thường lệ, Sejour dùng ghi chú trên điện thoại thay vì dùng ngôn ngữ câm bởi đa số mọi người không hiểu nó.

-Không sao cả. Em bị câm bẩm sinh nhưng may mắn là không điếc.- Sejouritta cười mỉm giơ hàng chữ note lên.

"Chị rất tiếc, em không phiền nếu dạy chị ngôn ngữ tay của em chứ?"

-Không đâu, em cũng muốn vậy mà.-

Rosie chỉ biết cười:"Không biết bố thế nào rồi, chị thì chắc sẽ không đi gặp Goezalie đâu còn bố thì chị muốn gặp ông ấy quá."

-Trong lúc chị đi vệ sinh em có nghe Odio nói qua rằng hai người biết Goezalie lâu rồi nhưng không ngờ bà ấy là mẹ chúng ta.-

"Ừ thì...bà ta từng có tình một đêm hồi trung học với Odio...." nhìn Sejour với bộ mặt hóng chuyện của em ấy, nàng hồng cũng chẳng tiếc gì mà tâm sự về chuyện của Odio với Goezalie và sự kiện hồi đầu năm em đã xích mích với Odio bởi vì ả như thế nào và nhờ đó mà em đã gặp Mag ra sao. Câu chuyện về Mag khiến Sejouritta không thể nào nhịn cười nổi nhưng đã đời cũng quay về nỗi buồn tư lự.

Em được Sejour kể cho nghe về bố. Ông Egant Martin là một người chất phác, rất đẹp trai dù không được cao mấy nhưng bù lại là sự linh hoạt. Giỏi về nhiều lĩnh vực thuộc hoạt động chân tay và nghệ thuật nhưng lại chọn làm giáo viên dạy toán cấp hai khi đã sang định cư ở Mexico. Sejour biết dùng súng và đánh võ sơ sơ cũng là do ông dạy, em được ông ban cho một cuộc sống không khá giả gì nhưng cũng chẳng gọi là nghèo khổ và tất cả những thứ em được nhận là vô số các bài học không thể nào tốt hơn được đúc kết từ cuộc đời của một người cha.

Kể về cả những khó khăn mà em mắc phải như bạn bè trêu ghẹo, tự ti và thậm chí em đã bỏ học năm lớp bảy dẫn đến trận cãi nhau ì đùng của hai bố con, đó là lúc Mag tốt bụng đã cúp học vài buổi chiều trong tuần để trở thành gia sư của em và làm việc tư tưởng lại cho cô nhỏ để em chịu quay về trường lớp với sự tự tin bởi em xinh xắn, học giỏi và có tài, em không việc gì phải tự ti vì không có giọng nói cả. Lúc anh ấy vừa tốt nghiệp cấp ba cũng là lúc bố mẹ anh ta qua đời bởi chồng bà bị tố oan thành gây thù với đám đã bắt cóc Romanica, họ chết ngay trước mặt Mag trong cơn mưa đạn và đổi lại là anh ta gϊếŧ chết thằng con của gã cầm đầu - kẻ đã vu oan cho bố của Mag rằng ông ấy cố ám sát hắn. Vừa lúc bố Egant và Sejouritta đi chợ về, bị chúng phát hiện dẫn đến việc bố đã trông nhờ vào Mag đưa Sejour về Pháp bằng chỗ tiền tiết kiệm của ông để gặp Goez và nhờ sự giúp đỡ của bà ta. Trong khoảng thời gian ấy, bố đã bị bắt và ông xin chúng lấy đi một quả thận của mình trả trước một ít tiền, chỗ còn lại ông sẽ tìm cách trả hết và chúng cho ông hai tháng. Chúng chia ra hai nhóm, một vài tên ở lại giám sát ông, những tên còn lại đuổi bắt Sejour.

"Sao em không yêu cầu Goez chi trả thêm một chỗ tiền để bịt miệng vụ con riêng với báo chí?"

-Em đã làm thế và bà ta có chi trả một phần ba chỗ nợ còn lại, cộng thêm cho bọn em nơi ở và công việc để sống ở đây, em nghĩ mình không thể đòi hơn được nữa.- Sejour khó xử mím môi. Thấy cũng đúng, dù sao bà ta cũng đã chi trả một phần nào đó và có thể gọi là có trách nhiệm cho việc giúp đỡ Sejour rồi dù là bị em "tống tiền". Nếu đòi thêm thì không thể được bởi nợ là nợ của bố, bà ta giúp một phần cũng coi như có tình nghĩa rồi. Nếu không muốn thì bà ta chắc chắn có cách bịt miệng Sejour bởi bà ta có tiền mà, gϊếŧ em ấy để bịt đầu mối cũng chẳng lạ gì nhưng may là bà ấy còn có nhân tính.

Ngẫm lại. Những sai lầm ở quá khứ của Goez em cũng đâu thể trách được bởi một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đối với việc nuôi dưỡng một đứa con mà không có người đàn ông hay bạn đời bên cạnh, điều đó quá cay nghiệt dù cô ta có điều kiện đi chăng nữa nhưng tuổi xuân của cô ta vẫn còn ở đó và biết bao nhiêu cơ hội khác như gặp được người tốt hơn, có tương lai hơn và những mơ ước của cô ta, em hiểu được cảm giác ích kỷ mà cần phải hy sinh để có được những thứ mình muốn, một cô gái mười sáu tuổi không hề muốn một đứa con nhưng có lẽ bà ta giữ các em vì Egant, trông chờ vào ông ở một tương lai tốt nhưng bà ấy đã quá thiển cận với suy nghĩ để quyết định dại dột. Nhưng em càng không thể trách cái suy nghĩ nông cạn và thiếu trách nhiệm của một người ở độ tuổi mới lớn vì khi ấy bà ta cũng như em thôi mà... nông nổi và kém khôn ngoan.

Khó xử trong lòng là ở chỗ đó, dù nó quá lỗi lầm nhưng lại không thể trách được một ai. Hay cả chuyện mà Odio từng quan hệ với mẹ ruột của em, nó rất...suy đồi về đạo đức nhưng em cũng không thể trách hắn vì hắn đâu biết em là con gái của Goez. Phải, đời là một mảng tàn nhẫn, là nơi chứa những khoảnh khắc lệch lạc phù du. Tất cả mọi thứ bây giờ em có thể làm là chấp nhận những điều nanh độc của cuộc đời và bước qua chúng. Goez có lẽ không xấu như em nghĩ, có thể do sự tưng tửng nào đó trong suy nghĩ khiến bà ta không được tử tế và đôi khi kém lịch sự hoặc quá thẳng thắn đâm ra vô duyên chẳng hạn.

"Bây giờ em có liên lạc được với bố không Ritta?" vừa dứt câu, âm rung chiếc điện thoại của Sejour nằm trên bàn học Rosie gây sự chú ý cho các em. Cô út vội tót xuống giường chộp lấy điện thoại rồi trở lại bên cạnh Rosie với vẻ mặt háo hức sau khi thấy số lạ trên màn hình, em bấm nghe ngay lập tức, cũng không quên nhấn loa ngoài kèm hành động khó hiểu - gõ móng tay vào điện thoại ba cái, như mật mã hay sao ấy. Tiếp theo là giọng đàn ông lo lắng kéo qua tai.

"Sejour...đám đòi nợ ở chỗ ta bị cảnh sát điều tra từ những kẻ còn sống hôm nọ bắt được ở chỗ con. Họ truy lùng và bắt chúng hết rồi vậy nên chủ nợ đã thuê một nhóm khác đến và ta vẫn chưa kịp kiếm đủ tiền, vẫn còn thiếu gần phân nửa vì vậy con chờ ta thêm nhé, ta nghĩ mình sẽ phải trốn thêm một thời gian và lãi chỗ nợ ấy sẽ tăng nên ta xin lỗi vì phải bắt con với chị đợi lâu hơn để đến ngày đoàn tụ với ta. Bảo với Romanica rằng ta xin lỗi vì chưa có thời gian đàng hoàng để nói chuyện với nó nhé.." Romanica vui mừng khôn xiết khi biết được giọng nói đó là của bố em và không gì có thể phân tán em hơn là thiết tha gọi một tiếng bố ngay lúc này.

"Bố ơi."

"...Ai đấy?"

"Bố, con là Romanica, con là chị của Sejour. Bố ơi con muốn gặp bố..." em nghẹn ngào trong phút chốc.