Chương 37: Bất ngờ liên tiếp

Chín giờ bốn mươi tại quán bar nơi Romanica đang tham gia đêm hội hóa trang.

"Này Sophie, mình đi tìm đồ uống." em nói vào tai bạn khi còn đang nhún nhảy rồi rời đi đến quầy nước, gọi một cocktail, lần trước đã lỡ mất một dịp thử đồ uống có cồn, hôm nay em sẽ không bỏ qua cơ hội. Một cách trùng hợp, gã pha chế lại là anh chàng đẹp mã bị bán vào quán bar hôm nọ...với chùm ria mỏng cong vυ"t hai bên đuôi giống hệ hình tượng chuẩn của một gã bartender.

"Chào tiểu thư, cô muốn gọi gì?" Mag cười cười, tay hất chiếc khăn điệu nghệ rồi áp lên bàn lau đi vệt nước đọng dưới đáy ly thủy tinh vừa dọn.

"Ồ, là anh à. Sao anh lại ở đây?" mông đã yên ắng trên chiếc ghế cao, tháo túi xách nhỏ ra đặt lên đùi, em ngạc nhiên khi gặp lại người đã khiến Odio ghen l*иg lộn lên và "đè" em đến nghẹt thở, ngất xỉu giữa đêm. Anh ta cười mỉm, nói:"Ừm, chuyện khá dài...tôi nghĩ tôi sẽ đề cập đến nó khi cô đã có thức uống để nhâm nhi bởi tôi kể chuyện nhạt lắm, cô nghĩ sao?"

"Vậy một Piña Colada được chứ?" sau nụ cười mỉm, cô nhỏ yêu cầu loại cocktails có các thành phần rum trắng, kem dừa và nước ép dứa. Thật may bởi họ đã vặn nhỏ volume nếu không có lẽ sáng mai cổ họng em chỉ có thể thều thào.

Dừng lại đôi chút, Mag ngạc nhiên:"Có phải tôi nghe nhầm từ Virgin thành Piña không?" bởi Mag nhớ rõ hôm đó con bé bạo dạn này đã gọi một ly Virgin Colada, loại ấy chẳng có cồn.

"Không đâu, Piña Colada và thêm xíu đá cục nhé." dù đã có đá xay nhuyễn trong thành phần nhưng em vẫn muốn nó lỏng hơn cho dễ nuốt. Vậy là trong khi quay lưng với cô gái nhỏ để làm thức uống cho em, Mag vẫn không ngừng thắc mắc:"Bạn trai của cô không đi cùng à?"

"Không." cú bắt gian quá ấn tượng làm sao có thể không khiến người ta nhớ dai thế. Rosie buồn cười lắc đầu, em không thích tiết lộ gì về mối quan hệ giữa mình với Odio cho người khác biết nên đặc biệt luôn kiệm lời trong chuyện yêu đương. Tuy nhiên Mag không phải loại người thâm sâu đến đoán ra được loại tâm lý đó của cô nàng, anh ta vẫn không ngừng thắc mắc.

"Nếu anh ta đến đây và thấy cô đang trò chuyện với tôi ngay lúc này thì sao?"

"Tôi đoán anh ấy sẽ hiểu." tuy không chắc lắm nhưng thiết nghĩ Odio cũng có được một bài học cho sự thiếu tử tế của hắn rồi và hắn sẽ không dám lặp lại chuyện đó với em đâu. Đính chính lại thêm lần nữa, đầu gật nhanh vài cái em đinh ninh:"Ừ! Anh ấy sẽ hiểu."

"Ừm..của cô đây." một ly thủy tinh bầu dài, đế ốm cao, đựng đầy thứ đồ mà em đã gọi kèm vài lát thơm tinh tế, em đón lấy nó, đặt môi mình bao quanh đầu ống hút để nhấp thử, cũng không quá khó uống. Vị chua, nồng cay mùi dừa và thơm lướt qua các hạt lưỡi mềm xuống bao tử em. Mùi vị đáng yêu mà nồng nàn làm sao. Thế là thay vì ăn bỏng ngô và xem phim, giờ em đã có cocktail cho mình cùng một câu chuyện sắp được bắt đầu bởi gã trai có thể được xem như người lạ.

Đó chỉ đơn giản là một cuộc tẩu thoát của Mag và anh ta đã gặp được Sejouritta trên quãng đường đi xin việc nhằm cứu các cơn đói, mẹ của em là một bà chủ khá lớn và cô ấy cũng vừa vặn gặp lại được bà ta sau bao năm xa cách bởi họ ở tận Mexico trong suốt khoản thời gian đó, quán bar hiện anh đang làm bartender thuộc quyền sở hữu của mẹ ruột Sejour.

"Wow! Nghe như phim tình cảm lãng mạn ấy, hai người nên thử làm một cái kịch bản là vừa." hớp thêm một ngụm khi em đã ngà ngà men say, em thấy khá khó để mà tin câu chuyện chỉ thường xảy ra trong phim ảnh như thế nhưng vẫn lịch sự lắng nghe nghiêm túc, đôi khi còn gật đầu với sắc thái ngạc nhiên khi tình tiết đến cao trào. Câu đánh giá của Romanica có đôi chút trêu chọc hài hước làm Mag khó lòng nhịn được phì cười, dường như có việc, anh ta nhìn đồng hộ xong vội nói:

"Ừ, mà...cô ngồi đợi chút nhé. Tôi sẽ trở lại ngay..." anh ta lau tay rồi cười nói thêm:"...cùng với một sự bất ngờ dành cho cô."

"Ồ thật à? Bất ngờ tốt hay xấu?" rượu ngấm từng chút một khiến vẻ mặt nàng hồng càng thêm ma mị.

"Theo tôi thì là tốt, vậy nhé..." lại một nụ cười cho em trước khi anh ta rời đi hẳn. Romanica rút hết những giọt cuối cùng dưới đáy bầu thủy tinh, người nóng ran đẩy ly rỗng sang một bên để gục đầu xuống bàn nghỉ đôi chút. Cơn say khiến bộ não em nhiều chuyện về đủ thứ nhảm nhí, khiến em nghĩ về lí do tại sao mình lại ở đây? Một nơi ồn ào phát phiền, em thấy buồn vì đây không phải loại hộp đêm em muốn đến mà chỉ là do bản thân mình đi theo các bạn để vui chơi nhưng trong lòng lại trống rỗng, cô đọng không được một chút cảm xúc nào sau tất cả những điệu nhảy, những âm thanh ì ầm chói tai dù hay nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì đối với em. Cái loại beer club thì chẳng ai muốn đi với em kể cả Sophie, bạn ấy bảo rằng chán lắm, bạn ấy không chỉ thích những cái cổ điển như em mà bạn ấy thích tất cả mọi thứ, có hứng thú với tất cả mọi thứ cũng dễ hiểu vì Sophie thuộc kiểu người dễ thích nghi, bạn ấy học lớp mới, có bạn mới và dễ hội nhập, tuy vẫn còn chơi cùng em nhưng không thân như trước kia. Tất nhiên em rất hiểu cho bạn, em cũng có bạn mới nhưng dĩ nhiên là không thân thiết bằng như với Sophie rồi. Bỗng em thấy buồn về các mối quan hệ của mình. Thấy buồn về gia đình em đã từng có, buồn về những chuyện mình trải qua, sự cô đơn, mất phương hướng, không rõ mình muốn gì...

Ngay khi đôi giác mạc cay cay liền có kẻ đến phá đám, đặt tay lên vai em làm cảm xúc đang dâng trào bị gián đoạn. Phản xạ đầu tiên là quay sang nhìn xem đó là kẻ nào. Em thấy hình ảnh trông thân quen đến kì lạ tháo mặt nạ xương sọ ra, khuôn mặt giống em như đúc đang rất phấn khởi nhìn em sau đó nhào đến ôm lấy em, mùi thơm là lạ mà dễ chịu vươn trên tóc. Romanica trợn tròn mắt chưa tiêu hết đám mây xám xịt lân lân trong hộp sọ đã phải nhồi nhét thêm chuyện bất ngờ đầy bí ẩn. Cảm giác da thịt rõ ràng vô cùng rằng cô gái ấy đang ôm em và bản thân em thì rất dễ dãi để cho người kì quặc kia ôm thoải mái. Được một lúc, Romanica thứ hai bỏ em ra, nắm lấy tay em và cười tươi rói, tiếp đến là sự trở lại của Mag, em nhìn anh ta trong sự u mị ảnh hưởng từ rượu rum trắng, nhừa nhựa men say hỏi:

"Bộ tôi say rồi hả?" em vẫn nghĩ mình hoa mắt.

Nhìn cặp mí nặng trĩu của Romanica và sắc thái đờ đẫn của em, Mag bĩu môi nhún vai gật đầu:"Chắc là vậy."

"Thế...tôi...xin phép đi vệ sinh một lát." ý thức cũng ong ong theo bộ não, em loạng choạng đẩy bàn tay đang nắm tay mình ra rồi bước đi, từ chối mong muốn giúp đỡ của Mag và tự thân chui vào toilet theo chỉ dẫn của vài chị gái nóng bỏng. Rose ôm lấy bồn cầu, nôn tháo vừa kịp lúc. Sự dễ chịu rồi cũng về với em sau khi đã tống khứ hết tất cả đống ì ạch cuồn cuộn trong bao tử ra ngoài, bước đến bồn rửa làm sạch miệng và rửa mặt để dội trôi đi cái say. Nước mát lạnh cho em chút tỉnh táo, nhớ lại cô gái ban nãy, nhìn cô ta trông như em đang soi gương và thấy bản thân mình ở đó. Hôm nay là Halloween, em hy vọng suy nghĩ quái gở của mình về cô gái trong gương chui ra ngoài để tìm gϊếŧ chủ thể như trong phim kinh dị sẽ không là sự thật. Dù sao...Mag vẫn nợ em một lời giải thích và sự tỉnh táo ngay lúc này cho phép em có đủ tinh thần lắng nghe anh ta. Romanica vừa vặn bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh nữ bỗng tầm nhìn trong chớp mắt tối đen như mực bởi có thứ gì đó đã trùm lên đầu em, miệng la hét bị bàn tay nam giới bụm chặt mà khả năng cao nhất mà em nghĩ đến là bọn bắt cóc. Chúng kiềm chặt em trong vài phút đủ để thuốc mê ngấm vào người gây buồn ngủ cho cô gái nhỏ để dễ dàng bưng em ra ngoài mà chẳng bị ai dòm ngó. Bao trùm đầu chúng tháo ra trở lại khi em đã ngủm củ tỏi sau đó chúng đưa em ra xe mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

....

Odio thắc mắc trở lại bằng tiếng Pháp với gã người Mexico trong điện thoại:"Ai đấy? Tôi không hiểu anh nói gì cả." bên kia đầu dây vọng khéo nhẹ tiếng lầm bầm rồi cúp máy hẳn khiến gã Pasteur nghĩ có lẽ hắn gọi nhầm số cho đến khi một bức ảnh chụp cô tiểu thư nhỏ nhà hắn bị trói tay chân nằm trên nền cát đất cộng thêm dải băng keo bịt miệng, đôi mắt em sợ hãi và bất lực như đâm xuyên qua tim hắn, lòng thoáng nặng trĩu, mắt sắc bén nhìn sang Mag đang đứng đó cùng cô chị em sinh đôi của Rosie đợi hắn nói chuyện điện thoại vừa xong.

"Cậu là người Tây Ban Nha?" nén giận, hắn đưa điện thoại lên với bức hình của Rosie được gửi từ kẻ bắt cóc kèm dòng chữ cảnh cáo tiếng Tây Ban Nha "Đừng để bọn tao đợi lâu, nếu báo cảnh sát thì mày biết chuyện gì sẽ xảy rồi đấy.". Mag trân trân nhìn vào bức ảnh, lại nhìn sang cô gái bên cạnh rồi khẽ gật đầu với Odio. Hắn hấp tấp thu điện thoại về mở lại ghi âm cuộc gọi, lời đe dọa phát ra khiến cặp đôi trước mặt hắn ngỡ ngàng. Cô gái nhỏ bên cạnh gã trai lo lắng, không ngừng làm kí hiệu tay với Mag khiến Odio ngạc nhiên, cô ấy bị câm.

"Cậu có thể vui lòng cho tôi biết họ muốn gì?" Odio vẫn còn đủ nhẫn nhịn để lịch sự với hai kẻ lạ hoắc này để được lắng nghe lời thông dịch. Nắm rõ hết nội dung cuộc gọi ban nãy làm hắn càng nóng lòng nhưng vẫn bình tĩnh tính toán trong đầu.

"Tôi cần cậu gọi cho họ và nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng... Tôi yêu cầu được trả số tiền đó trong đêm nay, trong vòng hai tiếng nữa và nếu trên cơ thể con bé không có bất kì vết sướt nào, họ sẽ được nhận thêm năm mươi phần trăm nữa." phím số đã được mở sẵn, chìa ra cho Mag để cậu ta làm hệt như những gì hắn nói và đám bắt cóc hoàn toàn đồng ý với yêu cầu béo bở của Odio, không đợi Odio nói, gã thanh niên đã lên tiếng muốn được giúp đỡ kể cả cô gái cạnh bên. Pasteur chẳng có lí do gì để từ chối bởi thể nào nguyên nhân của vụ bắt cóc chắc chắn có liên quan đến cặp đôi trẻ trước mặt hắn.

Muôn lần Odio suýt phát hỏa, may mắn hắn còn giữ được lí trí, ngay từ đầu bản thân đã có linh cảm không tốt, nhẽ ra hắn không được để em đi đến đó. Cảm giác dằn vặt, tự trách lại một lần nữa tìm kiếm gã đàn ông to xác, hắn cầu mong cho cục cưng nhỏ của hắn bình an và đám bắt cóc kia sẽ không yên với hắn.

"Đó là một số tiền rất lớn, làm sao chúng ta có được?" Mag hoang mang nhìn sang Sejour rồi lại nhìn sang Odio khi đang theo hắn bước ra ngoài bãi giữ xe bên kia đường, Sejour bảo rằng -em không biết nhưng mẹ sẽ lại từ chối thôi, bà ta không muốn dính líu gì đến bọn em nữa mà, chúng ta cũng không đủ thời gian để...- không đợi em nói thêm, Odio bấm mở khóa xe và đi vòng sang bên tay lái nói:

"Nó không quan trọng, quan trọng là cậu có biết dùng súng hay không?" mở cửa xe, hắn mất kiên nhẫn ngồi vào ghế lái:"Lên xe đi."

"Chúng tôi làm gì có súng?" ngồi vào ghế phụ, Mag thắc mắc.

"Tôi có." đợi tất cả đã ổn định trên ghế ngồi hắn mới bắt đầu đạp chân ga phóng đi. Trước tiên hắn muốn đưa Sejour về nhà em vì vụ này không thích hợp cho một cô bé nhưng Mag bảo rằng vô ích thôi vì cánh cửa nhà trọ ấy không thể nhốt được em, con bé thế nào cũng sẽ cứng đầu tìm cách đến đó cho bằng được và em còn biết dùng súng với dao. Nghĩ trong đầu con bé này cũng giống Mèo con nhà hắn quá chứ, cứng đầu y hệt nhau, chị em sinh đôi có khác.

Tiện thể trên đường về nhà mình để lấy vũ khí và vài thứ cần có cho một cuộc giải cứu, hắn yêu cầu để được biết về quá khứ của bọn họ có liên quan gì đến bông hồng nhỏ nhà hắn và nguyên nhân vụ bắt cóc vừa rồi là do đâu, đó thực sự là một câu chuyện dài như Mag đã cảm thán.