Chương 19: Dỗi

Romanica cùng Sophie ăn vận như hai quý cô nhưng cũng chỉ có mình Sophie là trông chững chạc một chút. Rose thì cứ như lấy đồ của mẹ em tròng vào, còn buộc tóc cao và đeo kính bản to, tô son đậm... Ngay khi đã xác định được vị trí của mục tiêu, Odio ngồi xoay lưng về phía các em, vì vậy rất dễ dàng để không bị hắn phát hiện, các em chọn hẳn bàn ngay sau lưng hắn, để Romanica ngồi lưng đối lưng với hắn. Sophie mang khăn choàng cổ cao đến nửa mặt cùng cặp kính râm to để ngụy trang, khi mà Odio quay lại nhìn, hắn có cảm giác quen thuộc với một trong hai vị khách mới đến nhưng nhìn chằm chằm vào một quý cô là rất bất lịch sự, vậy nên hắn thôi quan sát.

"Em về nước lâu chưa?"

"Mới tháng trước thôi, lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Thậm chí còn quyến rũ hơn." Romanica nhíu mày, em xác định mình không thích ả này kể từ bây giờ, để cho Sophie gọi nước và em tiếp tục lắng nghe.

"Ừ..cám ơn em. Vậy công việc thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, dạo này làm ăn rất được. Còn anh?"

"Cũng vậy. Anh nghe nói cách đây vài ngày có một nữ họa sĩ trẻ tuổi đã làm cả một bộ tranh về anh và em đã có ý định mua nó?" hắn hỏi thẳng vào vấn đề chính mà bản thân thắc mắc.

"Ừa..sao anh biết?"

"Fiel là người quen của anh."

"À, ừm..thế thì sao?"

"Tại sao em muốn mua chúng?"

"Anh biết quá rõ rồi còn gì? Em vẫn còn để ý anh đấy...." ả ta nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:"...Và anh vẫn chưa kết hôn."

"Anh tưởng chúng ta đã thỏa thuận rồi."

"Nhưng em không thể quên anh được. Em không hiểu...chúng ta đã từng rất thân thiết mà? Chúng ta cũng đã có lần đầu..."

"Anh đã có người yêu rồi Goez à." Odio cau mày khó chịu khi Goez nhắc đến quá khứ cả hai.

"Thì em có phá đâu chứ? Anh quen cô ấy được bao lâu thì quen, nếu chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội."

"Anh đã đính hôn với cô ấy."

"Vậy à? Khi nào hai người cưới?" cô ả này thuộc dạng chủ động chuẩn mực à? Em cực ghét loại đàn bà này, cứ tự nhiên như cả Trái Đất này là của cô ta ấy và cô ta muốn gì cô ta sẽ làm mọi giá để có được nó. Tiếc thay, em cũng là người như vậy nhưng không lố lăng như cô ta, ít nhất em vẫn giữ được vẻ điềm đạm và biết điều. Em gần như muốn bốc hỏa tới nơi cho đến khi Sophie nắm lấy tay em và xoa nhẹ đầu cô bạn, miệng nói không thành tiếng:"không sao đâu. Sẽ ổn thôi.", em thực sự rất cảm kích Sophie và cũng đáp lại bạn bằng cái miệng mấp máy nói lời cám ơn.

"Sắp rồi, vậy nên em đừng có đeo bám anh nữa."

"Tiếc thật, vậy thôi...làm bạn cũng được, em không để tâm đâu mà này..." cô ta nói với giọng thỏ thẻ:"...anh có để ý hai cô gái đằng sau không? Họ im re từ nãy đến giờ và trông có vẻ như là đồng tính ấy, thật kì quặc..." đến nước này Romanica không thể nào nhịn được nữa. Em tự hỏi liệu một người phụ nữ không biết điều như ả này vẫn có thể thành công sao? Riêng em chỉ thấy ả là một thất bại của tạo hóa. Và em thực sự cám ơn ả đã cho em động lực để đứng dậy, bưng tách cà phê của chính mình xoay người tạt vào mặt con đàn bà vô duyên ấy. Và thế là bao nhiêu cặp mắt trong căn phòng đều đổ dồn lên khu vực của Odio.

"Phải, tôi là người đồng tính đấy, cô có vấn đề gì với người đồng tính sao?" ngay lập tức, hắn nhận ra em khi cái giọng trong trẻo đã đi sâu vào tiềm thức hắn cất lên.

"..." ả trân trân nhìn em cùng Odio. Trông ả cũng xinh đẹp đấy nhưng cũng chỉ có vậy.

"Rosie?" gã đàn ông cũng trố mắt nhìn về em, khẽ nhíu mày nghi hoặc, ngay sau đó liền đón nhận một cái tát từ em. Romanica đi vội ra ngoài, chỉ nói với Sophie rằng:"cậu trả tiền giúp mình nhé, mình sắp...." mặt em bất mãn nhìn sang hướng khác cùng bàn tay chụm lại để bung ra biểu hiện cho sự phát nổ, Sophie thấu cảm gật đầu lia lịa rồi bảo em đi đi. Odio nhìn theo dáng người bé nhỏ đang giận dỗi bỏ ra ngoài, hắn hoàn hồn sau cái tát của cô nhỏ và đứng dậy vội chạy theo em.

"Rosie, Rosie...nghe anh nói đi Rose.." hắn bắt được tay Romanica sau khi cả hai đã đi được khỏi cửa quán một vài bước.

"Anh quay về cái bàn đó và giải quyết cho xong vấn đề của anh đi, em sẽ gặp anh ở nhà." rồi em vung tay nhưng vẫn không sao thoát khỏi hắn được.

"Buông em ra ngay nếu không em sẽ chẳng nghe anh giải thích gì cả....á...buông ra..." Odio nhấc em lên vai vác đi về xe của hắn rồi nhét em ngồi vào, cài dây an toàn trước khi đóng cửa xe, để phòng em mở cửa chạy đi hắn bấm điều khiển khóa cả cửa sau đó đi sang ghế lái, mở khóa cửa ngồi nhanh vào ghế rồi lại khóa cửa, không để em có cơ hội chạy khỏi hắn.

"Anh định để phụ nữ trả tiền cho ly cà phê của anh à?"

"Anh đã tính tiền trước đó rồi."

"..."

"Romanica..."

"..." em nhìn thẳng ra cửa kính, giận trong lòng chẳng muốn nói chuyện.

"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết..."

"Về nhà.."

"Rose.."

"Về nhà rồi nói." giọng em lạnh như mặt hồ mùa đông. Odio mặc kệ Goez bàng hoàng trong tiệm cà phê, bỏ mặc cô ta để đi đến quyết định không rời xa Rosie của hắn nửa bước. Về đến nhà hắn chẳng để chân em chạm đất, tự biết điều bưng em vào nhà - cách hắn vẫn thường làm để khiến em nguôi giận. Nhưng nhiêu đó chả là gì, mặt Rosie vẫn chù ụ và em chẳng nhìn lấy hắn dù chỉ một cái.

Gã Pasteur ngồi xuống ghế sofa để Romanica ngồi trong lòng mình.

"Rosie.."

"..." em ngồi thẳng trong lòng hắn, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi một lời giải thích. Gã đàn ông thở dài một hơi trước khi bắt đầu.

"Rosie, đó là một người bạn cũ của anh. Cô ấy thích anh và là một cô gái cứng đầu, không buông tha cho anh."

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Em tưởng em sẽ được nghe nhiều hơn..."

"Được rồi...em đừng giận nhé.."

"..."

"Năm cấp hai anh và Goez học cùng trường, học dưới anh một lớp và cô ta cứ đeo anh mãi. Khi anh được mười lăm...vì nhu cầu, tò mò giới tính, ờm.....anh đã...với cô ta....em biết đấy.." mười lăm? Hắn và em hơn kém nhau mười sáu tuổi vậy lúc đó em còn chưa có ra đời.. Trời ạ...khi đó mà cô ta có thai chắc cô ta đẻ ra được em luôn ấy. Càng giận em lại càng không muốn nói chuyện với hắn...

"Nhưng anh không yêu cô ta, khi lên cấp ba anh đã cố gắng để không gặp cô ta thêm một lần nào nữa cho đến khi cô ta sang Anh du học và làm việc ở đó...và bây giờ thì cô ta vừa về nước..."

"Anh không yêu cô ta nhưng vẫn lên giường với cô ta? Anh nói với em là khoảng thời gian đó anh chả có thích ai..."

"Rosie khi đó anh còn nhỏ, anh chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lí cho mình. Anh không yêu thích cô ta." hy vọng em sẽ hiểu cho hắn.

"Và anh đã chọn một kẻ không biết điều để làʍ t̠ìиɦ?"

"Lúc đó cô ta quyến rũ anh và cũng chưa có cái tính kì cục như bây giờ..."

Được thôi! Romanica em sẽ tạm chấp nhận chuyện này vì chính em cũng biết Odio là một người đàn ông có nhu cầu cao, từ hồi trở thành tình nhân của em hắn luôn cương cứng mỗi khi em cần đã đủ hiểu. Chỉ là hắn không muốn bắt ép em có lẽ do em còn nhỏ nên như hắn đã nói rằng"không muốn để em lạm dụng nó." nên cái gã ấy đã nhịn cho đến khi chính em muốn thì mới cho em.

"Vậy sau khi tránh mặt cô ấy, anh giải quyết vấn đề đó của anh bằng cách nào? Tìm một cô gái khác?"

"Anh đến hộp đêm và thuê người...không thì tự xử.." mặt Odio trông khổ sở vô cùng nhìn em lườm hắn và chồm dậy tính bỏ đi. Bàn tay to ôm em trở lại và tiếp tục cầu xin em hãy hiểu cho hắn.

"Bao nhiêu người?" em kiềm tính nóng nảy sắp tràn vào dây thần kinh.

"Anh không nhớ..."

"Cái gì?" em bắt đầu dữ dằn hơn với hắn. Nhiều đến mức không nhớ được là bao nhiêu sao? Vậy em là người thứ mấy mà hắn làm chuyện ấy cùng đây? Em cảm thấy bản thân chẳng có chỗ đứng nữa...hắn thật bừa bãi..

"Thật sự là anh không nhớ nhưng anh đã luôn đeo bao nên em không cần phải lo về bệnh tìиɧ ɖu͙© đâu."

"Cho đến khi nào anh mới ngừng việc đi tìm cô đào?"

"Cho đến khi anh có được em.. Vậy nên Rosie ...hãy hiểu cho anh.."

"Anh còn giấu em chuyện gì nữa?"

"Tạm thời thì anh chỉ nhớ mà giải thích cho em về vấn đề của Goez, những chuyện khác anh sẽ nói với em khi anh nhớ. Rosie, đừng giận anh nữa được không?"

"Em muốn anh cho ả đàn bà đó biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta và tạm thời đêm nay em muốn ngủ một mình." bé con giận lẫy đứng lên rời khỏi vòng tay hắn đi về phòng.

"Rosie..." hắn nhìn theo em, trong lòng khổ ải rồi ôm mặt thở dài, mục đích hôm nay hắn chấp nhận cuộc hẹn với Goez là để làm rõ vấn đề để cô ta đừng làm phiền hắn nữa nhưng có vẻ không được như ý. Mở điện thoại và thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ từ Goez, điện thoại lại rung lên, hắn không do dự bắt máy và dứt khoát gằng nhẹ.

"Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa." sau đó cúp máy. Hắn cho cô ả vào danh sách hạn chế và tranh thủ tìm cách dỗ bé cưng. Hắn đi đến phòng em gõ cửa, nhận lại sự im lặng như mỗi khi em dỗi hắn. Chờ đợi được một lúc cùng sự im lìm của em, hắn mở cửa đi vào ngồi bên mép giường con gái. Lần đầu mắc phải chuyện này khiến hắn áy náy không biết nên làm sao. Thừa biết bản thân dơ bẩn, không xứng với em nhưng không muốn mất em.

"Rosie...anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không?"

"Em muốn được ở một mình, em đang không có tâm trạng." nằm ôm con gấu bông dài em chẳng buồn cử động thêm.

Cô gái nhỏ nằm xoay lưng về hắn, loa trên góc tường mở nhạc nhẹ làm dịu cơn nóng cho em. Chỉ một chút nữa thôi nếu em không khống chế được thì em sẽ hành xử như một đứa trẻ thô lỗ, quát tháo và gào thét với hắn nhưng nhờ sự phối hợp chịu giải thích của hắn đã dập được một ít lửa lòng của em. Dù vậy em vẫn không sao chấp nhận được việc hắn ăn uống bừa bãi và cái cơ thể này đã qua tay biết bao nhiêu con đàn bà rồi chứ? Nhưng những người yêu nhau thực sự sẽ tha thứ cho nhau. Em biết vậy nhưng em rất ghen và với cái sự cầu kì của một nghệ sĩ, em không thích bạn tình của mình đã từng như một gã trai bao, dù là hắn đi chơi gái nhưng quá nhiều...em không thích điều đó.

Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, em biết rất rõ điều đó nhưng vẫn là em cảm thấy hụt hẫn khi biết về quá khứ của Odio. Thật khó để mà một đứa cầu toàn như em chấp nhận chuyện này. Em biết hắn cũng rất khó khăn trong mấy cái vấn đề đó, em hiểu nhưng vẫn chưa thể chấp nhận, ít nhất là bây giờ. Vì vậy em chẳng muốn giải quyết, em cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận nó. Xui thay Odio chẳng nghĩ vậy, hắn cứ bám lấy em vì sợ em giận và hắn biết con gái là một chuỗi phức tạp, em có thể nói đằng này nhưng muốn đằng nọ.

"Ừ, nhưng đêm nay, để anh ngủ cùng được không? Xin em đấy."

"Ừm..." em đã thả mình vô định trong buồn bã mông lung và hàng tá suy nghĩ, kẻ vừa trả lời chỉ là thân xác rỗng hồn.

Ít nhất thì hắn cũng đã được ngủ cùng em, ít ra em vẫn không giận hắn đến nỗi đuổi hắn ra sofa ngủ. Vậy nên hắn cũng buông tha cho em, để em lại với đống suy nghĩ trong lòng cùng bản Comptine d"un autre été(bài hát từ một mùa hè khác).

Chiều tối Odio có ý muốn mời em tắm cùng hắn nhưng em không đồng ý với lí do "đến tháng". Trong nỗi buồn phiền hắn lê thân đi tắm một mình và suy nghĩ về cuộc đời của hắn, tại sao lúc trước hắn lại làm vậy để bây giờ thật hối hận. Nhưng nếu hắn không làm vậy thì chắc gì hắn đã được như bây giờ? Mỗi một phần của quá khứ là một tế bào hình thành nên con người hắn bây giờ. Mùi đời và từng trải...

Lâu đến mấy hoàng hôn cũng tắt đèn nhường lại bầu trời đêm cho các vì sao lấp lánh. Em vẫn lạnh nhạt với hắn sau một ngày dài nằm trong phòng nghe nhạc và suy nghĩ đủ thứ chuyện về hắn và em, về loài người và những cái khó hiểu của họ cùng sự rối ren trong suy nghĩ, về vấn đề kẻ thứ ba...

Đêm nay Rosie nằm xoay lưng với hắn, em từ chối tất cả sự đυ.ng chạm hay quan tâm của hắn và điều đó khiến gã đàn ông như bị đâm vào tim một nhát. Đó là một sự trừng phạt nặng nề cho kẻ si tình như hắn, bé con của hắn giận nhiều đến cỡ nào hắn càng đau lòng gấp bội khi nhận lại sự hờ hững từ em.