Chương 1: Con nuôi

"Vẫn còn thức à?" người đàn ông tóc vàng với cặp kính cất giọng quan tâm.

"Ừ, còn anh? Sao không vào ngủ cùng vợ yêu đi?" gã thanh niên da màu nâu nước mật cười trêu ghẹo khiến anh bạn kia lắc đầu mỉm cười.

"Cô ấy ngủ rồi, thai nghén nên mệt."

"Wow, xin chúc mừng ông anh." người đàn ông trẻ nhoẻn miệng, môi mím điếu thuốc, một tay chắn gió một tay kê sát bật lửa nơi đầu điếu.

"Cám ơn. Cậu cũng nên tìm người cùng làm một đứa đi. Hai mươi ba tuổi đầu rồi mà còn chưa có bạn gái, cậu đẹp trai, cao to, thiếu gì em theo mà sao vẫn còn cô đơn?" gã tóc vàng khó hiểu.

"Chẳng qua tôi chưa tìm được người ưng ý thôi..." vòm miệng rít nhẹ cho hơi ngọt đi qua một ít cuống họng, tràn đầy vào phổi rồi phả ra luồng khói xám vờn xung quanh màn đêm.

"Đừng nói với tôi cậu là gay đấy."

"Thôi đi, biết nhau lâu vậy rồi mà anh còn nghi ngờ giới tính của thằng em này?"

"Vậy à? Hay để tôi làm mai cho cậu vài cô nhé? Được thì hốt luôn đi."

"Từ từ đi ông anh, sự nghiệp vẫn chưa đến đâu. Lập gia đình thì cứ để sau này ổn định rồi tính."

"Daddy." giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên từ phía sau bọn họ. Bé gái sở hữu khuôn mặt lém lỉnh, lanh lợi, tóc đen như mun đối nghịch với làn da trắng hồng của em, em gọi bố mình như cái cách mà các cô bé Mỹ trên phim thường hay gọi bố của họ thay vì "Papa".

"Rosie à? Sao con chưa ngủ?" Rosie sà vào vòng tay của bố em, để ông đặt cơ thể cỏn con của mình ngồi trên chiếc đùi thon dài.

"Con không ngủ được." hay em chỉ ham vui vì thấy bên ngoài đèn trưng sáng, vẫn còn hai người ngồi đó, muốn chạy ra xem liệu có trò gì hay em có thể quậy phá hay không.

"Sao vậy? Lại là bọn quái vật à?" một lí do muôn thuở của bé gái thích nhõng nhẽo.

Em ngoan:"Vâng."một tiếng.

"Vậy để bố vào canh cho con ngủ nhé?"

"Con ngủ cùng bố được không?" rõ ràng cái lí do sợ sệt kia chỉ mang tính chất bắt cầu cho mục đích của em.

"Thôi nào con yêu, con sắp làm chị cả rồi. Con phải mạnh mẽ lên chứ Rose, sau này còn bảo vệ em con khỏi lũ quái vật chứ..."

"Nhưng con sợ ... daddy, con ngủ cùng bố và mami nhé." đôi mắt to tròn rưng rưng, miệng đứa nhỏ mếu mím, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hòng làm mềm lòng ông bố khó tính kia nhưng lại chỉ có gã bên cạnh bị tác động trước chiêu nước mắt cá sấu của em, dù vậy cửa miệng vẫn không nhanh bằng ông bố tóc vàng.

"Con biết là chiêu này không có tác dụng với ta mà."

"Daddy là người xấu, con không thèm chơi với bố nữa." nhanh chóng bé con quay sang làm nũng với Odio, em ôm lấy đùi hắn, õng ẹo lắc mình nhẹ giọng.

"Chú Odio, chú đẹp trai sẽ không xấu như daddy đúng không? Chú giúp cháu nhé?"

"...." lọt vào đôi mắt trưng cầu tội nghiệp, cả một đại dương náu nơi ấy, chúng long lanh đến độ có thể thôi miên cả hắn hay là bản thân hắn cảm thấy muốn tự rơi vào cái bẫy dễ thương của em được đặt lồ lộ ra giữa lối đi thế kia với không một chút kháng cự.

"Rosie, đi ngủ nhanh lên. Đừng có làm phiền chú Odio. Nếu không con sẽ không được ăn vặt trong một tháng."

"Không!" em gằng lại bố mình, môi dưới không kiên nệ gì bề trên mà chìa ra, cặp má hồng hào phồng phúng phính trêu ngươi gã đàn ông.

"Sao? Không ăn vặt một tháng và lũ quái vật, cái nào đáng sợ hơn?"

"Bố thật xấu xa, được thôi, con sẽ ngủ một mình. Cho chúng ăn thịt con luôn. Rồi bố sẽ hối hận..." cô bé phồng mang tức giận đùng đùng đi về phòng làm cho Odio phì cười trước cuộc đấu khẩu đầy thú vị của hai cha con Louyis.

"Sao anh nghiêm khắc vậy? Cô bé vẫn còn nhỏ mà."

"Cậu thừa biết nó thích được bảo bọc và cậu đã để nó lừa quá nhiều lần... Anh đây mà cứ nuông chiều nó sẽ sinh hư, tới lúc đó uốn nắn sẽ cực hơn nhiều." tay quơ nhẹ sấp tài liệu cuộn tròn, gã nói tiếp:

"Vậy tôi vào ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé."

"Ừa, ngủ ngon."

Sean vỗ vai Odio trước khi đi vào phòng đánh một giấc say nồng bên vợ yêu. Gã trai trẻ vẫn còn nán lại ngoài ban công một chút, kéo hết điếu thuốc, dập nát nó vào lớp đất trong chậu cây và vất vào giỏ rác, yên lặng bước vào nhà ngồi ở bộ salon trong phòng sinh hoạt trên lầu hai để tiếp tục công việc trên chiếc laptop.

Cả căn nhà rơi vào bầu không khí im lặng, làm nền cho những tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, không biết từ khi nào, cửa phòng của Romanica gần đó đã khẽ mở ra. Cô bé vẫn chưa đi vào giấc, dù cố gắng nhắm mắt nhưng có vẻ như thần ngủ đã cho em leo cây rồi. Nghe thấy tiếng bàn phím phát ra từ bên ngoài làm dấy lên sự tò mò trong bé con, muốn xem là bố hay chú Odio còn thức.

"Chú vẫn chưa ngủ sao?" phát hiện ra không biết từ lúc nào con bé đã đứng cạnh mình, Odio ngạc nhiên nghĩ em thật cứng đầu vẫn chưa chịu đi ngủ.

"Ừ, cháu thức khuya quá đấy."

"Bởi vì cháu sợ bọn..." ôi, lý do cũ rích mà em vẫn chung thủy tái sử dụng một cách ngây ngô.

"Quái vật hm? Sao cháu lại nghĩ rằng có bọn quái vật?"

"Vì lúc trước cháu sang nhà bạn chơi, chị của bạn ấy đã cho chúng cháu xem một bộ phim rất đáng sợ, nó có quái vật rất xấu xí. Mỗi khi sắp ngủ thì cháu đều có cảm giác như bọn chúng đang nấp ở đâu đó xung quanh cháu vậy." ra là cô bé bị ám ảnh từ phim...hay chỉ là một câu chuyện bên đường em dùng để chứng minh sự làm phiền của mình là có lí hơn?

"Ồ, nhưng đó chỉ là phim thôi, bọn chúng không có thực đâu."

"Có mà, cháu đã thấy nó."miệng nhỏ nói dối không biết ngượng nhưng hắn không nhất thiết phải lật tẩy sự dối gian đáng yêu của em. Nhưng mặt khác hắn muốn thêm gia vị cho cuộc trò chuyện.

"Vậy nói chú nghe xem cháu đã trông thấy nó như thế nào?" hắn mỉm cười.

"Ơ... ừm... thì nó rất to lớn, khỏe mạnh, thích ăn thịt người và đáng sợ." em lém lỉnh bịa chuyện.

"Vậy à? Chú cũng to lớn, cũng khỏe mạnh và đáng sợ vậy cháu có thấy chú giống quái vật không?" hắn cười, nụ cười làm em có chút ngại vì chú quá đẹp trai. Em cúi đầu mắc cỡ.

"Không, vì chú đâu có ăn thịt người, cũng đâu có đáng sợ..." ăn thịt sao? Odio lén nghĩ lái đi một hướng khác để thoáng ngượng cho chính mình, lắc đầu cười cười. Sao bản thân hắn lại nghĩ đến những thứ như vậy trong khi đang trò chuyện với cô bé cơ chứ? Thật là không đàng hoàng.

"Chú Odio, cháu ngủ ở đây cạnh chú được không? Cháu không muốn ở một mình... cháu sẽ không phá chú làm việc đâu."

Nhìn thấy bộ mặt cầu xin đầy chân thành đến đáng yêu kia, Odio cũng phải mềm lòng.

"Thôi được rồi, cháu sang kia nằm đi. Phải ngủ ngay đấy."

"Vâng." em vâng lời vui vẻ chạy vào phòng thật nhanh ôm chăn ôm gối sang bộ ghế đối diện với Odio và ngủ thật ngoan. Lần này, mùi của hắn dẫn lối cho thần ngủ sớm tìm thấy em, thoang thoảng hơi thuốc lá và hương đàn ông đặc nồng, em thấy an tâm.

------------------

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi cả một quãng đường dài, đánh vào lòng người nỗi lo lắng sợ hãi. Odio trong lòng thấp thỏm không yên ngồi ngoài phòng cấp cứu, bên trong là Sean và vợ anh ta. Họ gặp tai nạn trong chuyến đi hợp tác làm ăn với hắn nhưng may mắn là hắn đã không đi cùng xe với họ.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, tiếp theo đó là sự xuất hiện của người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng, ông ta bước đến chỗ hắn, tháo khẩu trang. Odio đứng dậy mang vẻ mặt mong chờ đầy hy vọng nhưng sớm khuôn mặt ấy bỗng cứng lại ngay khi thấy gã bác sĩ thở dài, sầu muộn bảo hắn hãy chuẩn bị cho lễ tang. Tâm lý dù sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất trong lúc chờ đợi, hắn vẫn không thể tin được anh bạn kia đã cùng vợ ra đi, còn Romanica? Cô bé chưa biết chuyện này, làm cách nào để nói với em đây? Rose còn quá nhỏ, ai sẽ chăm lo cho em? Còn cả công ty của bọn họ?

Đã gần ba giờ rưỡi sáng, Odio uể oải ngồi thẫn thờ như người vô hồn trên ghế chờ của bệnh viện. Chuyện đã trở nên như thế, giờ điều quan trọng nhất là Rosie. Sean đã sớm không còn người thân, vợ anh ta lại có vấn đề với gia đình của cô ấy, bọn họ đã từ mặt nhau vài năm nay cũng như không giữ liên lạc hay bất cứ thứ gì. Hay nói cách khác, Rose không còn bất cứ người thân nào cả. Bây giờ phải làm thế nào? Còn cả công ty của bọn họ, Sean là tổng giám đốc còn hắn là phó giám đốc. Mà bây giờ Sean lại đột ngột qua đời, hắn phải trụ thế nào?

Sáng hôm sau đám tang của cha mẹ Romanica diễn ra dưới tấm màn bàng hoàng bất ngờ dày đặc. Chỉ mới hôm qua gia đình Louyis vẫn còn bình thường thì đùng một cái cả hai vợ chồng ra đi bất ngờ để lại đứa con gái nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Romanica sau khi thức dậy liền thấy Odio trở về nhà với vẻ mặt rầu rĩ kèm theo một tin khiến em như rơi vào địa ngục. Em đã không tin và hét vào mặt hắn:"Chú nói dối."Sau đó giận dỗi chạy về phòng lấy điện thoại gọi vào số của bố và mẹ để chứng mình rằng Odio nói dối nhưng cái mà cô bé nhận được lại là giọng nói thông báo số máy không thể liên lạc.

"Cốc cốc"...

Odio mở cửa ra, lặng lẽ bước vào ngồi xuống giường cạnh em đang ôm chiếc điện thoại và gọi trong vô vọng.

"Chú trêu cháu phải không?"

"Rosie chú không...Rose, có những chuyện mà chúng ta không thể lường trước được. Cha mẹ cháu thực sự đã mất, chú rất tiếc. Chú đã không thể giúp gì được ngoài việc chờ đợi ngoài căn phòng cấp cứu đó. Rosie chú xin lỗi." Đến những câu chữ cuối cùng của Odio em đã rưng rưng nước mắt, em gào lên.

"Không, chú nói dối. Chú nói dối, cháu không muốn nghe điều đó."

"Rosie, chú xin lỗi."

"Không, huhu... chú là đồ xấu xa. Huhu cháu muốn gặp mami và daddy." cô bé mếu máo khóc thật to, tiếng khóc vang vọng cả gian phòng đem đến cái nặng nề cho bầu không khí, Odio chồm đến ôm cô bé vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em an ủi.

"Cháu muốn bố mẹ, chú bỏ cháu ra, huhu, cháu muốn bố mẹ của cháu." cô bé càng vùng vẫy thì Odio ôm càng chặt.

"Chú xin lỗi, Rosie..."

Đám tang trôi qua ảm đạm vô cùng dưới bầu không khí lạnh lẽo của tiết trời tháng mười. Trở về căn nhà trống không, Romanica chạy ào vào căn phòng thân thuộc, chui vào chăn buồn bã khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên khi nào không hay, Odio đau lòng nhìn bé con nằm ngủ trên giường. Một cô bé đáng yêu, kháu khỉnh như thế lại trở thành trẻ mồ côi sao? Không được, hắn không đời nào vô tâm đến mức nhẫn tâm bỏ rơi em như lão cha ruột của hắn.

"Pasteur đây, gọi luật sư cho tôi."

*****

Sáng sớm, Romanica thức giấc trong mệt mỏi, đôi mắt sưng cộm đến khó chịu. Em ngồi dậy lại thấy Odio đã bên cạnh giường từ khi nào không biết. Nhớ đến những gì đã xảy ra với mình, em tiếp tục òa khóc, người đàn ông ngồi cạnh bên nhìn em đau lòng, vội tiến đến ôm lấy đứa trẻ, tay xoa đầu vỗ về an ủi cho đến khi cô bé khóc cạn nước mắt, liền có một ly nước lọc đưa đến trước mặt, em bưng lên uống lấy uống để rồi khù khụ ho, gã đàn ông lại vỗ vỗ lưng cho em.

"Chú Odio..." em chùi miệng.

"Hửm?"

"Cháu sẽ trở thành trẻ mồ côi sao?" em nghẹn ngào.

"Sẽ không nếu như cháu đồng ý trở thành con nuôi của chú."

"Được...được sao ạ?" em nấc lên vài hồi.

"Được."

"Vậy cháu sẽ làm con nuôi của chú, hức... xin đừng bỏ cháu..."

"Ta sẽ không."

Vài ngày sau, với sự giúp đỡ của luật sư, Odio Pasteur chính thức trở thành cha nuôi hợp pháp của Romanica. Em cũng được hưởng toàn bộ số tài sản của nhà Louyis riêng công ty của bố em thì chuyển nhượng lại cho phó giám đốc Odio Pasteur để hắn lên trở thành tổng giám đốc, trực tiếp điều hành công ty. Romanica Louyis đổi họ thành Romanica Pasteur và dọn đến nhà hắn ở. Căn nhà của em vẫn giữ nguyên đó, thỉnh thoảng Odio lại cho người đến quét dọn, để sau này khi em đã tự lập thì cũng có thể trở về đó sống. Vốn dĩ hắn cũng tính để em sống ở nhà của bố mẹ em để lại sau đó hắn sẽ dọn sang để chăm lo cho em nhưng lại lo lắng nơi đó sẽ mang đến cho đứa trẻ những kí ức buồn.

Nhà của Odio nằm ở gần trung tâm thành phố Paris, Pháp và cũng khá gần công ty của hắn nhưng cách nhà Sean khá xa. Lúc trước cũng là do Sean đã có gia đình, không thể cứ đi như vậy nên mới đề nghị hắn đến nhà anh ta ở cho tiện xử lí công việc chứ nếu không thì Odio cũng không rảnh mà chạy một quãng đường xa đến đó. Cả trường học của cô bé cũng phải đổi đến một ngôi trường gần nhà, Odio nghĩ rằng có lẽ bạn mới sẽ khiến cô bé quên đi nỗi buồn nhanh hơn.

Trên đường đến nhà mới, Rose sắc mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rất nhiều, bàn tay non nớt vô ý chạm vào cửa kính xe cảm nhận sự lạnh buốt khiến em run nhẹ.

"Vậy... cháu nên gọi chú là bố nhỉ?" mắt dán vào khung cửa bên ngoài, không nhìn thẳng mà hỏi hắn. Dù hắn là người đưa ra quyết định nhận Romanica làm con nuôi nhưng đột ngột có người gọi mình là bố thế này cũng không quen cho lắm.

"Nếu cháu không muốn thì không cần phải gọi như vậy. Cứ gọi như bình thường là được rồi."Tay hắn đánh vòng bánh lái, rẽ sang một con đường khác.

"Nhưng nếu các bạn biết cháu không có bố mẹ họ sẽ trêu cháu mất." em cúi mặt tủi thân.

"Sao cháu lại nghĩ vậy?"

"Vì trong lớp cũ của cháu đã từng có một bạn bị như vậy và cháu không muốn bị bọn họ trêu... cháu có thể gọi chú là daddy không?" mong rằng hắn sẽ cho phép em gọi hắn như vậy.

"Sao lại không?"

"Vâng, con cám ơn người, daddy."