Chương 10: Siêu thị

Edit: Pam🍰

"Lạ quá, hôm nay mình lại nhặt được một cái ví." Đường Khuyết nghi hoặc cởi giày vào nhà, "Không biết gần đây có gì mà may mắn liên tiếp, đây đã là lần thứ ba nhặt được ví rồi."

A Phúc đang ngồi trên sàn gỗ chơi xếp hình, nghe thấy Đường Khuyết trở về, lập tức ném các khối gỗ trong tay đi, đôi chân ngắn ngủn chạy ra cửa, lao thẳng vào lòng Đường Khuyết. Khuôn mặt tràn đầy ý cười, "Ba ba."

"Sao vậy?" Đường Khuyết được chào đón lại thấy lạ, từ khi Nhạc Tương Nam mua cho nhóc con bộ khối gỗ xây dựng đó, đã lâu cậu không được hưởng đãi ngộ này rồi.

"Muốn nhờ cậu mua đồ đó, đúng là tiểu bạch nhãn lang." Nhạc Tương Nam ngồi trên sô pha đọc báo không hề mất đi vẻ duyên dáng, ghen tị nói ra một câu, anh sớm đã được trải nghiệm cảm giác này rồi. Trước khi mua bộ xếp hình, thằng nhóc này nịnh nọt đủ kiểu y hệt con con Husky mà cha anh nuôi, nhưng vừa lấy được đồ chơi thì nhóc lập tức quăng anh ra sau đầu.

"Ba ba nhặt được tiền nè." A Phúc háo hức nhìn Đường Khuyết, điều này có nghĩa là ba ba giàu rồi đúng không? Bây giờ ba có tiền, chẳng phải có thể mua cho bé rất nhiều rất nhiều thứ đúng không?

“Không phải vậy đâu.” Đường Khuyết sờ lên mái tóc mềm mại của A Phúc, kiên nhẫn giải thích với bé: “Nếu nhặt được ví không có nghĩa là số tiền bên trong thuộc về ba. ba ba phải trả lại cho người mất hoặc giao cho chú cảnh sát."

" Cần phải trả lại sao?" A Phúc thất vọng cúi gằm, nhóc tưởng rằng nhặt được rồi thì sẽ thành đồ của ba ba. Lần trước Lộ Lộ kể mẹ bạn ấy đã nhặt một chiếc ví và dùng số tiền trong đó mua cho bạn ấy rất nhiều đồ ăn. Nhóc cũng muốn….

“Biết vậy con đã không…” A Phúc bực bội cúi đầu, bàn chân mang tất trắng không ngừng vẽ vòng tròn trên sàn nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm những lời không ai hiểu được.

"A Phúc nói cái gì đó?" Đường Khuyết không để ý, nắm tay nhóc đi tới bàn ăn, A Phúc gần đây lên cân nhanh hơn, có lẽ cậu không bế nổi nữa.

“Ba, chúng ta đi siêu thị nha.” A Phúc không biết ngại leo lên đùi Đường Khuyết, miệng nhỏ không ngớt lời, “Đi đi, đi nha, A Phúc muốn ăn đồ ăn vặt.”

Nhạc Tương Nam cũng ngồi vào bàn ăn ho khan hai tiếng, đứa nhỏ này coi anh không tồn tại sao? Bình thường bắt nhóc ăn thêm hai miếng cơm, mặt nhóc nhăn nhó như phải uống thuốc đắng, vậy mà nhắc đến ăn vặt một cái lại rất dứt khoát, không có nửa điểm đắn đo.

Đường Khuyết đương nhiên nhận ra được khuyết điểm của con, cậu suy nghĩ một chút, chỉ vào dĩa cà rốt trên bàn: “Nếu hôm nay A Phúc ăn hết cà rốt trong khẩu phần thì ba sẽ dẫn con đi siêu thị mua đồ ăn ngon.”

Cà rốt... quả nhiên lông mày A Phúc nhăn lại, bé chán ghét nhìn dĩa cà rốt thái sợi thơm lừng trên bàn, thực khó ưa. Tại sao trên thế giới lại xuất hiện những loại thực phẩm khó ăn như cà rốt vậy? Nếu tất cả đều được thay thế thì sao? Bằng sô cô la? Còn có kẹo nữa, chắc chắc sẽ rất tuyệt.

“Đừng tưởng tượng nữa, mau ăn đi.” Nhạc Tương Nam nhìn thoáng qua đã biết nhóc con nghĩ gì, ngón tay chọc chọc vào trán nhóc, dùng đũa gắp một lượng lớn cà rốt vào bát của nhóc.

Chú Nhạc đúng là người xấu xa nhất. A Phúc rưng rưng nước mắt, tức giận cầm thìa lên ăn một miếng sữa trứng, hoàn toàn quên mất ai đã cho mình những khối xếp hình yêu thích.

Đường Khuyết cảm thấy có lỗi, đành nhường nhịn: "Thôi quên đi, chỉ cần ăn hết chỗ cà rốt này ba sẽ dẫn con đi siêu thị nhé?"

A Phúc lúc này mới vui lại, trong mắt vẫn còn vài giọt nước, nhóc gật đầu nói: "Ba ba tốt nhất", so với chú Nhạc hung dữ tốt hơn nhiều.

A Phúc vô cùng biết tránh hại tìm lợi mà không nói nửa câu sau, nhưng Nhạc Tương Nam dường như vẫn nghe được suy nghĩ của nhóc này, bắt đầu cân nhắc xem có nên hủy đơn sôcôla vừa đặt lúc chiều hay không.

…………..

Có lẽ vì Đường Khuyết đã đồng ý đưa bé đi chơi, hôm nay A Phúc ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn hết bữa tối, ăn xong cũng không có thúc giục Đường Khuyết, lát sau lại tự đọc sách, Đường Khuyết rửa bát xong bé mới lủi thủi sau mông cậu: "Ba ba ơi, có thể đi được chưa ạ?"

Đường Khuyết nhìn Nhạc Tương Nam vẫn ngồi ở trên sô pha, mở miệng muốn mời anh đi cùng nhưng sau đó lại nghĩ, chỉ là đi siêu thị thôi, sao phải lãng phí chút thời gian đó của anh?

Thường ngày Nhạc Tương Nam sẽ đọc tài liệu trong phòng sách, nhưng hôm nay anh lại ngồi trên sofa không biết đang mong đợi điều gì, nhưng Đường Khuyết không rủ làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Nhạc Tương Nam âm thầm khinh bỉ bản thân, nhìn lại mới phát hiện trên bàn còn rất nhiều tài liệu chưa đọc đến, vậy mà giờ anh chẳng muốn động vào.

"Đội mũ lên, ba lô đâu? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng mang vịt con đi siêu thị!" Đường Khuyết mở ba lô của A Phúc, đen mặt ném vịt con nhỏ bằng nhựa sang một bên.

“A, vịt vàng nhỏ của con.” A Phúc thương xót nhìn con vịt mà nói lời tạm biệt với nó, “Xin lỗi cậu, ba ba không cho tớ mang cậu theo rồi."

Sau khi giúp A Phúc chỉnh lại quần áo, Đường Khuyết hài lòng nói: "Được rồi, đi thôi." Con trai của cậu thực đẹp trai, đáng yêu quá đi.

Hai cha con nắm tay nhau vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, không để ý tới người đàn ông ngồi trên sô pha đang vờ nghiêm túc đọc báo kia ngón tay hơi siết chặt. Hay thật, bọn họ thật sự quên mất anh, anh vô hình như vậy sao?

"Muốn tôi đưa hai người đi không?" Nhìn thấy cửa đã mở, Nhạc Tương Nam nhịn không được đứng dậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, tựa như chỉ là tùy ý hỏi chơi vậy thôi.

Đường Khuyết không nghĩ tới Nhạc Tương Nam chủ động đề cập: "Không cần phiền anh" cậu chưa nói hết câu, A Phúc đã hoan hô, nhào vào người Nhạc Tương Nam: "Con muốn chú Nhạc đi cùng nữa!"

A Phúc tính cả ròi, có chú Nhạc thì có thể đi nhờ xe, nếu không thì phải ngồi trên chiếc xe điện chật chội của ba ba hít bụi, đã vậy còn không êm bằng ô tô. Hơn nữa, ngoài hơi hung dữ ra thì chú Nhạc thực ra cũng khá tốt, ít nhất trong danh sách của A Phúc, trừ ba ba ra thì chú Nhạc vẫn được yêu thích nhất.

"Không có gì." Nhạc Tương Nam gật đầu, " Đi tiêu thực một chút cũng tốt."

"Vậy thì phiền anh rồi." Đường Khuyết bất đắc dĩ nhìn A Phúc, từ khi được Nhạc Tương Nam đưa đón,nhóc này kén chọn hơn nhiều, còn dám chê xe điện của cậu nữa.

A Phúc không để ý đến sức nặng của bản thân, nhanh tay nhanh chân trèo lên người Nhạc Tương Nam, suýt chút kéo rách áo sơ mi của anh, Nhạc Tương Nam vội giữ mông bé mới không bị ngã, còn dọa: “ Béo chết đi được, lần sau bớt ăn thịt lại, cẩn thận Lộ Lộ không thích nữa"

"Không thể nào, Lộ Lộ nói thích con nhất đó." A Phúc vẻ mặt đắc ý, sau đó tựa vào vai Nhạc Tương Nam, nhỏ giọng nói với anh: "Thật ra chú Nhạc cũng muốn đi cùng tụi con phải hông?"

"Muốn thì đi thôi, nói nhảm nhiều vậy, coi chừng chú không mang con theo nữa." Nhạc Tương Nam vô cảm vỗ mông nhóc con, mấy đứa tài lanh là khó ưa nhất.

"Hừ, chú không đưa con đi cùng thì có sao? Con nó ba con đưa con đi." Sau khi bị uýnh mông, A Phúc vùng khỏi tay anh, ngạo kiều quay đầu, hai tay che mông chạy ra sau Đường Khuyết

……..

Siêu thị mà ba người đến không xa lắm, là một siêu thị lớn, vì là cuối tuần nên hơi đông, lại có nhiều đồ giảm giá nên đặc biệt nhộn nhịp.

Vừa bước vào siêu thị, A Phúc đã chui ngay vào xe đẩy siêu thị, vừa hào hứng dẫn Đường Khuyết đến khu bán kẹo vừa vui vẻ ăn bánh quy dùng thử mà nhân viên tiếp thị đưa cho.

"Đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày trước đã." Đường Khuyết không để ý đến nhóc, trực tiếp đẩy xe về phía quầy hàng gia cụ*, hinhf như cần phải mua rất nhiều thứ, nào là khăn tắm mới, kem đánh răng các loại, còn có cả bàn chải cho A Phúc. ... Mấy thứ đó cũng dùng lâu rồi, đã đến lúc thay mới.

Nhạc Tương Nam từ khi đi du học về rất ít khi đến siêu thị, bảo mẫu ở nhà luôn chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm hàng ngày nên xưa nay không cần anh nhọc lòng, lúc này chỉ cần đi theo Đường Khuyết là được.

“Con muốn cái này.” A Phúc chỉ vào kem đánh răng Doremon, nhìn Đường Khuyết đầy mong đợi, “ Cái này này dễ thương ghê, dễ thương hơn ếch nhỏ ở nhà.”

Đường Khuyết nhìn thoáng qua, là một hãng khá nổi, cậu không nói gì, lấy một bộ bàn chải cùng hãng ném vào xe đẩy, “Tự mình chọn thì phải dùng hết đó.”

A Phúc ở các phương diện khác khá tốt nhưng lại thiếu kiên nhẫn, nhóc luôn muốn thay một loại khác trong khi cái ở nhà vẫn chưa dùng hết, Đường Khuyết nghiêm khắc ngăn cản nhiều lần nhóc mới thôi.

A Phúc vui vẻ ôm hôn bộ kem đánh răng và bàn chải, thề thốt: “Con chắn chắn sẽ dùng hết mà.” Do ếch nhỏ trước đó xấu quá nên không dùng hết, nhưng Đôrêmon dễ thương hơn nhiều.

"Lần sau nếu không dùng hết thì cứ lấy để rửa mặt đi." Nhạc Tương Nam vỗ nhẹ lên trán A Phúc, "Nếu không ổn nữa thì cứ để nhóc đi học thư pháp. Độ tuổi này học giác ngộ được rồi."

A Phúc quay đầu lại nhưng nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng có liên quan đến học, học tập là thứ nhàm chán nhất. Đường Khuyết cảm thấy hứng thú, hiện nay trẻ con học thêm môn gì đó rất phổ biến, thứ khác cậu không đủ tiền đầu tư nhưng thư pháp thì có thể thử.

“Ba ba không phải còn muốn mua nước rửa chén và bột giặt sao?” A Phúc lập tức nắm tay Đường Khuyết, uyển chuyển đổi chủ đề: “Ở đó có giảm giá kìa.”

"Hả?" Đường Khuyết nhìn về hướng A Phúc chỉ, quả nhiên cả bột giặt và nước rửa chén đều đang giảm giá, cậu lập tức vứt suy nghĩ quá một bên, đẩy xe về phía trước.

“Mua hai túi bột giặt tặng vé số cào.” Đường Khuyết nhìn nhãn hiệu bột giặt, thấy là dòng thường dùng nên chỉ hai túi, dù sao mấy cái này dùng hao nhanh. Còn khuyến mãi hay vé cào gì đó không quan trọng lắm.

Nhạc Tương Nam ở phía sau liếc nhìn, Tinh Mỹ trước có đề nghị tiến vào sản xuất nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí còn đặc biệt tìm anh báo giá, hiện tại xem ra ngành này khá lãi.

Ba người đi loanh quanh trong siêu thị một lúc lâu mới mua xong, trong thời gian này, A Phúc phát huy hết bản mặt dày của mình nài nỉ lấy thêm một túi thạch trên kệ siêu thị trước khi tính tiền.

Trả tiền xong, Đường Khuyết cầm hóa đơn chạy đến quầy thu ngân đổi một phiếu cào, đưa cho A Phúc: “A Phúc, nhanh cào thử đi, xem có thể trúng gì không.” "Dù sao tệ nhất cũng được một chai nước rửa chén, vừa lúc mang về nhà rửa bát.

A Phúc trợn mắt, trả lại phiếu giảm giá cho Đường Khuyết, ngây thơ nói: “Ba ba tự cào đi, ba sẽ gặp may mắn á.” Bé nhấn giọng.

Đường Khuyết giật mình, khúc này quen quen, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Trước sự thúc giục của A Phúc, cậu dùng móng tay cào thẻ: “Hình như lại trúng phải không?”

Nhạc Tương Nam dùng ngón tay thon dài cầm lấy tấm thẻ, liếc nhìn một cái, đi thẳng đến quầy thu ngân, trầm giọng nói: “Tôi trúng thưởng, một chiếc xe đạp.”

Ừm ừm, mặc dù không cần lắm nhưng được một chiếc xe đạp cũng khá ổn. Đường Khuyết sờ sờ đầu A Phúc: “A Phúc nhà ta đúng là một đứa trẻ may mắn đó.” Cậu hoàn toàn không để ý tới việc A Phúc còn chưa hề chạm vào chiếc thẻ…

Nhưng sao Nhạc Tương Nam lại phản ứng nhanh vậy chứ, người đã đọc kỹ thể lệ như cậu thậm chí còn chưa nhận ra là một chiếc xe đạp. Đường Khuyết có chút thất vọng, đúng là không so sánh thì không có bị thương mà.