Chương 1: Đưa A Phúc về nhà

Edit: Pam🍰

Đường Khuyết là thánh mẫu, người biết cậu đều nói vậy.

Khi Đường Khuyết còn nhỏ, cậu luôn thắc mắc về tên của mình, tại sao tên của người khác lại hàm chứa kỳ vọng tốt đẹp của cha mẹ, còn của mình lại là thiếu thứ gì đó?

Nhóc Đường Khuyết bật dậy chạy đến hỏi ba, cậu cũng muốn giống như anh nhà bên, gọi là Hải hoặc Ôn, nghe xong rất oách, hoặc ít nhất cũng phải gọi là Đường Đa Đa.

Ba Đường đi chơi bài ở ngoài về, mất kiên nhẫn xua tay, đẩy con trai sang một bên, qua loa giải thích:“Thầy bói nói kiếp này vận của con quá tốt, mà tốt quá cũng không ổn, thiếu sót một chút mới an toàn."

Đường Khuyết tuy không hiểu số mình tốt ở đâu nhưng bản tính lạc quan vẫn khiến cậu hài lòng rời đi, bố cậu nói rằng cuộc sống của cậu rất tốt.

Sau này, khi mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, ba dẫn về người tình đã nuôi bên ngoài hai năm và một khoản nợ, Đường Khuyết tự an ủi rằng ba đã từng nói mệnh cậu rất tốt.

Đáng tiếc cuộc sống của Đường Khuyết cũng không khá hơn là bao, vào năm ba trung học, ba cậu đột ngột qua đời, mẹ kế ôm tiền bỏ trốn trong đêm. Chỉ còn lại cậu và em trai Đường Bình nhỏ hơn bốn tuổi nương tựa vào nhau.

Đường Khuyết không học hết cấp 3 mà vội vàng chọn trường trung cấp kỹ thuật có tiếng ở địa phương, cậu phải đi làm sớm để lo cho em trai ăn học, mặc dù trước giờ người em này không thân với cậu lắm. Khi còn nhỏ, thằng bé đã mang ánh mắt ganh ghét nhìn cậu.

Thời điểm đó vẫn chưa bị xem là thánh mẫu, những người quen biết đều khen ngợi lòng tốt và sự trung trực của cậu, nhưng sau lưng lại thầm mắng cậu là kẻ ngốc.

Đường Khuyết đương nhiên không biết, vẫn vui vẻ đến trường trung cấp kỹ thuật học xây dựng ba năm, sau đó đơn giản đến công trường làm việc kiếm tiền để Đường Bình đi học. Những năm đó, cậu thật sự rất vất vả, trung cấp chỉ dạy kiến

thức sách vở, môi trường học tập không tốt, giáo viên cũng không muốn dạy thêm, Đường Khuyết đến công trường với cái đầu rỗng, hồ sơ phỏng vấn cũng khiến người tuyển dụng lắc đầu.

Làm trợ lý giám sát công trình xây dựng nghe có vẻ oách nhưng thực tế còn tệ hơn cả một người thợ lành nghề, đội một chiếc mũ màu cam rồi ngày nào cũng đi lại quanh công trường, thậm chí còn không có thời gian để nhậu nhẹt. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, dựa vào tiền lương của cậu, Đường Bình đã học hết cấp hai, cấp ba và vào đại học.

Cũng may sư phụ cậu là người tốt, thấy cậu chăm chỉ cũng không giấu nghề, dạy cậu rất nhiều thứ, thậm chí còn bắt cậu học bổ túc buổi tối.

Đôi khi bản thân Đường Khuyết cũng cảm thấy choáng váng, mười năm, những năm tháng đẹp nhất của cậu là đi hết công trình này đến công trình khác, nhưng những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất lại không liên quan gì đến cậu.

Lương của Đường Khuyết không cao, hàng tháng trừ chi phí sinh hoạt cơ bản, cậu còn để dành tiền cho Đường Bình, trước đây đưa tiếp còn bây giờ chuyển vào thẻ ngân hàng cho hắn, cậu không có tiền tiết kiệm, hơn nữa vẫn ở nhà cũ, một ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách do bố để lại.

Nhưng thứ mà Đường Khuyết không thiếu nhất chính là sự lạc quan, cậu thậm chí không hề đề cập về những bi quan của mình khi tán gẫu với đồng nghiệp. Em trai cậu là sinh viên đại học đích thực, mặc dù chỉ là một trường đại học không có tiếng ở phương xa, nhưng cũng là sinh viên đại học thực thụ, là sinh viên đại học đầu tiên của Đường gia.

Những đồng nghiệp biết rõ cậu cũng mỉm cười khen ngợi, ân cần nhắc nhở cậu dù gì em cậu cũng là sinh viên rồi, không cần gửi tiền sinh hoạt như vậy nữa. Vài người hả hê trước tình cảnh của cậu, trong lòng mắng cậu 2 chữ đần độn.

Đường Khuyết không phản bác, vẫn kiên quyết gửi tiền hàng tháng, sau đó đếm tiền tiết kiệm trong sổ ngân hàng của mình, nghĩ đến việc gom góp để em trai tìm việc và tặng quà cho thằng bé.

Đường Khuyết tốt tính, gặp thất bại chưa bao giờ buồn bực, bề ngoài là một người nhân hậu, trong lòng lại sáng ngời hơn bất kỳ ai, ai nói thất bại không phải là phúc? Ông trời chưa bao giờ bạc đãi người lương thiện và chăm chỉ nha. Cậu lớn lên bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh, giúp đỡ người khác thì có gì sai? Nhất là khi đó em trai ruột của cậu.

Có người thấy Đường Khuyết dễ bắt nạt nên cố ý lợi dụng, đùn đẩy để cậu tiếp rượu hoặc thỉnh thoảng hớt tay trên, nhưng lại vờ như mình vô tội. Đường Khuyết cũng không giận, cãi cọ cùng họ đôi lần là biết có điều mờ ám, nên cậu chỉ đơn giản tránh xa bọn họ, sống cuộc sống của riêng mình.

Đường Khuyết nghèo khó chỉ lo kiếm tiền nên tự nhiên trở thành một thanh niên lớn tuổi mà vẫn chưa có mối tình đầu. Nhưng cậu không vội, ngay từ đầu ba đã nói cậu có vận may, cũng không biết khi nào ông trời mới ban cho cậu những thứ đấy ___ mặc dù 27 năm qua không có ngày nào yên bình.

Đường Khuyết sống một mình cũng tốt, nhưng có lẽ như cậu nói, ông trời chợt nhớ ra cậu sau khi bỏ quên đã lâu, rồi ban cho cậu bất ngờ bằng một cái vung tay. Ừ thì, có lẽ đây là cách câu chuyện bắt đầu.

Đường Khuyết thích đi mua sắm lúc tám giờ rưỡi tối thứ bảy ở siêu thị Wal-Mart cách nhà gần trăm mét, vì họ luôn tung ra một loạt trái cây và rau quả giá đặc biệt, đôi khi đó là món cậu thích nhất, thanh long, có khi là rau sắp hết hạn, nhưng tóm lại đây là một khoản rất tiết kiệm, nhất là với người không có nhiều tiền.

Đường Khuyết tuần nào cũng đến, nhưng lần này cậu không may mắn lắm, giảm giá đều là những thứ cậu không thích, sau một lúc lâu giành giật với những bà nội trợ trung niên, Đường Khuyết uể oải bỏ một quả dưa hấu lớn vào xe đẩy, tính toán sáng mai dậy sớm đi chợ nông sản quận Tây mua ít rau tươi thì chân bất ngờ bị ôm chặt.

Đường Khuyết kinh ngạc cúi đầu, một cậu bé mũm mĩm trắng trẻo mặc bộ đồ màu đỏ ngay ngắn thường gặp trong ngày tết, đôi tay ngắn cũn ôm bắp chân cậu, đôi mắt long lanh mở to nhìn cậu.

“Ba ba.” Giọng nói non nớt mềm mại vang lên nhưng nội dung như sấm giữa trời quang.

Ba, ba sao? Đường Khuyết nhanh chóng rút chân về, nhẹ nhàng kéo bé ra: "Con bị lạc ba à? Chú đưa con đến đài phát thanh tìm ba được không?"

Đứa bé chừng bốn năm tuổi, nói chuyện rõ ràng rành mạch, giọng nói non nớt trong trẻo truyền vào tai cậu: "Ba ba là ba của con mà. Ba ba đừng bỏ rơi A Phúc mà."

Đường Khuyết gãi đầu, trong lòng bối rối, cậu chắc chắn đứa nhỏ này bị lạc, không vì biết sao vẫn nói cậu chính là ba bé, chẳng lẽ cậu rất giống ba đứa nhỏ sao?

"Ngoan nha, chú đưa con đến đài phát thanh nhờ cô giúp con tìm ba có được không?" Đường Khuyết rất cao, cỡ 1m82, bế đứa bé lên dễ như trở bàn tay, còn thuận tay nâng nâng bé .

Có lẽ là lần đầu tiên cậu bé được bế lên cao như vậy, hưng phấn ôm cổ cậu, vui vẻ kêu lên: “Ba ba, con muốn ăn dưa hấu.”

Đứa nhỏ này vô cùng khả ái, đôi mắt đen to tròn như trái nho, long lanh trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại, giống như cậu bé mặc yếm trong tranh dân gian ngày Tết khiến Đường Khuyết gần như tan chảy.

"Bé đáng yêu quá, ba bé cũng rất trẻ." Một cô gái bên cạnh nhìn thấy, không khỏi tiến tới nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của cậu bé. "Trông thật dễ thương, như là cùng một khuôn đúc ra với ba vậy."

Đường Khuyết đẹp trai, cao ráo, nước da trắng dù có dãi nắng cũng không rám đen, đôi mắt to đen tuyền khiến nhiều người ước ao ghen tị, thoạt nhìn thì chính là phiên bản trưởng thành của cậu bé trên tay.

“Chị ơi, em đã năm tuổi rồi.” Bé bĩu đôi môi đỏ mọng, chắc là bị nhéo đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, sau đó quay người dựa vào vai Đường Khuyết: “Ba ba ơi, con muốn về nhà.”

Đường Khuyết không muốn để đứa bé chịu ủy khuất nên xoa nhẹ vào lưng bé an ủi, xin lỗi cô gái rồi đi về phía quầy phát thanh, tuy rất thích đứa trẻ này nhưng cũng phải tìm ba ruột của bé đã.

Cô gái ở quầy phát thanh mới vào làm, vô cùng nhiệt tình, vừa nghe cậu nói cô lập tức chuẩn bị thông báo trẻ lạc, nhưng cậu bé đã túm lấy góc áo cô, sự mềm mại trẻ con lập tức đánh gục cô nàng. Giọng nói vừa ngây thơ vừa đáng yêu: “Chị ơi, ba ba em không phải ở đây sao?”

"Hả?" Vài cặp mắt trách cứ lập tức hướng về phía Đường Khuyết, ý tứ chính là sao anh ta cam lòng vứt bỏ đứa nhỏ đáng yêu như vậy! Mấy bà dì gần đó xắn tay áo lao về phía trước.

Đường Khuyết vô tội xua tay, định giải thích mình thực sự không phải là ba của đứa trẻ này, nhưng cậu bé đã ôm lấy cổ cậu, đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào cậu: “Ba ba, mình về nhà thôi. " Bé vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ đáng thương nói: "Con đói rồi nè."

Đường Khuyết lập tức mềm lòng, không đề phòng đây có thể là một chiêu đánh lạc hướng, cậu lập tức gật đầu: “Được, chúng ta về nhà thôi.”

Tuy nhiên, trước khi rời đi, cậu sợ bố mẹ đứa trẻ lo lắng nên đã để lại số điện thoại và địa chỉ, đồng thời cũng nhiều lần dặn cô phát thanh nếu có ai đến tìm đứa trẻ hãy gọi vào số này.

Sau khi mọi việc đã xong, Đường Khuyết một tay ôm bé, một tay ôm quả dưa hấu, đứng dậy rời khỏi. Trên đường đi, giọng nói trẻ con thỉnh thoảng vang lên, lâu lại làm nũng đáng yêu. Thân hình cao lớn với nhóc tì trên tay trông đẹp như bức tranh tĩnh.

“Đúng là cha con hòa thuận.” Nhìn bóng dáng xa dần của họ, một cô gái ghen tị nói: “Quả nhiên, tình cha là đẹp nhất.”

“Sao chúng ta không làm một đứa nhỉ?” Anh bạn trai bên cạnh trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt không biểu hiện ra.

Cô gái làm như không nghe thấy anh ta nói, tiếp tục tự lẩm bẩm: “Em quyết định rồi, tối nay nhất định phải tìm một bài báo cha con đọc mới được!"

Tôi biết trước sẽ như thế này mà, anh bạn trai im lặng cúi đầu.

______

Beta lại toi phát hiện một đống lỗi, cứu bé~~~