Nằm trên một ngọn đồi tách biệt hoàn toàn với thành phố Đế Đô sôi nổi, nhộn nhịp chính là một ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ giống những toà lâu đài ở Châu Âu
Bên trong ngồi nhà rộng lớn và lạnh lẽo ấy chỉ có bóng dáng của một người phụ nữ trẻ đang bận bịu trong bếp
Cô là Hạ Y, trước đây đã từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng
Ba năm trước, sau khi kết hôn chớp nhoáng cùng tổng giám đốc tập đoàn Trịnh San - Trịnh Diệc Thần cô đã từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của mình để trở thành một bà nội trợ, dốc tâm chăm sóc cho chồng mình
Hạ Y vì mải mê suy nghĩ nên đã vô tình làm đứt tay trong lúc cắt trái cây
Vẫn còn đang loay hoay tìm băng keo cá nhân thì từ bên ngoài liền vang lên tiếng mở cửa
Cạch
Là chồng cô - Trịnh Diệc Thần đã trở về
"Chồng, anh về rồi sao?" - Hạ Y không quan tâm đến vết thương vẫn còn chưa băng bó của mình mà đã chạy ra giúp hắn cởϊ áσ khoác rồi cầm trên tay
Đáp lại sự nhiệt tình của vợ mình, Trịnh Diệc Thần chỉ ừ nhẹ một tiếng cho có lệ rồi nhanh chóng bước vào nhà
Vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách hắn đã nhìn ngó xung quanh trong nhà một lúc rồi cất giọng hỏi
"Người giúp việc trong nhà đâu hết rồi? Sao em lại để phải tự làm hết mọi việc thế?"
Hạ Y ngập ngừng một lúc rồi nói "À... Hôm nay nhà *thím An có đãi tiệc cưới nên mọi người đều đã đến tham dự cả rồi, trong nhà hôm nay chỉ còn có mỗi em với anh thôi..."
"Ừm..." - Hắn vừa nói vừa vương tay nới lỏng cà vạt trên cổ
*Thím An là quản sự ở trong nhà, thường sẽ là người cùng Lý quản gia giúp Hạ Y quản lí tất cả những việc trong ngôi biệt thự này*
"Em đã nấu cơm xong hết rồi, anh đi tắm xong thì xuống ăn cơm nhé!" - Hạ Y nói xong đột nhiên lại nở một nụ cười tươi rói, dường như là đang có chuyện vui
"Không cần đâu, em cứ ăn đi. Lát nữa anh còn phải tham dự một buổi tiệc xã giao, có lẽ sẽ về khá muộn, em cứ ngủ trước, không cần phải đợi anh" - Trịnh Diệc Thần dứt lời liền lạnh nhạt lấy lại chiếc áo vest từ tay Hạ Y rồi bước lên lầu
"..." - Tuy rằng không nói ra nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cô lúc này thì cũng có thể biết được cảm xúc của cô lúc này
Cô lẳng lặng bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế
Một lát sau, Trịnh Diệc Thần từ trên tầng 2 bước xuống
Lúc này, hắn đã thay bộ âu phục màu xanh dương lúc nãy thành một bộ màu rượu vang (đỏ)
Hắn không thèm nhìn đến mà đã vội bước qua cô rồi bước ra cửa rời đi, để lại Hạ Y một mình ăn tối trong ngôi nhà lạnh lẽo...
Nhưng chuyện này vốn đã chẳng còn xa lạ gì với Hạ Y nữa rồi
Suốt ba năm kết hôn, số lần họ cùng nhau ngồi trên bàn ăn hay ngủ trên cùng một chiếc giường đều gần như bằng không
Trước kia, lúc mới kết hôn, Hạ Y vốn cũng chẳng phải là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình gì mà cũng chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí còn có chút vụng về trong chuyện bếp núc
Thế nhưng vì để có thể làm tròn được nghĩa vụ của một người vợ nên cô đã cố gắng để học nấu ăn. Cho dù có bị bỏng hay đứt tay trong lúc nấu thì cô vẫn chưa một lần kêu ca hay có ý bỏ cuộc
Tất cả cũng đều là vì nghĩ cho hắn
Từ khi kết hôn đến tận bây giờ, điều duy nhất mà người chồng kia của cô có thể làm cho vợ của mình chỉ là chu cấp tiền cho cô sử dụng mỗi tháng
Cuộc hôn nhân này có thể đối với những người khác thì trông rất hạnh phúc, viên mãn nhưng thật chất chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi, Trịnh Diệc Thần từ trước đến nay vốn chưa bao giờ coi cô là một người vợ mà chỉ là người mà hắn phải thực hiện nghĩa vụ này thôi
Thế nhưng, Hạ Y lại chưa một lần mở miệng oán trách hắn dù chỉ một câu
Trước kia là vì cô không yêu Trịnh Diệc Thần nên không cần phải quan tâm đến hắn
Nhưng dần dần, sau quãng thời gian mà họ đã cùng nhau chung sống trong cùng một mái nhà, cuối cùng trái tim cô cũng rung động rồi
Giờ đây là vì cô đã yêu Trịnh Diệc Thần, yêu hắn đến tận tâm can, đến mức có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn vô điều kiện nên mới không để bụng việc hắn đối xử lạnh nhạt với cô, những lần hắn đã vô tình làm tổn thương cô hay cả việc... Hắn nɠɵạı ŧìиɧ
Cô đương nhiên đều biết hết tất cả thế nhưng cuối cùng lại vẫn lựa chọn tha thứ cho gã đàn ông tệ bạc kia
Cô vẫn luôn ngu muội tin tưởng vào những lời mà năm đó hắn đã hứa, tin tưởng sẽ có một ngày hắn chịu quay đầu thế nhưng...
Hạ Y nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhỏ mà mình sớm đã chuẩn bị, dự định trong lúc ăn tối sẽ đưa cho Trịnh Diệc Thần
Bên trong chính là một que thử thai, lại còn là hai vạch
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng đã được làm mẹ, mang trong mình cốt nhục của hắn - người cô đã yêu suốt ba năm nay...
Hạ Y dịu dàng đưa tay xoa xoa lên bụng, nén nước mắt nói "Bảo bối, xin lỗi vì mẹ vẫn chưa thể nói cho ba biết về sự tồn tại của con... Mẹ đúng là vô dụng thật nhỉ?"
----------------
Sáng hôm sau, Hạ Y mới tối hôm qua vẫn còn yếu đuối giờ đã lại trở lại như thường ngày, cứ như biến thành một con người khác vậy
Từ sớm cô đã xuống bếp để nấu nướng gì thứ gì đó rồi đem chia thành hai phần để bỏ vào hộp
Cạch
Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên. Hoá ra đêm qua chồng của cô đã không về nhà
Hai người từ lúc kết hôn đến giờ vẫn rất ít khi gặp nhau, trừ lúc hắn vừa đi làm về thì tối hắn đều ngủ ở thư phòng, sáng hôm sau vẫn sẽ như không có gì mà đi làm từ rất sớm
Hạ Y đang bận bịu trong bếp vẫn không quên đi ra giúp Trịnh Diệc Thần cởϊ áσ khoác rồi treo lên chiếc sào gần đó
"Anh cần về lấy thứ gì sao? Có cần em giúp không?"
Hắn không thèm liếc mắt đến cô mà một mạch bước vào nhà rồi đi lên tầng 2 để thay quần áo
Sau khi hắn lại lần nữa bước xuống, Hạ Y liền cầm theo một hộp cơm trưa đặt trong túi giữ nhiệt rồi đưa cho hắn "Em có làm cơm trưa cho anh rồi, anh mang theo ăn đi, đừng ăn những thức ăn ở bên ngoài nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu"
Trịnh Diệc Thần liếc một cái về phía chiếc túi còn lại trên bàn rồi hỏi "Trưa nay định đi đâu?"
"Hôm nay bà nội nói là thèm ăn sườn chua ngọt nên em định lát nữa sẽ đem đến bệnh viện cho bà rồi ở lại trò chuyện với bà một chút"
"Ừ" - Hắn chỉ ừ một tiếng rồi miễn cưỡng cầm lấy chiếc túi đựng cơm trưa trên tay Hạ Y rồi bước ra cửa
Trước lúc hắn đóng cửa lại, cô vẫn không quên chạy theo tạm biệt "Anh đừng làm việc quá sức nữa mà phải biết giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé!"
----------------
Buổi trưa, Hạ Y ngồi bên giường bệnh của bà nội, âm thầm nhìn bà hạnh phúc ăn món ăn mình đã nấu
Năm đó, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã cùng Trịnh Diệc Thần phát sinh quan hệ Hạ Y vẫn không hề trách khứ hắn, lại càng không cần hắn phải chịu trách nhiệm với mình mà chỉ muốn quên đi tất cả những việc đã xảy ra đêm qua mà thôi...
Thế nhưng lúc đó bệnh tình của bà nội lại trở nặng. Nguyện vọng duy nhất của bà chính là trước lúc ra đi có thể nhìn thấy đứa cháu gái của mình có thể tìm được một người chồng tốt, có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình
Đó chính là người thân duy nhất của cô nên cô không thể trơ mắt nhìn bà cứ thế ra đi được
Cuối cùng... Hạ Y cũng đã vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân để cầu Trịnh Diệc Thần cùng mình kết hôn
Bà nội nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô dường như phát giác được điều gì đó nên đã dừng đũa, quay sang hỏi cô "Tiểu Y, cháu làm sao thế? Cháu và Tiểu Thần vừa cãi nhau sao?"
"A, không có, không có! Anh ấy đối với cháu vẫn rất tốt, bà đừng quá lo lắng" - Hạ Y vội vàng gượng gạo cười rồi giải thích
"Vậy thì rốt rồi. Cháu cũng biết đấy, ta đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, chỉ mong rằng trước lúc ra đi vẫn có thể nhìn thấy cháu được hạnh phúc mà thôi..."
"Bà nội..." - Hạ Y nhìn thấy bà lo lắng cho mình như thế lại cảm thấy có chút chột dạ. Cô chỉ sợ rằng, nếu bà biết được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà cô thường kể tất cả chỉ là giả dối thì bà sẽ không tha thứ cho cô, sợ rằng mình sẽ mãi mãi mất đi bà...
Sau khi bà đã ngủ say, Hạ Y chỉ dám ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay của bà mà khóc "Liệu sau này... Nếu như bà biết được rằng cháu đã lừa gạt bà thì bà có hận cháu không..?"
"Thật lòng cháu cũng rất muốn những lời nói dối ấy biến thành sự thật... Bao nhiêu năm qua cháu đã làm nhiều việc đến thế, tại sao đến cuối cùng anh ấy vẫn không chịu mở lòng với cháu?"
- Hết chương 1 -