Chương 30: Giải Bày

Hồi ức đã qua, Vĩnh Tân cúi mặt trầm tư, Thành Nam lên tiếng cắt đứt sự im lặng:

“Thì ra người tóc bạc đó là anh. Anh còn nhớ em đã từng nói hồi nhỏ em gặp một người tóc lấm tấm sợi bạc như anh không? Ngoài chuyện đó ra, tất cả em đều quên. Mẹ nói lúc năm tuổi mẹ dẫn em đi Hà Nội chơi, rồi em đi lạc. Sau khi về tới nhà em liền sốt li bì. Có lẽ vì vậy mà em không còn nhớ gì nữa. Tại sao lúc gặp nhau, anh không nói cho em biết, cuộc gặp gỡ ở Pháp, anh cũng một mực im lặng?”

Vĩnh Tân cười khổ:

“Vì anh nghĩ em đã quên rồi. Anh nghĩ em chỉ xem anh là những thứ không đáng để lưu tâm. Nhưng anh không chấp nhận chuyện mình bị lãng quên tới hai lần, si mê theo đuổi em lần nữa. Anh mơ hồ nhận ra, em lần này và em của mười mấy năm về trước mới thực sự là người mà anh cần.”

“Rồi anh âm thầm làm khổ em…”

“Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh, được không?”

“Tại sao anh khẳng định người anh gặp lúc nhỏ là em chứ không phải anh trai em?”

“Vì anh đã từng kể chuyện này cho cậu ta ở Pháp, nhưng cậu ta không nhớ gì cả. Ngược lại em dù đã quên nhưng vẫn còn nhớ đã gặp một cậu nhóc tóc bạc như anh. Khoảng thời gian em giận anh, anh có chuyến công tác ở Nha Trang, khi đi cáp treo qua Vinpearl, tình cờ nhìn thấy anh trai em đi chơi với người yêu. Cậu ta không hề sợ độ cao. Sau đó, anh chợt nhận ra, Thành Nam năm tuổi, và Thành Nam hai mươi lăm tuổi có là ai cũng không quan trọng, tất cả đều đã là quá khứ. Anh chỉ cần biết đến Thành Nam của hiện tại mà thôi.”

Ngừng một lát hắn nói tiếp:

“Còn nữa, hồi nhỏ em đã từng nói là đàn ông con trai, đổ máu không rơi lệ, sau này em cũng đã từng dạy bé Dương như vậy. Từ ngày gặp em giữa đêm đông rét buốt đó, anh không còn rơi một giọt nước mắt nào.”

Thành Nam giờ mới gật gù nói:

“Đó là câu thần chú đi theo em từ lúc năm tuổi tới giờ. Nhờ có nó mà dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng không khóc. Ngay cả khi bị anh làm cho tức điên, em cũng chọn cách nôn ra máu, còn hơn trước mặt anh khóc lóc ỉ ôi.”

Vĩnh Tân nhíu mi nói:

“Em… cứ như vậy thật không tốt chút nào. Lần đó, em làm anh sợ đến hồn vía lên mây.”

“Chỉ tại anh… Ưm…”

Thành Nam chưa nói dứt câu, Vĩnh Tân bất ngờ cúi xống, nồng nhiệt hôn vào đôi môi lạnh băng của anh.

Thành Nam không phòng bị, hai cánh hoa bị nuốt gọn. Cả cơ thể anh bỗng dưng mềm nhũn, bị hắn đẩy nhẹ, ngã xuống nền đất ẩm ướt. Một bàn tay hắn nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài l*иg vào nhau, siết thật chặt không muốn tách rời.

Hắn đưa tay lên ngực anh, một ngón tay luồn vào trong áo. Thành Nam cảm thấy như bị điện giật, càng siết chặt bàn tay của hắn hơn. Vĩnh Tân tiếp tục cởi hết hàng nút trên áo anh. Ngực trần phơi bày, gió lạnh khẽ lướt qua khiến anh khẽ rùng mình.

“Tân, em lạnh…”Vĩnh Tân đưa tay xoa đều hai bầu ngực rắn chắc, viên ngọc hồng nhạt từ mềm mại trở nên căng cứng. Hắn vươn lưỡi, liếʍ nhẹ.

Hắn bất chợt nhìn lên gương mặt của Thành Nam, mới khi nãy còn khoẻ mạnh hồng hào, sao giờ lại chuyển sang trắng hơn cả tờ giấy?

Vĩnh Tân hốt hoảng đưa tay sờ trán anh, rồi giật tay lại như vừa chạm phải nước sôi:

“Em nóng quá!”

Hắn nhìn xuống bàn tay bị thương của anh, máu đã thấm đỏ hết cả miếng vải.

Vĩnh Tân ôm Thành Nam thật chặt nhưng anh vẫn không ngừng run rẩy. Hắn lập tức cởi hết quần áo của cả hai ra, rồi dùng cơ thể mình ôm chặt lấy anh:



“Để anh sưởi ấm cho em…”

Thành Nam mơ hồ nghe giọng nói của hắn, cả người nóng như bị thiêu đốt. Anh thều thào:

“Hôn em…”

Một lần nữa, nụ hôn triền miên quấn quanh đầu lưỡi. Anh lại nói:

“Vào bên trong em đi…”

Vĩnh Tân khẽ gật đầu, rồi chen vào giữa hai chân anh, bàn tay to lớn của hắn chạm vào bên dưới, xoa đều đến khi vật nhỏ của anh đạt kích thước cực đại. Thành Nam trong cơn mê man cảm nhận được dưới thân nóng rực. Thanh âm khan khàn quấn lấy Vĩnh Tân:

“Nhanh hơn nữa… Để em cảm nhận được anh…”

Vĩnh Tân ngã người xuống hôn lấy vành tai đỏ ửng của anh. Nhiệt liệt cọ sát hai thanh sắt nóng bỏng. Hắn cảm nhận được, dòng chảy tình yêu đã phun trào bên dưới. Vĩnh Tân cúi xuống, vươn lưỡi liếʍ lấy, rồi khuếch đại nó ra đoá hoa đang phập phồng chờ mong của anh.

Một ngón tay xâm nhập vào trong, Thành Nam như bừng tỉnh, hai tay bấu chặt mặt đất. Vĩnh Tân lại tiếp tục cho một ngón tay vào trong, toàn thân anh như tê dại, tấm lưng uốn lượn thành một đường cong tuyệt đẹp.

Vĩnh Tân rút hai ngón tay ra, vịn lấy vòng eo của anh, rồi bắt đầu xâm nhập vào bên trong.

“Em đã cảm nhận được anh chưa?”

Ánh mắt mờ mịt khép hờ, đôi môi anh run rẩy:

“Ôm em… tiến sâu hơn nữa… A!”

Một trận thúc mạnh khiến Thành Nam đau đến thét lên, nhưng nó lại làm anh cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo. Anh vươn người lên, ôm lấy cổ của hắn, liên tục thở dốc. Vĩnh Tân thấy sắc mặt anh tái nhợt, động tác chậm lại, vuốt ve đôi môi trắng bệch khô khốc:

“Anh làm em khó chịu sao? Hay mình thôi đi. Anh sợ em không chịu nổi…”

Thành Nam cố hết sức lắc đầu:

“Không! Đừng dừng lại! Tiếp tục đi…”

Vĩnh Tân lại một lần nữa đẩy hông thật cao, để cho vật thể hình trụ kia hoàn toàn được bao bọc bên trong cơ thể Thành Nam, đến khi cánh hoa ướt đẫm.

Cuộc mây mưa qua đi, Thành Nam im lìm nép vào lòng hắn, rồi bỗng liên tục ho khan, Vĩnh Tân lo sốt vó ôm càng chặt hơn. Anh nói:

“Em muốn ngủ…”

Vĩnh Tân nghe anh nói vậy, trong lòng sợ hãi không thôi. Đôi mắt anh đã dần dần khép lại, hắn hốt hoảng lay nhẹ anh:

“Em đừng ngủ! Còn một chút nữa thôi là trời sáng rồi!”

Thành Nam yếu ớt cất giọng:

“Nhưng em buồn ngủ lắm… Anh để em ngủ một lát…”

Vĩnh Tân như phát cuồng ngồi dậy, ôm anh vào lòng, truyền hơi ấm vào đôi môi tái nhợt lạnh băng của anh:



“Không được! Anh không cho phép!”

Hắn vừa nói vừa gọi tên anh:

“Nam! Đừng bỏ anh!”

Thành Nam dường như không còn nghe thấy. Vĩnh Tân lại ôm anh thật chặt:

“Anh từng nghĩ rằng mình không sợ bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng giờ đây, anh rất sợ, sợ sẽ mất em vĩnh viễn. Giờ anh mới biết: “Rời xa nơi em là bão tố.” Em đừng gieo bão vào lòng anh mà…”

Một giọt nước nóng hổi rơi trên khoé mắt Thành Nam. Khoé môi anh vẽ nên một nụ cười, giọng nói yếu ớt cho đến khi tắt hẳn:

“Anh thật là… Em… chỉ là buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thôi mà… Đừng khóc…”

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Vĩnh Tân bỗng thấy từ xa lập loè ánh lửa. Tiếng người rống gọi tên Thành Nam, từ nhỏ xíu cho tới khi lớn dần.

Hắn mừng rỡ reo lên:

“Có người đang tìm em. Mình được cứu rồi!”

Thành Nam khẽ gật đầu, ôm lấy cổ hắn, cố hết sức ngồi dậy.

Vĩnh Tân la to nhằm gây sự chú ý của đám người kia. Cuối cùng đã có hiệu quả.

Người xuất hiện không ai khác chính là Thành Chương.

Vừa thấy Thành Nam, hắn liền phi như bay đến chỗ anh. Bàn tay đã hình thành nắm đấm từ lúc nào, giáng thẳng xuống gương mặt của Vĩnh Tân:

“Đồ khốn! Mày bắt em trai tao vào rừng để làm gì? Đồ biếи ŧɦái!”

Trong lúc Vĩnh Tân loạng choạng, Thành Chương nhanh chóng đoạt Thành Nam về tay mình.

Thành Nam dường như sắp ngất đi, bỗng nghe âm thanh chát chúa bên tai liền mở mắt ra, thấy Vĩnh Tân ăn trọn cú đấm của Thành Chương.

Thành Chương ôm lấy anh, lo lắng hỏi:

“Nam! Em thấy sao rồi?”

Thành Nam đưa mắt nhìn khoé môi của Vĩnh Tân rướm máu vì bị đánh, mấp máy môi muốn ngăn Thành Chương lại, nhưng cổ họng khàn đυ.c không thoát phát ra được tiếng nào.

Thành Chương vừa đỡ anh đứng dậy, vừa phóng tia lửa điện về phía Vĩnh Tân, bỏ mặc hắn lại phía sau.

Vừa đi được vài bước, cả hai bỗng nghe một tiếng thét lên từ sau lưng:

“Nam! Cẩn thận!”

Tiếng thét của Vĩnh Tân vang lên rồi bỗng dưng im bặt khiến Thành Chương và Thành Nam giật mình quay nhìn lại, bàng hoàng thấy Vĩnh Tân ngã xuống, sức nặng của hắn đổ lên người của cả hai. Đằng sau là Vĩnh Thuỳ đang run rẩy cầm con dao đầy máu.