Thành Nam tỉnh dậy một lần nữa, nhìn quanh phòng bệnh, không còn thấy gương mặt đáng giận của Thành Chương, dẫu vậy anh vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai vết thương lòng.
Anh vừa nằm mơ, trong giấc mơ, Vĩnh Thuỳ xuất hiện cười nhạo anh:
“Tôi đã cảnh báo anh rồi mà! Bấy lâu nay Tân vẫn luôn tìm kiếm người trong lòng của anh ấy. Anh chỉ là đồ giả mạo! Đồ giả mạo! Đồ giả mạo!”
Nhưng âm thanh chát chúa ấy cứ vang vọng trong đầu khiến Thành Nam như phát điên. Thì ra ngay từ đầu anh chỉ là một kẻ thế thân. Có lẽ hắn đã nhận ra anh là đồ giả mạo, nhưng vẫn cố tình đùa giỡn, khiến anh ngày càng lún sâu vào cuộc tình không có kết quả.
Thành Nam không muốn nghĩ nữa, khẽ nhắm mắt, mong lần sau tỉnh lại tất cả mọi chuyện sẽ tan biến như giấc mơ.
Sau một ngày một đêm ngủ li bì, Thành Nam thức giấc. Bên cạnh là mẹ anh, vẻ mặt lo lắng, buồn bã. Thành Nam cảm thấy thật mất mặt, vì đã cãi lời mẹ, yêu một kẻ không ra gì. Anh hối hận không biết phải đối diện với bà như thế nào.
Bà Mai thấy anh tỉnh lại, vẻ ủ dột biến mất, cầm lấy tay anh, giọng nói trách móc xen lẫn nghẹn ngào:
“Thằng con ngốc của mẹ. Sao lại bệnh thành thế này...”
Thành Nam muốn nói, đau thể xác nào xá gì so với vết thương trong lòng. Người thân của anh, hết người này tới người khác, thi nhau chém anh một nhát. Vết thương này chưa kịp lành, vết thương khác lại xuất hiện, chồng chất, đầm đìa máu tươi. Nhưng rốt cuộc anh cũng nuốt ngược tiếng lòng vào trong, nhìn lên trần nhà, thẫn thờ hỏi:
“Mẹ, có phải nếu con không chia tay anh ta, thì dù con bệnh sắp chết mẹ cũng không đoái hoài tới đúng không?”
Bà Mai thốt lên:
“Vì cớ gì con lại có suy nghĩ đó chứ? Mẹ làm sao có thể…”
Đôi môi tái nhợt vẽ nên một nụ cười nhạt nhoà:
“Năm bảy tuổi anh hai làm chết con mèo mà mẹ yêu thương nhất. Nhưng vì sợ anh bị mắng, con đã nhận tội thay. Mẹ vì một con mèo mà giận con một thời gian dài. Năm mười sáu tuổi, anh hai táy máy phá máy tính của ba, làm mất nhiều dữ liệu quan trọng. Con lại một lần nữa thay anh gánh tội. Mẹ cũng vì vậy mà trách móc con nặng nề. Con và anh đi dã ngoại với trường. Anh hiếu động té từ vách đá xuống, vì cứu anh mà con cũng bị kéo ngã theo, thương tích đầy mình. Vừa gặp mặt, người mà mẹ lo lắng hỏi han đầu tiên là anh hai. Còn con, lúc đó bị nặng hơn, đầu chảy máu, chân gãy, vô cùng đau đớn nhưng chỉ nhận được lời quở mắng của mẹ. Mẹ cho rằng vì con nghịch ngợm nên mới khiến hai anh em bị té. Nhìn mẹ lo lắng cho anh hai, mà lòng con từ đó đã nguội lạnh. Mẹ biết không, sau mỗi lần như thế, con đã tập cho mình sự lãnh cảm. Dần dần, nó đã hình thành thói quen, khiến con không còn quan tâm ba mẹ nghĩ thế nào về mình nữa. Lần này cũng vậy, nếu mẹ không biết được sự thật bao năm qua con trai cả của mẹ đã mượn danh con làm biết bao điều tai quái, thì chưa chắc mẹ đã ngồi đây với con. Có đúng như vậy không?”
Bà Mai càng nghe anh nói, càng đau lòng không thôi. Bà làm sao có thể không thương anh được. Xưa nay bà cứ nghĩ mình yêu thương hai đứa con song sinh như nhau. Chỉ là bà cho rằng Thành Nam ngỗ nghịch, phá phách nên sinh phiền lòng mà hay la mắng, chứ chưa một giây phút nào bà có ý nghĩ là thương đứa này, bỏ đứa kia. Nhưng khi nghe Thành Nam nói ra những lời từ đáy lòng mình, bà mới thấy là bà đã vô tình tổn thương con trai ngần ấy năm trời mà không hề nhận ra. Bà Mai nắm lấy tay anh nói:
“Mẹ xin lỗi, mẹ không hề biết là con đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Mẹ thật tệ vì suốt bao năm qua đã hiểu lầm con. Con trai của mẹ tốt bụng như vậy, vì anh em ruột thịt mà không ngại mang tiếng xấu. Thằng Chương đúng là được chiều quá sinh hư. Là mẹ không tốt. Nhưng mẹ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ghét bỏ con.”
Thành Nam vốn đâu thể giận người mẹ đã sinh ra mình. Chỉ là anh vừa mơ một giấc mơ dài. Giấc mơ gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu, kéo đến hiện tại, sống động chân thực đến độ tưởng như mới vừa xảy ra hôm qua. Nó làm anh bàng hoàng, xúc động, đau đớn, để rồi vỡ oà. Nghe bà Mai nói ra những lời thật tâm, anh cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Bà nói tiếp:
“Chuyện con và người kia, sở dĩ mẹ phản ứng thái quá khi bắt gặp con và cậu ta là có nguyên do…”
“Nguyên do?”
Bà Mai thở dài nói:
“Ba con ngày xưa đã từng quen đàn ông…”
Bà Mai nói tới đây, anh không tránh khỏi ngạc nhiên. Bà lại tiếp tục:
“Ông ấy đang yêu mẹ, nhưng vẫn qua lại với một người đàn ông khác. Chính vì vậy, mà mẹ luôn có ác cảm với những người đồng giới. Khi thấy con và tên đó như vậy, mẹ như quay trở lại nhiều năm về trước, cũng bắt gặp ba con và người đàn ông đó…”
Bà Mai ngưng kể, giọng nói nghẹn lại, mang đầy vẻ đau đớn và bất lực. Rồi bà kết thúc câu chuyện:
“Nhưng cuối cùng, ba con cũng biết điểm dừng, chia tay người kia, quay về bên mẹ.”
Thành Nam không ngờ ba mẹ lại có một quá khứ như vậy. Nếu là anh, chắc cũng có phản ứng như bà mà thôi.
“Con hiểu rồi. Mẹ chẳng qua vì việc của ba mà nhất thời giận con.”
Bà Mai nắm lấy tay anh, đôi mắt phiếm hồng:
“Mẹ thực sự xin lỗi con. Từ nay về sau, con cứ sống thật với bản thân. Con yêu ai, dù nam hay nữ mẹ cũng không cấm cản. Lại còn… con đừng sống thay cho thằng Chương nữa. Việc công ty, ba không trách con. Đừng tạo áp lực cho mình, yên tâm dưỡng bệnh, được không?”
Thành Nam siết lấy bàn tay gầy gò nhưng ấm áp của mẹ, khẽ gật đầu. Có điều, từ nay về sau, trái tim anh không còn có thể chứa thêm được ai nữa rồi.
Cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra. Một thân hình nhỏ bé bước vào, chạy ào về phía anh:
“Ba ơi…”
Thành Nam thấy Thành Dương tới, bù lu bù loa, đôi mắt to tròn đầy nước. Anh không ngăn được xúc động ngồi dậy ôm lấy cậu bé. Thành Dương được anh ôm vào lòng, bỗng dưng khóc lớn:
“Ba ơi, ba đau ở đâu… ba đã khoẻ chưa? Khi nào con mới được về với ba?”
Thành Nam xoa đầu con trai, mỉm cười nói:
“Dương ngoan ngoãn nghe lời ba Chương, ở với ba Chương. Khi nào thấy nhớ thì về thăm ba là được rồi.”
Nghe tới đây, Thành Dương càng khóc lớn:
“Con nhớ ba lắm! Con muốn về với ba! Con nhớ ba Tân nữa! Con muốn được như xưa, cả nhà ba người… rất vui mà…”
Bỗng dưng cậu bé lại nhắc đến Vĩnh Tân, l*иg ngực anh lại đau nhói. E là không thể quay lại như xưa rồi. Anh đành nói thật cho cậu bé:
“Ba Tân và ba đã chia tay rồi. Ba Tân sẽ không về nữa. Con phải ở với ba ruột của mình. Hiện giờ ba còn bệnh, không chăm sóc được cho con. Con phải ngoan, nếu không ba sẽ bệnh nặng hơn.”
Nghe đến việc ba vì mình mà không khỏi bệnh, Thành Dương liền gạt đi nước mắt, cố nén tiếng nức nở. Anh đưa tay chạm gương mặt đỏ hồng ướt đẫm của cậu bé, rồi hỏi:
“Ai đưa con tới đây?”
Thành Dương nín khóc, giọng nói vẫn còn nghẹn nghẹn:
“Là ba Chương… Nhưng ba không dám vào. Ba Chương sợ ba tức giận, lại đổ bệnh…”
Thành Nam nhìn ra cửa, thở dài. Dù có giận đến bao nhiêu, thì máu mủ ruột rà làm sao có thể nói một tiếng mà cắt đứt cơ chứ. Nhưng vì Thành Chương mà anh đã nếm đủ khổ sở rồi, cứ để hắn tự dày vò một thời gian nữa cho hả dạ.