Giọng Vĩnh Tân vừa cất lên, sáu con mắt đều đổ dồn về phía giường bệnh. Hắn đã tỉnh dậy từ khi nào, đúng lúc nghe Vĩnh Thuỳ đang làm náo động phòng bệnh, liền lên tiếng dẹp loạn.
Thành Nam thấy hắn tỉnh, lại còn có hơi sức mắng người, trong lòng vơi bớt lo lắng. Bắt gặp ánh mắt của hắn chuyển từ phía Vĩnh Thuỳ lên người mình, anh đột nhiên thu lại nụ cười, làm bộ mặt dửng dưng như không hề quan tâm đối phương.
Vĩnh Tân dĩ nhiên nhận ra anh đang làm bộ làm tịch, khoé môi thoáng mỉm cười, rồi nhìn chị gái nói:
“Hôm nay em thật may mắn vì vừa đúng lúc chị hai đang rảnh, có thời gian đến chăm sóc cho đứa em tội nghiệp này.”
Vĩnh Hà hừ một tiếng rồi nói:
“Chị mày không rảnh vậy đâu. Vì mày mà sáng nay chị phải huỷ bỏ cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Nhiêu đó còn chưa đủ nữa sao mà còn móc mỉa?”
Vĩnh Tân cười xoa dịu chị gái:
“Em đùa mà, chị nổi giận chi cho mau già.”
Nghe tới chữ “già” Vĩnh Hà lại như bị giẫm phải gai, lên giọng:
“Biết trước chú mày có người yêu bên cạnh, thì chị đã không ở đây làm kỳ đà cản mũi rồi.”
“Người yêu?” Vĩnh Tân hỏi lại, hai chân mày nhướn lên, đảo mắt nhìn Thành Nam.
Thành Nam mặt mũi đỏ như gấc lúng ta lúng túng né tránh ánh mắt đầy hớn hở của hắn. Anh thật muốn vả cho mình mấy cái dễ sợ. Ban nãy lúc hắn còn hôn mê đã ăn nói bậy bạ gì không biết, để bây giờ hối hận không kịp.
“Thì cậu ta nói hai đứa yêu nhau, không phải sao?”
Vĩnh Tân lúc này mới ồ lên một cái rõ to, thích thú ngắm nhìn sắc mặt như lòng đỏ trứng gà của anh, rồi gật gù:
“Dĩ nhiên phải.”
“Dĩ nhiên không phải!”
Vĩnh Hà và Vĩnh Thuỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người họ ông nói gà ông nói vịt.
Có một kẻ khoái chí cười không ngậm được mồm, người còn lại thì hận không kiếm được cái lỗ chui xuống luôn cho xong.
oOo
Sau khi Vĩnh Tân xuất viện, liền mặt dày đóng đô luôn ở nhà Thành Nam, lì lợm đuổi không đi. Dì Tuyết và Thành Dương không có chút nào ngạc nhiên, nghênh đón hắn như ông chủ lớn đi xa mới trở về nhà. Thành Nam thấy mình như bị ra rìa, trong bụng tức anh ách. Không biết rốt cục ai mới là cái nóc nhà đây?
Vĩnh Tân đọc được suy nghĩ của anh, miệng cười tủm tỉm:
“Người yêu ở cùng em không thấy vui sao?”
Thành Nam hừ lạnh:
“Anh đã mua chuộc hai người họ cái gì, mà sao ai vừa nhìn thấy anh cũng đều vui mừng, mắt sáng như sao hết vậy?”
Mặt Vĩnh Tân hất lên trời, tự tin nói:
“Vì anh đẹp trai thôi.”
Thành Nam trợn mắt bất lực, mặc kệ hắn tự luyến, còn anh lại tiếp tục mở máy tính lên.
Vĩnh Tân thấy Thành Nam vừa mới ăn uống tắm rửa, cho Thành Dương ngủ xong là lại làm việc, liền lại gần bất ngờ đóng máy tính lại. Hành động nhanh như chớp của hắn làm cho anh không kịp trở tay. Hắn chau mày, nói:
“Con người cũng như cái máy, hoạt động quá mức sẽ nóng lên và phát nổ đó.”
Thành Nam mở máy trở lại, làu bàu:
“Anh còn dám nói? Cả tuần nay em phải chạy đôn chạy đáo hết từ bệnh viện tới công ty để chăm sóc cho ai hả?”
Vĩnh Tân vẫn ngoan cố giật cái máy tính từ tay của anh:
“Hôm nay nghỉ xả hơi một bữa. Mắt em sắp thành cú mèo rồi kia kìa!”
Thành Nam nghe hắn doạ, mặt biến sắc lật đật nhìn vô gương, nghiêng qua nghiêng lại để soi có chỗ nào bị thâm quầng không. Cuối cùng, chẳng nhìn ra điểm nào bất thường trên gương mặt đẹp trai, anh ngừng soi, lườm hắn một cái:
“Có anh mới thành cú mèo. Dám hù em hả?”
Vĩnh Tân thấy thuyết phục anh mãi không xong, liền vươn cánh tay kéo anh vào trong lòng mình:
“Em lúc nào cũng bướng bỉnh vậy sao? Giờ nghe lời anh đi ngủ, hay bị anh làm thịt ngay tại đây?”
Thành Nam thấy hắn nổi máu dê, lập tức xuất hiện lớp phòng bị, đẩy hắn ra:
“Anh vừa mới phẫu thuật chưa lâu, muốn vết thương nứt ra hay gì?”
“Đã cắt chỉ rồi, vết thương không nứt đâu mà em lo. Dù có nứt ra anh cũng mặc kệ, lúc đó em lại chăm sóc anh, quá lời còn gì.”
Thành Nam bất lực xua xua tay:
“Thôi được rồi, em đi ngủ là được chứ gì!”
Nói rồi anh sắp xếp lại bàn làm việc, tự giác leo lên giường đắp chăn lại. Vĩnh Tân lẽo đẽo theo sau, chẳng mấy chốc đã nằm bên cạnh, quàng vai qua ôm lấy anh. Thành Nam vừa bị tay hắn chạm vào, bỗng thấy người nóng ran, tim đập thình thịch. Hôm nay là đêm đầu tiên hắn và anh chính thức sống chung. Cảm giác rất lạ lùng, hồi hộp như cô dâu vừa bước về nhà chồng vậy. Nghĩ tới đây, Thành Nam vội lắc đầu. Sao anh lại phải là cô dâu về nhà chồng chứ? Rõ ràng hắn mới là kẻ mặt dày dọn đến ở nhờ cơ mà!
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Đang mải mê suy nghĩ, giọng nói từ phía sau truyền đến khiến một trận gai ốc nổi lên chiếc gáy đầy nam tính. Anh lấp liếʍ:
“K… không có gì. Mau ngủ đi, em mệt rồi.”
Vĩnh Tân bất ngờ nắm lấy cằm anh quay về phía sau, rồi hôn một cái lên môi anh. Trái tim anh lại được dịp nhảy nhót lung tung trong ngực, lòng thấp thỏm lo sợ, chẳng biết sắp tới đây hắn có đè mình ra làm thịt không. Nhưng Thành Nam lại lo xa rồi. Hắn chỉ nói:
“Chúc ngủ ngon.” Sau đó ngoan ngoãn ôm anh ngủ tới sáng.
Kết quả đúng như lời chúc, anh ngủ rất ngon. Ngon đến nỗi ngủ một lèo tới tận chín giờ sáng hôm sau.
Giật mình tỉnh dậy, Thành Nam cuống cuồng nhào khỏi giường, nhìn đồng hồ, mặt mày biến sắc:
“Chết rồi! Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng với đối tác!”
Nói rồi anh đảo mắt một vòng thấy Vĩnh Tân đang ngồi cặm cụi bên bàn làm việc. Anh còn chưa kịp lên tiếng trách móc, hắn đã nhanh nhảu nói:
“Anh đã gọi cho trợ lý của em, báo dời lịch hẹn rồi.”
Thành Nam thấy hắn tự ý xen vào việc của mình, giận đến độ thấy đầu như bốc khói:
“A… anh… em có nhờ anh xen vào việc của em hả? Vả lại sao anh biết hôm nay em có lịch hẹn?”
Vĩnh Tân bình thản chỉ một ngón tay lên cuốn lịch trên bàn:
“Em ghi hết trên này còn gì?”
“Biết vậy mà không gọi em dậy?” Thành Nam tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vĩnh Tân rời ghế ngồi đi đến gần Thành Nam, bàn tay chạm vào mặt anh:
“Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức.”
“Anh…”
Thành Nam gạt tay hắn ra, bỗng một trận chóng mặt ập tới khiến anh loạng choạng. Hắn vội đỡ lấy anh:
“Thấy chưa? Đã nói em là hãy nghỉ ngơi đi mà. Em yên tâm, người em hẹn gặp hôm nay có mối quan hệ rất tốt với anh. Anh đã gọi điện cho cậu ta, sẽ hẹn em vào một ngày gần nhất.”
Mấy bữa nay vừa chăm sóc Vĩnh Tân vừa lo việc công ty khiến Thành Nam quả thực đã kiệt sức. Chính anh cũng không nhận ra bản thân đã đến giới hạn. Nhưng con mắt tinh tường của Vĩnh Tân lại nhìn thấu sự mệt mỏi trên gương mặt anh.
Thành Nam có chút cảm động, không thèm trách hắn nữa, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi hết cả ngày trời.
Tới buổi chiều, anh lại cùng Vĩnh Tân đi đón Thành Dương và Thảo Nhi. Sau khi đưa Thảo Nhi về, Vĩnh Tân lại lái xe đưa hai cha con về nhà mình.
Tối đến, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Vĩnh Tân không chịu yên phận mà chọc phá anh. Thành Nam thấy hắn sắp hôn mình, liền lấy tay chặn hắn lại, nheo mắt ngờ vực:
“Chỉ hôn thôi?”
Vĩnh Tân thành thật gật đầu:
“Chỉ hôn thôi.”
Nghe hắn khẳng định, anh mới miễn cưỡng nới lỏng tay ra. Ai dè hắn vừa được thả tự do liền nhào lên người anh như con thú hoang khát mồi. Thành Nam bị tấn công bất ngờ, không kịp phản kháng đã bị con dã thú bị bỏ đói lâu ngày kia đè lên người, ăn ngấu nghiến đôi môi mềm mại, rồi trườn dần xuống chiếc cổ trắng muốt.
Thành Nam thở dốc, không quên mắng hắn một câu:
“Đồ hứa lèo! Động đến vết thương thì sao?”
Vĩnh Tân đoạt lấy không khí trên môi anh, thì thầm:
“Anh mặc kệ…”
Nói rồi, bàn tay hư hỏng trượt xuống chiếc áo ngủ của Thành Nam, toan tính làm chuyện mờ ám. Nhưng hắn không được may mắn cho lắm. Khi đang cao hứng, bỗng dưng có tiếng gõ cửa, hắn giật mình ngừng ngay động tác ám muội kia. Thành Nam mang gương mặt đỏ ửng vội vàng đưa tay cài lại hàng nút đã bị tên dê xồm kia tháo sạch.
Sau khi quần áo, tóc tai chỉnh tề, Vĩnh Tân bước xuống giường, tiến đến mở cửa phòng.
Lúc này, Thành Dương đang đứng trước cửa, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, giọng nói cũng nghèn nghẹt:
“Bác, ba con ngủ chưa?”
Vĩnh Tân đổ mồ hôi hột nhìn về phía Thành Nam, rồi nhìn Thành Dương nói:
“Chưa ngủ. Có chuyện gì vậy con?”
“Máy lạnh hư rồi. Cho con ngủ ở đây với hai người được không?”
Vĩnh Tân cười khổ để Thành Dương vào phòng. Cậu bé tự nhiên như không leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thành Nam.
Thành Dương xuất hiện như vị cứu tinh khiến anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Trái ngược với anh là vẻ ủ rũ đáng thương của Vĩnh Tân. Hắn cũng đi theo Thành Dương đến bên giường, nằm xuống chỗ còn trống.
Đã lâu không được ngủ với ba nên Thành Dương rất phấn khởi. Phút chốc cơn buồn ngủ bỗng biến mất không còn vết tích. Vĩnh Tân thấy cậu bé chưa ngủ, liền bắt đầu hỏi chuyện:
“Hôm nay con đi học có vui không?”
“Dạ vui ạ!”
“Trong lớp học, bé Dương có đặc biệt thích bạn nào không?”
Thành Nam nghe hắn hỏi vậy, liền lườm một cái, khẽ mắng:
“Con nít con nôi. Hỏi gì kỳ cục!”
Nhưng Thành Dương không để ý đến anh, mà trả lời câu hỏi của Vĩnh Tân:
“Dạ có…”
“Là bạn nào vậy?” Vĩnh Tân lại hỏi, vẻ mặt hớn hở xen lẫn tò mò.
“Là Thảo Nhi ạ.”
“Ồ, thích bạn vậy, con có muốn dắt bạn về nuôi không?” Hắn liếc thấy đôi mắt Thành Nam đã biến ra hình viên đạn.
“Dạ muốn.”
“Ba không có tiền nuôi bạn đâu à nha.” Thành Nam lên tiếng.
Thành Dương thật thà đáp:
“Con sẽ đập heo, lấy tiền nuôi bạn.”
Thành Nam lại lườm Vĩnh Tân:
“Tiền tiết kiệm là để sửa máy lạnh rồi. Nuôi bạn tốn kém lắm.”
Thành Dương lại ngây ngô nói:
“Con không sửa máy lạnh nữa. Con lấy tiền nuôi bạn. Rồi con sẽ như ba, như bác, kiếm thật nhiều tiền.”
Nghe đến đây, Vĩnh Tân phá ra cười:
“Được rồi, vậy để mai bác hỏi bạn Thảo Nhi có chịu theo mình về nhà không nha!”
Thành Dương nghe xong cười tươi như hoa gật đầu. Thành Nam nằm bên cạnh muốn lên tăng xông, không biết nói gì hơn. Rồi Vĩnh Tân lại nói:
“Nhưng với một điều kiện.”
Thành Dương mở to đôi mắt tròn xoe hỏi:
“Điều kiện gì ạ?”
“Con không được gọi bác nữa. Phải gọi là ba.”
“Nhưng con đã có ba rồi mà.” Cậu bé quay sang nhìn Thành Nam.
“Đây là ba Nam. Còn đây là ba Tân.” Nói rồi hắn chỉ tay vào mình.
Thành Dương như hiểu ra vấn đề, liền vui vẻ gật đầu:
“Dạ. Vậy la từ nay con có tới hai người ba luôn.”
Vĩnh Tân mỉm cười xoa đầu cậu bé:
“Ngoan lắm. Giờ thì ngủ đi. Ngày mai ba Tân sẽ nhờ cô Hà hỏi bạn có chịu theo con về nhà không nhé!”
Nói rồi, hắn đưa tay tắt đèn. Một nhà ba người cứ thế ôm nhau ngủ, căn phòng bỗng trở nên vô cùng ấm áp.