Chương 17

Những thanh niên 23 tuổi khác trong trường, họ đang vô tư tận hưởng cuộc sống đại học của mình, ban ngày lên lớp, sau khi về ký túc xá vừa làm bài tập vừa tụ tập lại với nhau phàn nàn về thầy cô phàn nàn về bài tập, từng người từng người nhận đồ chuyển phát nhanh, sau đó lại vì tiền sinh hoạt phí của mình mà lo lắng, đành phải cười hì hì nịnh nọt xin tiền ba mẹ, không tránh khỏi bị mắng vài câu, sau đó lại có một khoản tiền vào tài khoản, tiếp tục vui vẻ gọi đồ ăn ngoài mua giày thể thao.

Dù có không vui và phiền não, đôi khi lo lắng bài tập quá khó, lo lắng không viết được luận văn, lo lắng ôn tập thế nào cho kỳ thi cuối kỳ, trượt một môn thì cảm thấy trời sắp sập đến nơi... Những phiền não như vậy, cũng chỉ là những tiểu tiết không đáng kể trong cuộc sống, nhỏ bé đến mức chỉ cần một hai tháng là có thể quên sạch.

Còn Phó Sơ Tế 23 tuổi, cậu đánh quyền tự kiếm tiền học phí tiền sinh hoạt, cậu phải phụng dưỡng người mẹ điên loạn bị ba ruột ép đến phát bệnh tâm thần, trả tiền thuốc men và tiền điều dưỡng cho bà. Cậu còn phải học hành chăm chỉ, học hành cho tốt, tốt nghiệp cho tốt, sau này tìm một công việc tử tế, mới có thể đưa mẹ trở về với cuộc sống bình thường.

Phó Sơ Tế không thích tiền, cũng không muốn giàu sang phú quý, cho dù chỉ đủ ăn đủ mặc cũng không sao.

Cậu chỉ hy vọng người mẹ một tay nuôi lớn mình có thể sống tốt, có thể tránh xa cái gọi là gia đình ruột thịt và người ba lạnh lùng; cậu hy vọng, sau này họ có thể thuê một căn nhà nhỏ có ban công, những ngày nắng có thể ngồi trên ghế mây ở ban công tắm nắng, những ngày mưa có thể ngồi bên cửa sổ ngắm mưa; cậu còn hy vọng có thể có một hai người bạn tâm giao, lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn khuya uống rượu, lúc có chuyện, cũng sẽ có người hỏi cậu "Cậu sao vậy", sẽ có người nói với cậu "Để tớ giúp cậu."

Phó Sơ Tế liên tục nhét khoai tây chiên vào miệng, cúi đầu không nói gì. Đợi đến khi cậu khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Cảnh Ý đang chống cằm nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười ngốc nghếch.

Phó Sơ Tế ngơ ngác nảy sinh một dấu chấm hỏi: "......?"

"Không ngờ, trông cậu nho nhã như mà lại biết đánh quyền à? Ngầu thật đó!"

Đường Cảnh Ý lè lưỡi, bọn họ ở chung một ký túc xá, đương nhiên hắn đã từng thấy Phó Sơ Tế cởϊ qυầи áo, quả thực có một cơ thể cơ bắp rắn chắc mà sinh viên thể thao cũng không thể bì kịp, cơ ngực cơ bụng rõ ràng từng múi. Nhưng có lẽ vì Phó Sơ Tế không phải người có khung xương lớn, cho nên rất khác so với những người đàn ông lực lưỡng trong ấn tượng thường thấy, bình thường không thể nhìn ra được gì nhiều.

Phó Sơ Tế ít khi nghe thấy người khác khen ngợi trực tiếp như vậy, nhất thời ngẩn người không biết phải đáp lại thế nào, mắt nhìn trái nhìn phải nhưng không dám nhìn vào mặt Đường Cảnh Ý. Tay cũng không biết nên làm gì, cầm cánh gà cay rồi lại buông xuống, cầm thìa nhưng không ăn kem, mà lại đi múc khoai tây chiên.

"Này, Phó Sơ Tế." Đường Cảnh Ý gọi cậu.

"Gì, gì vậy?"

Phó Sơ Tế giật mình, ngẩng đầu lên với vẻ bối rối, giống như một con mèo rừng, rõ ràng trông hung dữ nhưng động tác lại vụng về vô cùng.

"Sau này tập luyện cũng dẫn tớ theo nhé."

Đường Cảnh Ý nói.

Trong rất nhiều thế giới khác nhau trước đây, hắn từng biết khinh công, từng luyện võ thuật, thậm chí còn từng biết ám khí nhưng đó đều là do cốt truyện ban tặng. Còn bây giờ, mặc dù kinh nghiệm và kỹ năng vẫn có thể giữ lại nhưng với tư cách là một sinh viên bình thường, cây kỹ năng của Đường Cảnh Ý ngoài việc ôn bài làm đề thì toàn bộ đều tối đen như mực, thể lực sức bền phản ứng không có cái nào theo kịp, cho dù kinh nghiệm có đầy đủ cũng không thể sử dụng được, vẫn phải dựa vào bản thân luyện tập để tăng các chỉ số lên mới được.

Trước đây lúc mới đến thế giới này, Đường Cảnh Ý không để ý đến cơ thể yếu đuối của mình, vốn hắn tưởng rằng đây là một phó bản thanh xuân vườn trường, nhà nào có sinh viên đại học trong sáng ngu ngốc lại đi học võ chứ. Nhưng bây giờ xem ra... có lẽ rất nhanh sẽ biến thành hắc đạo đẫm máu cũng nên?

---