Mùa hạ năm 2014, Chu Phạm thi đậu trường Tây Đại ở một tỉnh lân cận.
Vào tháng 9, cô thu dọn hành lý để đến trường bắt đầu việc học của mình.
Chu Dự Gia tối hôm qua đi chơi về muộn,vừa mới tỉnh dậy liền nhìn thấy Chu Phạm đang thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, hắn rời giường đi đến phòng khách rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch, hắn khàn khàn giọng hỏi cô: “Chị, chị đi Tây Đại để chạy nạn à?”
Chu Phạm đang nhồi nhét tất cả sữa và bánh mì do người nhà chuẩn bị vào chiếc vali, sau khi nhét hết toàn bộ cô quay sang đáp lại hắn: “Dù sao cũng không chừa cho em.”
Chu Dự Gia cười hai tiếng, trêu chọc cô: “Chị, người ngoài không biết còn tưởng rằng Chu gia chúng ta trọng nam khinh nữ, còn sẽ lầm tưởng rằng ba mẹ không cho chị tiền sinh hoạt phí, để chị chỉ có thể dựa vào sữa và bánh mì để sống qua ngày.”
“…” Chu Phạm cũng không chịu yếu thế, cô trêu chọc lại hắn: “Chu gia chúng ta vẫn luôn trọng nữ khinh nam, hàng xóm láng giềng nơi đây ai còn không biết sao?”
Đây là sự thật, tuy Chu Phạm lớn hơn Chu Dự Gia ba tuổi, lại đóng vai là một người chị. Nhưng ở trong gia đình này, thân phận của Chu Dự Gia thật sự rất đáng lo ngại.
Chu Dự Gia á khẩu, liền chạy về phòng chơi game, tâm phiền ý loạn đánh xong một ván game, lại buồn chán đi ra phòng khách xem Chu Phạm còn có cái gì chưa mang theo.
Vé tàu cao tốc là ngày mai và cô sẽ đến một tỉnh khác vào lúc mười giờ.
Mười một giờ đêm, Chu Phạm ở trong phòng khách xem phim hài, ba mẹ Chu ở nước ngoài khảo sát dự án, trong nhà chỉ còn lại mỗi hai chị em.
Bộ phim đang đi đến hồi kết, Chu Dự Gia đang chơi dây kéo hai bên mũ, ngón tay thon dài đang quấn lấy sợi dây chun, bỗng nhiên anh nhớ tới bạn học Lương Thư Vi tuần trước vừa mới nhắn tin cho hắn.
Hắn nhấc mắt lên nhìn Chu Phạm, vươn tay chọc chọc mái tóc đuôi ngựa của cô, hỏi: “Chị, chị còn nhớ Lương Thư Vi không?”
“Ai?”Chu Phạm uống một ngụm sữa đậu nành Chu Dự Gia rót cho cô, bộ phim đang đến chiếu đến phân cảnh hấp dẫn, cô tập trung vào bộ phim lơ đãng trả lời câu hỏi của Chu Dự Gia.
“Lần trước ba mẹ không có ở nhà, chẳng phải là chị đi họp phụ huynh cho em hay sao?”
Chu Phạm nghe cậu hỏi, kì thực cô cũng không chút để ý: “Làm sao vậy, Lương Thư Vi là giáo viên chủ nhiệm của em à?” Chu Dự Gia ngồi xếp bằng: “Không phải”. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Lương Thư Vi có một người anh trai, lần trước anh ấy cũng đến họp phụ huynh cho cậu ấy. Tuần trước Lương Thư Vi có tiết lộ với em rằng anh trai cậu ấy cũng thi vào Tây Đại.”
“Ồ” Chu Phạm tắt TV và nắm lấy một chi tiết trong câu nói vừa rồi của Chu Dự Gia: “Tại sao bạn của em phải “tiết lộ” với em? Thi đậu Tây Đại là một điều đáng xấu hổ sao?”
Tây Đại là trường đại học trọng điểm cấp 985 trong nước, có thể thi đậu trường đại học Tây Đại dù nói thế nào cũng không tính là mất mặt, ngược lại còn khiến cho người bình thường phải hâm mộ.
“Không mất mặt.” Chu Dự Gia nói: “Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh trai của Lương Thư Vi cùng trường đại học với chị. Chị không thấy chị và anh trai của Lương Thư Vi rất có duyên với nhau sao?”
Chu Phạm suy tư một phen, xỏ chân vào dép lê đi xuống tủ lạnh lấy kem ăn, cô trả lời qua loa; “… Vâng, phải.”
Chu Dự Gia hoàn thành nhiệm vụ của Lương Thư Vi, không cần kiểm tra thêm bài tập về nhà nghỉ hè cho Lương Thư Vi, tâm tình tốt lên hẳn: “Chị, anh trai của Lương Thư Vi là học trưởng của chị ở Tây Đại, nếu chị gặp phải chuyện gì không giải quyết được ở Tây Đại có thể nói cho anh ấy biết.”
Chu Phạm tức giận cười: “Nếu chị thực sự gặp chuyện thì làm sao để nói cho anh ta biết? Dựa vào chị và anh ta tâm hữu linh tê a?”
*Tâm hữu linh tê: Tâm linh tương thông.
Chu Dự Gia nhìn vào những dòng tin nhắn mà Lương Thư Vi gửi cho cậu, nói rõ ràng: “Dù sao anh của Lương Thư Vi nhất định sẽ che chở cho chị.”
Chu Phạm thưởng thức cây kem trên tay: “Vậy sao? Được thôi.”
Dù sao cô và anh trai của Lương Thư Vi cũng chưa từng gặp mặt, cô hoài nghi Chu Dự Gia chỉ đang muốn tìm vui vẻ trên người cô.
Ngày hôm sau, tài xế trong nhà lái xe đưa cô đến trạm của tàu cao tốc, Chu Dự Gia hai mắt buồn bã ngồi phía sau.
“Chị, chị ở Tây Đại phải chú ý an toàn a”. Chàng trai cẩn thận dặn dò.
Chu Phạm quay đầu nhìn anh một cái, miệng giật giật: “Cũng không phải đi đến khu vực hỗn loạn, không cần phải chú ý an toàn.”
Chu Dự Gia bị mắc kẹt ở ghế ngồi vốn định dặn dò cô rằng, cô rất xinh đẹp nhất định phải cẩn thận với những tên đàn ông có ý đồ không tốt. Nhưng nhìn bộ dạng không sao cả của Chu Phạm, lời nói đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong, cậu buông lời trêu chọc cô: “Ý em nói là Tây Đại phải chú ý an toàn, chứ đâu phải chị.”
Tài xế Trương Lợi nghe hai chị em trêu ghẹo nhau, liền cười vài tiếng: “Tiểu Gia thương Tiểu Phạm nhất, tình cảm chị em của hai đứa tốt thật.”
Chu Phạm nghe vậy thì cười cười.
-