Chớp mắt đã tới giờ hẹn như đã tính trước, tôi quyết định không đến.
Ơ mà sao tôi lại đứng trước nhà Mạnh Khôi thế nhỉ?
Ai mà biết được, trong vô thức tôi đã đi tới nhà người ta mất rồi, còn đúng giờ nữa chứ. Chỉ là tôi không muốn cậu ấy phải đợi mình thôi, tôi thực sự không nỡ.
“Cốc cốc.” Tôi gõ lên cửa nhà của Mạnh Khôi, như đang chờ đợi từ trước, nhóc ấy mở cửa với một cái nhìn đầy háo hức.
“Vào đi anh.” Sao tôi cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy nhỉ?
Chúng tôi cùng nhau đi vào phòng khách, chưa kịp đặt mông xuống sofa thì Mạnh Khôi đi tới sau lưng tôi dùng hai tay che mắt tôi lại.
“Tay cậu ấy ấm quá.” Là suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu tôi.
“Em có thể bịt mắt anh được không?” Đã đưa tay lên tới mắt còn hỏi nữa. “Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, anh chịu khó tí.”
“Thôi được rồi.” Nghe Mạnh Khôi nói thế tôi đành tạm nghe theo cậu ấy vậy.
Sau đó Mạnh Khôi vừa đằng sau vừa dịu dàng hướng dẫn tôi từng bước đi lên cầu thang, theo tôi đoán thì chắc là lên tầng trên nhà cậu ấy.
Khi tiếng nói không còn phát ra từ miệng Mạnh Khôi nữa thì tôi cũng cảm thấy hơi ấm nơi mắt tôi dần biến mất.
Mở mắt ra thứ đập vào mắt tôi là khung cảnh sân thượng được trang trí một cách tỉ mỉ, mà tôi không chắc nó có được gọi là một sân thượng không nữa. Vì thứ ở trên đầu tôi không phải là một không gian trống, mà là một mái vòm bằng kính trong suốt.
Chắc có lẽ nhờ nó mà không khí ở trên đây vẫn ấm áp giữa mùa đông lạnh. Xung quanh còn có những cây nến đã được đốt kết hợp với ánh đèn màu cam tạo nên một màu cực kì lãng mạn trước mắt tôi.
Chẳng lẽ đây là bất ngờ mà cậu ấy nói. Dù đây không phải là lần đầu thấy kiểu sân thượng này nhưng với một tên nhóc còn là học sinh mà ở một căn nhà thế này thì bất ngờ thật.
Tôi quay lại nhìn Mạnh Khôi thì thấy nhóc ấy đang cười nhìn phản ứng của tôi.
“Anh bất ngờ không? Nhưng mà chưa hết đâu, anh lại đằng kia ngồi đi, đợi em một tí.”
Tôi nghe theo Mạnh Khôi đi lại cái ghế dài ở phía trước ngồi xuống, đợi được một lúc thì nhóc ấy đã quay lại cầm theo cây đàn guitar mà lúc chiều đã dùng để trình diễn.
Mạnh Khôi ngồi xuống ngay kế bên tôi, lại nhìn tôi nở một nụ cười rồi nói:
“Em hát cho anh nghe nha.”
Không như tôi đoán, nhóc ấy không hát bài lúc sáng, mà là một bài tiếng Pháp cơ.
“Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose.”
Khi anh ôm em vào lòng, thì thầm đôi lời, em thấy như cuộc sống này chỉ còn lại sắc hồng.
Theo trí nhớ của tôi, thì ca khúc này tên là “La Vie en Rose”. Pháp xưa nay vẫn luôn được mệnh danh là đất nước của sự lãng mạn và thơ mộng, và bài hát này cũng thể hiện rất rõ ràng những đặc điểm đó.
Mạnh Khôi chắc cũng đã đặt nhiều tâm sức vào để hát được đoạn tiếng Pháp của bài. Giọng cậu ấy lúc này có chút trầm hơn so với thường ngày, khiến cho cảm giác ấm áp trong lòng tôi không ngừng dâng cao lên.
Tôi từng nghe một câu nói: “Bạn có từng vì một bài hát, mà cảm mến một người?”
Hiện tại tôi cảm thấy trái tim mình như thổn thức thêm một lần nữa vậy. Tôi vốn đã thích Mạnh Khôi, liệu có vì những câu hát này mà lại thích cậu ấy thêm lần nữa không?
Có thể lắm.
“Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose.”
Giao trái tim và linh hồn anh cho em, và rồi cuộc sống sẽ luôn tràn ngập màu hồng.
Làm sao tôi có thể ngăn trái tim đang loạn nhịp của mình lại đây, hình như nó muốn rời bỏ tôi để tới bên cạnh người đang ngồi cạnh rồi.
Lần này, Mạnh Khôi hát riêng cho tôi, không nhạc gì cả, chỉ có tiếng guitar và giọng cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi. Cảm xúc của tôi ngay thời điểm này ngay cả từ hạnh phúc cũng chả thể miêu tả được nữa.
Sau khi những câu hát cuối cùng được cất lên, Mạnh Khôi đặt cây đàn xuống ghế, lại quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt, tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa.
Đong đầy tình cảm sao?
Cũng không hẳn, trong mắt Mạnh Khôi, tôi có thể nhìn ra được những cảm xúc có lẽ cậu ấy đang cảm thấy. Hào hứng, trông đợi, hồi hộp. Đến giờ phút này tôi mới chú ý, tai của nhóc ấy cũng đã đỏ hết cả lên rồi.
Thấy Mạnh Khôi nhìn chằm chằm mình một hồi lâu mà không nói gì, tôi đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Nè nhóc, muốn nói gì thì nói đi.”
“Anh đợi em sắp… sắp xếp lại từ ngữ.” Lần đầu tiên thấy Mạnh Khôi bối rối đến mức nói lắp, tôi không kiềm được mà cười nhẹ.
“Anh đừng cười em chứ, em đã chuẩn bị rất lâu đó nhưng chả hiểu sao đến lúc quan trọng thì lại chẳng biết phải nói thế nào mới tốt nữa.”
Mạnh Khôi nói xong rồi hít một hơi, bình tĩnh lại, rồi quyết định nói một cách ngắn gọn đơn giản.
“Em thích anh, rất thích anh.”
Dù đã đoán trước được nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ, những chữ đó trong suy nghĩ làm sao có thể so với khi người mình yêu nói ra chứ.
“Khoan, khoan để… để anh tiếp… tiếp thu cái… cái thông tin này đã.” Tôi ôm cái mặt nóng của mình, cố dùng cái lạnh của bàn tay để bình tĩnh lại.
Điều khiến tôi càng không thể lường trước hơn là Mạnh Khôi đã nắm lấy tay tôi, đan 10 ngón. Bàn tay cậu ấy khiến tay tôi đỡ lạnh hơn.
Nhưng thứ tôi cảm nhận được là hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền thẳng vào trái tim tôi.
Tôi không khỏi giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Mạnh Khôi. Cậu ấy tiếp tục cười nói với tôi bằng một giọng trầm ấm.
“Còn anh thì sao? Anh cảm nhận gì về em.”
Tên nhóc này hình như biết được điểm yếu của mình là nụ cười của cậu ta hay sao ấy, sao cứ cười hoài vậy chứ. Còn nữa, mới nãy không phải còn đang lắp ba lắp bắp, vậy mà chưa đầy một phút đã quay trở lại khuôn mặt bình tĩnh hằng ngày.
Tôi không biết mình nên nói gì nữa, dù đây không phải là lần đầu nhận được lời tỏ tình của người khác nhưng tôi lại chả biết phải làm gì cả.
Những kí ức về quá khứ cứ lướt qua trong ký ức tôi. Thuở ban đầu, không phải ai cũng đều nói yêu rất nhiều, sẽ không để thứ tình cảm này nhạt mất sao?
Kết quả là gì? Tôi còn lạ gì nữa đâu.
Dù biết không nên để chuyện quá khứ ảnh hưởng tới hạnh phúc của bản thân nhưng sao tôi có thể không nghĩ đến được cơ chứ?
Tôi chỉ sợ yêu càng đậm sâu, đến lúc mất đi cũng càng đau đớn.
Thà không là gì của nhau, buông tay sẽ đơn giản hơn nhiều.
Hơn nữa, tôi còn không phải người ở thế giới này, tôi không thể biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy đến. Lỡ như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ, lỡ như tôi tan biến, thì Mạnh Khôi ở lại phải làm sao đây.
Còn nữa, nếu một ngày tôi quay về thế giới thật thì sao, liệu tôi có thể sống hạnh phúc khi hai người không còn thể gặp nhau, không thể bên người mình coi như cả “thế giới”.
Có lẽ tôi vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ rằng Mạnh Khôi vẫn còn sống, ở thế giới này.
***
Tác giả có lời muốn nói:
– Chương này, mình tham khảo phần hát của Mạnh Khôi khá nhiều phần hát tỏ tình của bé công Trang Lân của bộ “Quý Ngài Định Kiến” nha.
– Dù tình huống khác nhau nhưng vì bộ này đã khiến mình nhớ tới bài hát “La vie en rose” trong khi mình nghĩ mãi không ra bài hát nào phù hợp nên mình quyết định ghi lại coi như giới thiệu với mọi người một bộ truyện khá là đáng yêu.