Chương 7: Mời cơm

Chương 7: Mời cơm ✔️

Đôi mắt sâu thẳm phía trên chiếc khẩu trang của chàng trai không toát ra chút hơi ấm nào. Dưới những ánh nhìn chăm chú và đầy áp lực từ phía sau lưng, Nguyễn Yên bình tĩnh tiến đến trước mặt chàng trai, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh. Nguyễn Yên dần hiểu ra vì sao xung quanh chàng trai lại tự nhiên tạo nên một khoảng trống như vậy; khí chất xa cách và lạnh lùng của anh ta khiến cô không khỏi nảy sinh sự hối hận. Nhưng không cần quay đầu, cô cũng biết phía sau mọi người đều đang nhìn mình, Nguyễn Yên cắn răng, lấy hết can đảm cúi đầu nói nhỏ với chàng trai trước mặt.

"Cậu giúp tôi một chút được không? Lần sau gặp tôi sẽ mời cậu ăn cơm." Nguyễn Yên không biết rằng giọng nói cầu xin nhẹ nhàng của mình, cùng với vẻ mặt giả vờ bình tĩnh, lại trông đáng yêu đến vậy. Đúng, rất đáng yêu.

Chàng trai nhìn qua sau lưng Nguyễn Yên, khoảng cách không xa, anh ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không nói gì.

Lý Trúc Tịch thấy Nguyễn Yên và chàng trai không có động tĩnh gì thì tiến lên trước: "Nguyễn Yên, đây cũng là bạn của cậu sao? Anh ta học khoa nào vậy? Tiện thể cùng nhau ăn cơm kết bạn đi." Nói xong, ánh mắt Lý Trúc Tịch cứ thế dò xét chàng trai từ trên xuống dưới.

Nguyễn Yên hoàn toàn không biết gì về chàng trai chỉ mới gặp ba phút trước đó, không biết trả lời Lý Trúc Tịch thế nào, đang nghĩ cách thoái thác thì bên tai chợt vang lên một giọng nói êm tai.

"Không cần, tôi không có hứng thú kết bạn không cần thiết."

Lý Trúc Tịch không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của chàng trai. Với một chút danh tiếng trong trường, Trúc Tịch đã từng đảm nhận vài vai phụ và quen biết một số đạo diễn, hy vọng rằng việc kết giao với các tiền bối sẽ mở ra những cơ hội trong tương lai, thậm chí có thể nhờ vả khi cần thiết. Trúc Tịch hơi bối rối, cố gắng nhấn mạnh: "Cậu nói gì? Có lẽ cậu chưa biết tôi. Tôi là Lý Trúc Tịch, sinh viên năm ba của khoa Diễn xuất." Anh ta nhấn mạnh thêm một lần nữa, mong rằng chàng trai có thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời mình.

"Đi thôi." Chàng trai quay đầu rời đi.

Nguyễn Yên nhìn tình huống này mà cảm thấy đau đầu.

"Không phải đi ăn cơm sao? Không đi à?"

*Hê hê gặp mặt rồi gặp mặt rồi! Tung bông tung hoa, háo hức chờ mong keke. Nam chính lúc nào cũng ngầu ấy nhể, nữ chính thì xinh đẹp, còn tui thì đang gõ chữ đẩy nhanh tiến độ cho độc giả *mỉm cười khả ái