Chương 6: Trợ giúp ✔️
Nguyễn Yên hồi thần lại nhìn bông hoa trước mặt, mọi người đều cảm thấy rất lãng mạn, nhưng trong lòng Nguyễn Yên lại không có một tia cảm xúc nào, thậm chí có chút không nói nên lời. Năm 9102 rồi mà vẫn sến như vậy, nhưng Nguyễn Yên chỉ than phiền trong lòng.
Nguyễn Yên mỉm cười lịch sự nói: "Thật ngại quá, tôi không có hứng thú". Bạn học đối diện rõ ràng sửng sốt trong chốc lát, có điều cũng là nằm trong dự đoán.
Nguyễn Yên có nhiều người theo đuổi như vậy nhưng trước giờ vẫn không đồng ý bất cứ ai, độc thân đến bây giờ. Nguyễn Yên rất khó theo đuổi, cho nên ngày càng có nhiều người muốn chinh phục cô, càng khó có được, thì khi nắm trong tay mới có cảm giác thành tựu.
Lý Trúc Tịch tiếp tục cười nhìn Nguyễn Yên: “Cậu không có hứng thú cũng không sao, chúng ta có thể làm bạn trước, cũng không còn sớm nữa, lát nữa chúng ta cùng đi ăn đi”. Nguyễn Yên cau mày trước sự nhiệt tình này: “Tôi có hẹn đi ăn với người khác rồi.”
Lý Trúc Tịch nhìn hai người bạn cùng phòng bên cạnh Nguyễn Yên: “Không sao đâu, ăn nhiều người đông vui hơn. Tớ mời cậu và bạn của cậu bữa tối." Nói qua nói lại một hồi, Nguyễn Yên mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn xung quanh, những học sinh đang vây xem vẫn chưa rời đi.
Nguyễn Yên quay đầu lại vô tình nhìn thấy một bóng người cao lớn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, nhìn không thấy mặt. Anh ta đang ngồi một mình dưới gốc cây bên đường và nhìn vào điện thoại di động, hình như đang chờ ai đó. Cách đó không xa nhưng không có ai đến gần anh ta. Ngay lúc Nguyễn Yên đang nhìn, anh ta cũng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Yên, sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Trong đầu Nguyễn Yên nảy ra một kế hoạch... không hẳn là hoàn hảo, nhưng có thể đối phó được tình huống này. Đối diện, Lý Trúc Tịch rõ ràng là quyết tâm mời cô đi ăn bằng được, không dễ để từ chối. Nguyễn Yên nhìn sang hai người bạn cùng phòng, Chương Mộng Tình và Đàm Lộ, cả hai đều thể hiện vẻ mặt như đã quen với tình huống này, ánh mắt như hỏi Nguyễn Yên sẽ giải quyết ra sao. Nguyễn Yên cười nhẹ nhàng, không còn cách nào khác, quay đầu nói với Lý Trúc Tịch.
"Xin lỗi cậu, nhưng bạn tôi đã hẹn từ trước không tiện đi cùng cậu, bạn tôi đang đợi ở đằng kia rồi." Nói xong, Nguyễn Yên bước về phía một chàng trai cao ráo đứng bên đường. Chàng trai nhận thấy có người tiến lại gần, ngẩng đầu lên và chạm mắt với Nguyễn Yên.
*Năng suất khum