Chương 91: KẾT CỤC

"Mày thì hiểu cái gì chứ, tất cả là tại lũ chúng mày, *** **, toàn lũ có tiền ức hϊếp người khác, tao hận bọn bây, tao nhất định không tha cho bọn bây!!!" Bà ta kích động nói tiếp, chỉ thẳng súng vào mặt Lý Nhã Hân, đang chuẩn bị bóp cò thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mẹ, dừng lại, đừng như vậy nữa, mẹ đi đầu thú đi, mẹ đã gϊếŧ năm mạng người rồi, bây giờ còn gϊếŧ thêm cô ấy nữa, tội mẹ sẽ càng nặng, mau đầu thú đi, quay đầu là bờ, mẹ dừng lại đi!!" Cố Huyền Anh chạy đến gần bà ta, la lên, nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt.

"Sao con lại biết đến chuyện đó!" Bà ta nghe con mình biết chuyện mình ra tay gϊếŧ người, bàn tay cầm súng chỉ vào mặt cô cũng run lên bần bật.

Thật ra, bà ta mấy ngày trước, không chịu nổi sự chèn ép, khi dễ của lũ chủ nợ, cuối cùng lấy dao, ra tay đâm chết năm mạng người, sau đó vứt vào bãi rác trong chợ đen. Bà ta vì vậy cũng cướp được súng trên ngườu bọn chúng.

Nhưng, con bà vì sao biết được.

"Mẹ, cảnh sát điều tra hết rồi, hôm nay con đến nhà mẹ, thấy họ đến trước cửa, muốn đưa mẹ đi. Mẹ, họ nói mẹ đầu thú, tội sẽ được khoan hồng, mau đi đầu thú đi, như vậy mẹ sẽ không chịu khổ nữa....

"Câm miệng, con thì biết cái gì, ngu ngốc, ta sẽ gϊếŧ chết con tiện nhân này, sau đó sẽ bỏ trốn, cảnh sát *** tìm được ta đâu!"

"Đừng mà...mẹ....huhu.."

Bà ta một tay bịt tai, nhắm chặt mắt lại, nhắm về phía Lý Nhã Hân mà bắn.

Chỉ nghe tiếng "A" thật chói tai, còn có, máu văng khắp người bà ta.

Mở mắt, đã thấy được con gái bà đứng che cho Lý Nhã Hân, máu trên người từ từ chảy xuống, Cố Huyền Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy đau khổ, buồn bã.

"Con....con sao lại....con.." Bà ta khóc lóc, chạy đến Cố Huyền Anh, khóc lóc, cầm tay Cố Huyền Anh.

Không, là do bà ta làm, cớ gì con bà phải chịu cực?

Bỗng nhiên bên ngoài, cảnh sát đã bao vây lấy bà ta, mỗi người một cây súng, chỉ vào bà ta, đưa bà ta đi.

Nhưng bà ta vẫn cứng người... Con bà, có thể còn sống? Bà ta hối hận rồi, chỉ mong, con bà có thể sống tiếp.

Lý Nhã Hân cũng cứng người, cô không ngờ Cố Huyền Anh lại giúp mình....Thật không ngờ....

Nhưng cuối cùng, Lý Nhã Hân cũng chịu bình tĩnh, chạy theo xe cấp cứu đưa Cố Huyền Anh đi.

Vừa vào phòng cấp cứu, Lục Thời Dư cũng đi vào, thấy cô một thân đầy máu, chạy đến gấp gáp hỏi: "Em....em...không sao chứ? Còn có, Huyền Anh, cô ấy không sao chứ?" Lục Thời Dư đến, nắm chặt vai cô, sức từ tay hắn ta làm cô có chút đau, lại nghĩ, người này kích động như vậy, lẽ nào là với Cố Huyền Anh thật có chuyện gì? Ha! Biết ngay mà, nữ chính với nam chính, không đến với nhau mới lạ!

"Em không sao, cô ấy lại có. Cô ấy vì đỡ súng cho em mà bị bắn đến bị thương." Lý Nhã Hân nói.

Gương mặt Lục Thời Dư âm trầm, vẻ mặt cực kì đau đớn, thống khổ.

Lý Nhã Hân biết ngay mình đoán đúng, bọn họ thực có gian tình mà! Cô liền cảm thấy, sự áy náy của bản thân khiến Lục Thời Dư đau khổ cũng dần tan đi. Chỉ mong nữ chính sẽ sống sau đại nạn này.

Không, Cố Huyền Anh vốn là nữ chính mà, chắc chắn sẽ không chết, Lý Nhã Hân nghĩ thầm trong đầu.

Thấy bản thân đầy máu, Lý Nhã Hân đành rời khỏi đây thay bộ đồ khác.

Vừa rời đi, Lâm Dương đã đến bệnh viện, thấy vẻ mặt âm trầm của Lục Thời Dư, Lâm Dương nắm chặt vai Lục Thời Dư, lớn tiếng hỏi: "Bên trong, cô ấy như thế nào rồi!!!"

Lục Thời Dư lại nghĩ, Lâm Dương vốn áy náy với Cố Huyền Anh, nên muốn hỏi thăm tình hình, gương mặt đau khổ trả lời: "Cô ấy bị bắn ở ngực trái, khá nặng, đang cấp cứu bên trong."

Lâm Dương nghe cô bị thương nặng, cả người gục xuống, thất thần nói: "Tại sao, tôi còn chưa tỏ tình với cô ấy, chưa cầu hôn cô ấy, chưa thấy cô ấy mặc váy cưới cùng tôi lên lễ đường, vậy mà...." Lâm Dương vừa nói, nước mắt không biết rơi từ lúc nào.

Lúc này, Lục Thời Dư nghe vậy, liền đoán được, Lâm Dương hiểu lầm người bên trong là Lý Nhã Hân, liền kích động như vậy.

Mà một màn vừa rồi, Lý Nhã Hân lại thấy hết. Lý Nhã Hân nghe anh nói, lại thấy anh vì cô mà khóc, liền cảm động, chạy đến ôm lấy anh, nói: "Anh nói xui xẻo cái gì vậy, em đâu có bị gì, là Cố Huyền Anh đỡ cho em nhát súng, bị thương, thực chất em không sao cả."

Lâm Dương thấy cô, liền sờ xoạng khắp người cô, tiện thể nhéo mình một cái, rồi ôm chầm lấy cô mà khóc.

Lý Nhã Hân thấy anh hành xử trẻ con như vậy, không khỏi phì cười. Tổng tài bá đạo lạnh lùng như anh, vậy mà cũng có lúc như vậy! Cô đành ôm chầm lấy anh mà vỗ về.

Một lát sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ, y tá đều đi ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"Cô ấy sao rồi?" Lục Thời Dư nhanh chóng chạy đến hỏi.

"Không sao, cô ấy may mắn, vết thương chỉ cách 1cm ở tim, nhưng không sao rồi, chỉ cần đợi thuốc mê hết, cô ấy sẽ tĩnh lại."

Lục Thời Dư, Lý Nhã Hân cùng Lâm Dương cũng thở dài một hơi. Thật may mắn.

"Hai người về trước đi, tôi chăm sóc cô ấy."

"Nhưng mà.." Lý Nhã Hân vội vàng lên tiếng phản bác, nhưng Lâm Dương đã nhanh chóng cắt tiếp lời cô, trả lời: "Được, chúng tôi về trước."

Lâm Dương nhanh chóng kéo cô đi ra ngoài, dẫn cô đến một nơi sau bệnh viện.

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

Lâm Dương quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, trong hộp là chiếc nhẫn đính kim cương cực kì sang trọng, đẹp đẽ.

"Nhã Hân, em có chấp nhận lấy anh, bên anh trọn đời, trọn kiếp không?"

Cô liền bất ngờ, tiếp sau đó là cảm động...Cô được cầu hôn rồi... Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, Lý Nhã Hân suýt chút hạnh phúc đến phát khóc, nhưng chưa kịp khóc, anh đã lên tiếng, đánh tan sự cảm động trong lòng cô.

"Em không muốn cũng phải lấy anh, con cũng có rồi, không cho em do dự!"

"..." Lý Nhã Hân lập tức á khẩu. Tổng tài ơi, ngài thực bá đạo đi!

"Hừ, lấy thì lấy!" Cuối cùng, cô cũng chịu lên tiếng. Lâm Dương cũng đứng lên, đeo nhẫn vào tay cô, đeo xong, còn tiện thể hôn đén khi cô khó thở mới thôi.

Lý Nhã Hân bị anh hôn xong, lập tức thấy khó thở, dựa vào lòng anh thở hổn hễn.

Chưa kịp định thần, Lý Nhã Hân đã nghe tiếng hét chói tai của Lâm Dương: "Lý Nhã Hân, anh yêu em!!"

Lý Nhã Hân liền cảm thấy xấu hổ, người trong bệnh viện cung chạy đến chỗ cô ngày càng nhiều, Lý Nhã Hân liền cố tìm cách chặn miệng anh lại, nhưng cô không những không chặn được, còn nghe tiếng hét: "Lý Nhã Hân, anh yêu em" to hơn trước, cô bắt đầu khẩn trương, liền cúi đầu, hôn anh, chặn tiếng hét của anh lại, nào ngờ, anh lại tiện thế, đưa lưỡi vào khoang miệng cô dò xét, thàng công khiến cô mệt mỏi xụi lơ vào lòng, vượt qua đám người bao vây, nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đưa cô về nhà, cấp tốc chuẩn bị kết hôn.

————HẾT————

Cầu cmt ủng hộ, mình viết đến đau tay rồi này, khen cái coi