Chương 2

Mở mắt ra, cô cảm thấy người cô đau nhói vô cùng, đặc biệt là phần đầu. Chả nhẽ cô chưa chết !? Cô được đưa vào bệnh viện, được cứu sống ư?? Do lúc nhảu lầu, cô nhảy "sung" nên đầu hôn đất, nên bây giờ, cô đau đầu đến vậy. Ôi chết mất !!! Tiền viện phí làm sao trả nỗi đây, chết mất !!! Huhuhu !!

Ông trời ơi!! Cứu con vớiiiiiiiii 😭😭.

Nhưng có một người phụ nữ chạy đến la lên :" Nhã Hân, con đã tỉnh dậy rồi ư, ôi má ơi, cảm tạ ông trời, cảm tạ ba má, cảm tạ thần linh, cảm tạ ông nội, cảm tạ ông ngoại, cảm tạ.......blab bla........."

Cô nhăn mặt lại, suy nghĩ, hình như người này cô không quen, cô cũng chắc có người thân nào cả. Nhìn người này gọi tên cô, rồi vui vẻ sau khi cô như vậy, cô nghĩ người này chắc chắn không phải người lạ. Vậy người này là ai mới được a?

"Cô là ai vậy a ?? Con quen cô ư ??? " Thắc mắc một hồi lâu, cô lên tiếng hỏi.

Bỗng nhiên nụ cười trên mặt cô này tém lại, thay vào đó là sự ngạc nhiên và sợ hãi, à mà không đúng, cực kì ngạc nhiên và sợ hãi.

" Hân Hân, con nói cái gì vậy, con không nhận ra cô ư???"

Cô lắc đầu.

Bỗng nhiên cô này chạy ta phòng Vẻ mặt cực kỳ gấp gáp, sau đó là một đống bác sĩ chạy vào. Họ hỏi đủ thứ câu, cô đều trả lời rất thành thật. Sau đó, một đám người đến. Một ông lão khoảng 45 tuổi gì đó, một mụ đàn bà cũng cỡ chừng nấy tuổi. Thêm một cô gái tuổi khoảng 17 tuổi, hai anh khoảng 20 hay 23 gì đó. Họ tấp nập đến.

" Con không nhớ ta thật ư ???"- ông chú hỏi cô.

" Ông là ai vậy, tôi quen ông ư !???"

" Trời trời, may mắn không chết, vậy mà bây giờ lại đú đẫn đến vậy, hic hic khổ thân con gái tôi...." giọng nói và vang lên, giọng very ngọt ngào đầy sự quan tâm. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự khi dễ trong đó từ bà cô này.

" Hic hic.... đáng nhẽ lúc đó Chị nên thuận theo ý em,là người đáng lẽ, ngã từ cầu thang đó xuống, nào ngờ chị lại vùng vẩy, khiến em ngã huhuhu...." lại một giọng nói cực kì ngọt dịu khác vang vào tai cô, mang theo sự hối hận đầy giả tạo của cái cô khá dễ thương trong đó.

WTF !?? Ý gì vậy a, chã nhẽ muốn nói là cô hại cô ta, nào ngờ đâm ra hại mình, ngã từ cầu thang xuống dập đầu. Cái quái gì vậy chứ, tự nhiên xông vào phòng người ta rồi ra đủ trò. Đang quay phim gì ư? Hay phỏng vấn!?

Không dứt lời, lại một giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ vang lên :" cho đáng, gậy ông đập lưng ông"

Người kia cũng nói gót lời người kia: " Hân Hân, sao em lại như vậy, thay đổi nhanh như vậy....".

WTF!!!!! Từ từ đã. Tại sao ai cũng dùng giọng nói cô như vậy. Thật là quá đáng, cô là từ cõi chết trở về vậy mà lại dùng giọng nói này nói nọ với cô. Vả lại mấy người này nói gì cuối cùng chẳng hiểu. Nào là la rầy cùng đập lưng ông rồi này nọ rồi khóc. Điên hết rồi ư !???

" Này các người là ai?? Sao lại nói tôi như vậy, Tôi quen mấy người ư !??"

" Hic hic, té chổng que rồi đâm ra đú đẩn rồi..."

" Hân Nhi, con không nhớ ta ư, ta là cha của con đây, con đây là anh con Khả Vũ. Người này là hôn phu của con, Lục Thời Dư.... người này là dì con Kim Anh, chị con là Huyền Anh.... con.... Thực sự không nhớ gì cả ư !???"

Ôi mấy người này là ai, rồi tự xưng là cha cô, dì cô, anh cô, chị ôi, ôi méo ơi...mắc ȶᏂασ vãi l**.

Nhưng khoan, mấy cái tên này nghe hơi quen. Hình như là truyện gì đó tên:" tổng tài và bạch thỏ đáng yêu" của cái nick gì đó mà "5201314_ysg" ( Instagram chính thức của mị a : D) cực kì cẩu huyết, Nhân vật nữ chính Huyền Anh theo đuổi tình yêu của mình với nhân vật nam phụ tên Thời Dư, Bị các nhân vật phản diện, trong đó có Triệu Nhã Hân ( cùng tên cô)-cùng là chị cùng cha khác mẹ của cô ,Tuyết Lan, Châu Châu, hãm hại. Cuối cùng cô( HA ) vơ Được cả đàn trai theo. Huyền Anh đã chọn người mình yêu, Thời Dư chung sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng không chỉ như vậy. Truyện cẩu huyết ở chỗ nữ chính đại quan hệ TD với tất cả đám nam phụ.

Cẩu cmn huyết chưa . Thế rồi vẫn nằm lên ghế nữ chũ ngon lành như đúng rồi. Còn số phận bi thảm của các nữ phụ như nhau, Chết dưới tay người mình yêu nhất.....

Không lẽ, mình xuyên vào đây rồi...... cđgv chứ !???. Huhuhu.