Chương 71: Làm loạn

Alan sau khi trở về liền biết được tin Mai Linh đã đến tập đoàn của hắn làm việc thì tức tốc muốn gặp cô, vẻ mặt chứa đầy sự nghi hoặc.

- "Mai Linh, em nói thật với anh, em và chủ tịch của Hoàng Gia có quan hệ gì?"

Trước sự chất vấn của Alan, cô không thể nào cứ mãi giấu riêng bí mật này được nữa, dù sao bây giờ hợp đồng đã được ký, cũng đến lúc nên nói ra rồi.

Đôi môi đỏ ửng bị cô cắn chặt đến nỗi trắng bệch, một lúc sau, Mai Linh cúi đầu thở dài một tiếng.

- "Anh ta...chính là cha của Bill".

- "Cái gì?"

Alan không thể nào ngờ được trường hợp này có thể xảy ra, cậu vội ngồi đến ngay bên cạnh cô, khóa chặt đầu mày:

- "Em nói, hắn chính là người yêu đã chết của em?"

Mai Linh mím môi, gật nhẹ đầu với cậu.

- "Đúng vậy, em cũng không hiểu sao anh ta vẫn còn sống nữa".

- "Sao lại có chuyện này được, Mai Linh, em có biết hắn ta là người thế nào không? Em có biết bên cạnh hắn ta có bao nhiêu là người phụ nữ khác không?"

Alan không giấu được vẻ tức giận, hai tay của người thanh niên bám lên vai cô, lo lắng hỏi:

- "Tại sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết? Sao em không nói sớm hơn".

- "Bởi vì em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện ký kết hợp đồng".

- "Sao cơ?"

Cậu nhíu mày, mờ mịt không hiểu.

- "Anh Alan, em không nói là vì sợ rằng nếu như để anh biết được người đàn ông đó chính là Hoàng Phong thì anh nhất định sẽ không ký hợp đồng này. Em hiểu rõ anh ta là người thế nào, anh sẽ không thể nào thắng được anh ta đâu".

Mai Linh đối mặt với Alan bình tĩnh giải thích, cố gắng khuyên nhủ cậu không nên dính líu đến hắn, bởi vì cô e ngại rằng người đàn ông đó sẽ có thể gây khó dễ cho bọn họ.

Thế nhưng Alan từ lâu đã xem cô như người thân ruột thịt, sao có thể để mặc cho cô tự sinh tự diệt được.

- "Mai Linh, em dùng bản thân mình để đổi lấy lợi ích cho công ty, em nghĩ xem anh làm sao có thể đồng ý".

Đột nhiên, Alan đứng phắt dậy, cậu với tay lấy áo khoác treo trên ghế sofa, dáng vẻ nôn nóng muốn ra ngoài.

- "Alan, anh muốn làm gì?"

Mai Linh sợ hãi chạy theo giữ tay cậu lại, hấp tấp ngăn người trước cửa.

- "Anh định đi đâu?"

- "Anh sẽ hủy hợp đồng, cho dù có phải đền bao nhiêu tiền đi nữa thì anh cũng nhất quyết phải đưa em về".

- "Không được, hợp đồng này lớn như vậy, làm sao chúng ta có đủ tiền".

- "Vậy thì bán công ty, vay ngân hàng, dù sao thì anh cũng sẽ không hy sinh em để đổi lấy những đồng tiền vô nghĩa đó".

Nhìn thấy thái độ bất chấp đó của cậu, Mai Linh trong lòng hoảng hốt nhưng lại không biết nên làm thế nào để ngăn cậu lại, cuối cùng cô cũng chỉ đành hét lên:

- "Nhưng còn anh Mạnh Khiêm thì sao?"

Vừa nghe nhắc đến Mạnh Khiêm, sự tức giận trong lòng Alan nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh, đôi mắt ban nãy hãy còn hiện rõ sự cương quyết mà giờ đây đã trở nên mông lung mờ mịt.

Cậu đứng sững người, bất định nhìn về tương lai.

Mai Linh ở bên cạnh ôm lấy người thanh niên trước mặt, không thể kềm nén mà bật khóc:

- "Đây là tâm huyết của cả hai người, anh không thể chỉ vì riêng em làm để cho tất cả đổ sông đổ bể được. Alan, em cũng muốn dốc lòng giúp các anh gầy dựng sự nghiệp thật tốt. Anh tuyệt đối không thể đánh mất công ty, hợp đồng lần này nhất định phải thành công".

Đối với cô, sự quan tâm của Alan đã là quá đủ rồi, cuộc đời này đã cho cô được một người anh tốt như Alan đã là quá xứng đáng rồi, còn chuyện thỏa thuận với Hoàng Phong, cô sẽ tự mình giải quyết.

Vòng tay ôm lấy đứa em gái nhỏ vào lòng, Alan thở dài nặng nhọc.

- "Mai Linh, anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu".

Tuần thứ năm làm việc ở Hoàng Gia, cô nhận ra công việc của mình có hơi khác so với những nhân viên ở đây.

Rõ ràng là phòng kinh doanh, nhưng công việc đến tay cô lại là những vấn đề nhỏ nhặt không tốn nhiều công sức, càng kỳ dị là mức lương so với những người khác thì lại cao hơn gần như gấp đôi.

Mấy ngày đầu cô còn có thể cho rằng bản thân là người mới nên vẫn còn được ưu ái chưa được giao việc nặng, nhưng đến hôm nay thì chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.

Người mới thì có thể ít việc, nhưng không đến nỗi ngồi chơi xơi nước như cô.

Nhìn quanh một vòng, Mai Linh còn tự cảm thấy hổ thẹn khi chỉ cần lia mắt đi bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh mọi người đều đang bận rộn, trong khi đó bản thân cô thì lại đang thảnh thơi đến phát chán.

Có vài lần Mai Linh cũng muốn phụ giúp mọi người làm chút gì đó, thế nhưng chỉ cần cô vừa quay sang mở lời thì người kia đã vội vã khước từ, lúng túng cười cười rồi chạy mất hút.

Cũng đã lớn đến nhường này, sao cô có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra được những chuyện này chắc đều có sự tác động từ phía bên ngoài.

Đưa tay gõ cửa phòng mấy tiếng, không cần người bên trong cho phép Mai Linh liền tự động đẩy cửa tiến vào.

Hoàng Phong vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy "bà nội nhỏ" của mình đang hầm hầm xông đến, hắn vội vã đứng dậy bước ra chỗ cô, mỉm cười lấy lòng:

- "Mai Linh, em đến tìm tôi à?"

- "Có phải anh cố tình không giao việc cho tôi đúng không?"

Mai Linh nộ khí xung thiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của người đối diện, khiến cho Hoàng Phong chột dạ quay mặt đi, hắn gãi gãi trán, thầm mắng chửi trưởng phòng kinh doanh làm việc không chu toàn.

Nhìn thấy thái độ đó của hắn, lập tức ba máu sáu cơn trong người cô nổi lên, Mai Linh run tay nén giận, nếu có thể, cô thật sự rất muốn đập một phát vào cái mặt đáng ghét của hắn cho rồi.

- "Anh là có ý gì? Hoàng Phong, có phải anh cho rằng tôi bất tài vô dụng cho nên mới cố tình làm nhục tôi như vậy không?"

Mai Linh của năm năm trước và năm năm sau cách xa nhau như trời với đất, không chỉ độc miệng mà lại còn lạnh lùng nhẫn tâm đến mức không ít lần làm tổn thương hắn.

Thế nhưng hắn vẫn không cách nào buông xuống được. Không cần biết có thay đổi hay không, chỉ cần là Mai Linh thì hắn đều muốn giữ chặt trong tay.

Thật ra, mặc kệ cho Mai Linh có muốn chối bỏ cách mấy thì từ đầu đến cuối, bản chất của cô vẫn mãi là tình nhân nhỏ năm nào được hắn cưng chiều vô điều kiện.

Nhưng ít nhất thì chưa phải là lúc này.

Bởi vì Mai Linh thật sự sắp làm thịt người đàn ông trước mặt mình rồi.

- "Không có, tôi chỉ là sợ em mệt mỏi".

Hoàng Phong lúng túng muốn giải thích cho cô hiểu, thế nhưng bây giờ Mai Linh đang tức giận, cô làm sao có thể nghe vào.

- "Anh sợ tôi mệt mỏi chứ gì? Được, vậy thì tôi lập tức trở về nộp đơn nghỉ việc, để anh khỏi phải bận lòng lo lắng cho tôi nữa".

Nói xong, cô liền quay người muốn rời đi, kiên quyết đến mức khiến cho Hoàng Phong tức muốn hộc máu.

Hắn thật sự bội phục trái tim sắt đá của người con gái này luôn rồi.

- "Đứng lại".

Giọng nói của người đàn ông phía sau lưng vang lên, mang theo khí chất ngang tàng mạnh mẽ quen thuộc của kẻ cầm quyền.

Quả nhiên, hắn không cứng thì cô nhất định sẽ từng bước mà leo lên đầu hắn ngồi.

- "Nơi này là chỗ để em muốn đến là đến, muốn đi thì đi sao?"

Nghe xong, Mai Linh liền cười nhạt một tiếng, quay người lại, híp mắt nhìn hắn:

- "Thế nào? Không chơi trò thâm tình giả tạo đó nữa à".

Đúng là láo không chịu được.

Đôi khi Hoàng Phong cũng tự mình nghi ngờ, có khi nào bản thân sẽ thật sự bị cô tình nhân nhỏ này chọc cho tức chết không?

Cũng có thể lắm chứ.

Hắn chậm rãi đi đến, một tay xỏ túi quần, một tay nâng mặt cô lên, giữ chặt lấy chiếc cằm thanh tú khiến cho Mai Linh khó chịu đến nghiến răng nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi tay hắn.

- "Em đúng là càng ngày càng hư hỏng. Mai Linh, chỉ mới chiều chuộng em một lúc mà em đã muốn làm trời rồi".

Thật ra thì bây giờ cô cũng làm trời rồi còn gì, ông trời của một cõi ở ngay trước mắt mà cô còn dám lớn tiếng chất vấn, đâu còn dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn như thỏ con khi xưa.

- "Buông ra".

- "Em cũng biết tính quá rồi đó, em đi rồi, hợp đồng trăm tỷ của tôi thế nào đây?"

Hoàng Phong buông cằm nhỏ của cô ra, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô đến sát gần mình hơn, thích thú ngắm nhìn vẻ mắt túng quẫn đến mức đỏ ửng lên.

- "Anh, anh buông tôi ra, mau buông".

Mai Linh bị hắn giữ chặt trong lòng, mùi Long Diên Hương đặc trưng ở cự ly gần bám dính vào cơ thể cô, ngay cả mỗi hơi thở của hắn cũng đang phả vào da thịt mềm mại, khiến cho nó trở nên nóng rẫy.

Bất giác, cô vô thức chạm phải ánh mắt chứa đầy tình ý mãnh liệt của hắn, trong lòng liền mất khống chế mà xáo động dữ dội, kinh hãi vội quay đầu đi

Từng nụ hôn đặt xuống nơi gò má hồng nhuận, đôi môi lạnh buốt của người đàn ông kéo rê từ vành tai mềm mại cho đến chiếc cổ thon thả trắng ngần, không muốn bỏ lỡ một tấc da nào của người con gái đang ở trong tay, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vô số những dấu yêu mờ ám.

Hôm nay Mai Linh mặc một chiếc váy công sở liền thân, khóa kéo sau lưng từ từ bị kéo xuống.

- "Đừng. Hoàng Phong, anh không được làm bậy!"

Vội giữ chặt bàn tay hư hỏng của hắn lại, Mai Linh hoảng hốt muốn thoát khỏi nanh vuốt nguy hiểm của con sói xảo quyệt, thế nhưng mồi ngon đã tự dâng mình đến hang, nếu hắn để cô chạy thoát thì thật sự có lỗi với bản thân quá.

Tiếng cười trầm khàn quen thuộc, hơi thở nặng nề gấp gáp. Mai Linh vừa nghe liền biết Hoàng Phong lại muốn gì.

Còn chưa kịp để cô vùng chạy, hắn đã vòng xuống chân bế cô lên, đi vào phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi ở đằng sau.

- "Thả tôi xuống, anh mau thả tôi xuống".

- "Nơi này là công ty, anh không thể làm bậy ở đây được".

- "Vô liêm sĩ, anh...anh...a..."

Sau cánh cửa, tiếng mắng chửi của người con gái giờ đây hóa thành tiếng rêи ɾỉ nấc nghẹn, âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ ướŧ áŧ bị khóa chặt trong không gian kiều diễm của hai người.

Cà vạt vẫn còn trói ở tay, tạo thành đường lằn màu hồng hồng đáng thương như thể bị bắt nạt, mái tóc vốn được cột cao nay lại xõa tung xuống, phủ lên tấm lưng trần nõn nà trắng như tuyết. Mai Linh cắn môi nức nở, khiến cho người phía sau càng bị kí©h thí©ɧ mà không ngừng thúc đẩy phần eo tráng kiện.

Một trận ân ái này như nhấn chìm Mai Linh vào hố sâu tội lỗi.

Cô vốn đang xen vào cuộc hôn nhân của người khác, lại còn quan hệ bất chính với chồng của người ta, không ngờ Mai Linh cô cũng có một ngày làm ra loại chuyện tán tận lương tâm, suy đồi đạo đức thế này.

Nằm xoay lưng về phía hắn, cô lặng lẽ cắn chặt răng, âm thầm không ngừng rơi lệ.

Người đàn ông thắt lại cà vạt, thả chậm bước chân đi đến bên kia giường, hắn kéo chăn đắp lên ngang vai cho cô, yên lặng ở bên cạnh xoa nhẹ mái tóc, rốt cuộc lại không thể kềm lòng mà cúi đầu hôn thật khẽ lên một bên má của người con gái.

Chờ cho Hoàng Phong rời khỏi đây rồi, Mai Linh khi này mới từ từ mở mắt. Hóa ra, từ nãy đến giờ cô chỉ là giả vờ ngủ để không phải đối diện với hắn.

Vùi đầu thật sâu vào trong chăn, Mai Linh không còn ngăn được nước mắt của mình. Cảm giác tội lỗi cùng yêu hận đan xen khiến cho trái tim cô muốn vỡ tung ra làm trăm mảnh, sự giày vò hóa thành cái miệng khổng lồ đen ngòm của con quái vật với những hàm răng bén nhọn không ngừng xâu xé cô. Từ tận sâu nơi đáy lòng, Mai Linh thật sự không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác, nhưng cô lại luyến tiếc thứ tình cảm hắn dành cho mình, đồng thời cũng mang theo nỗi hận người đàn ông bạc tình kia đã đẩy cô rơi vào khổ sở.

Rốt cuộc cô nên làm thế nào, phải làm thế nào thì mới được đây...

Sau ngày hôm ấy, Hoàng Phong có thể cảm nhận được Mai Linh đang liên tục tránh né hắn, chỉ cần có thể đi lối khác, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn bước chung đường.

Tàn thuốc rơi đầy dưới chân, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống người con gái đang chạy trối chết ra khỏi công ty mà bực dọc vuốt tóc. Tình trạng tiến một bước lại lùi mười bước này không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt.

Buổi chiều, Mai Linh đúng giờ tan làm, cô đứng xếp hàng chờ thang máy chung với mọi người xung quanh, bởi vì là nhân viên mới, thế nên cô không quen biết với ai trong số những người ở đây cả.

Bên cạnh là hai nam nhân viên cũng đang chờ thang máy chung với cô, mỗi người đều đóng âu phục chỉnh tề, mắt đeo kính gọng vuông, đang nhích lại gần mà thì thầm to nhỏ.

Vốn dĩ Mai Linh cũng không thích nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác, thế nhưng hai người đàn ông này lại tâm sự nhỏ đến mức cả hành lang ai cũng nghe thấy rõ ràng từng chữ, cô ở bên cạnh cũng chỉ đành lúng túng chịu trận.

Một người đàn ông dáng vẻ lều khều, thở dài ảo não than phiền:

- "Dạo gần đây cứ đi sớm về trễ, vợ của anh khó chịu lèm bèm mãi thôi".

Người còn lại thân hình đầy đặn hơn, trên đầu hói một lõm, chán chường đáp:

- "Em cũng vậy, công việc áp lực quá, nhiều khi ngồi ăn cơm mà trong đầu em toàn nghĩ về mấy cái hồ sơ làm chưa xong, đêm nằm mà còn ngủ mớ thấy mình đang làm việc nữa kìa".

Nghe hai người nói chuyện qua lại, Mai Linh xấu hổ cúi gầm mặt, tự mình thấy thẹn với lương tâm.

Đều là tại tên khốn kiếp kia, cãi qua cãi lại một hồi, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà hắn thì đã kéo cô lên giường lăn lộn.

Mặc dù sau hôm đó Hoàng Phong thật sự có dặn dò giao thêm việc cho cô, nhưng so với những người khác thì số lượng công việc đó cũng chẳng bỏ bèn gì, mà tiền lương lại còn cao hơn mức quy định chung gấp bội.

Mai Linh cảm thấy hắn là đang mượn danh nghĩa làm việc để đưa tiền cho cô thì đúng hơn.

Đột nhiên, anh nhân viên đầu hói quay sang anh nhân viên cao gầy, hỏi:

- "Nghe nói lần trước anh đi theo chủ tịch đến ký kết hợp đồng, là tập đoàn nào mà đích thân chủ tịch phải ra mặt vậy anh?"

Anh nhân viên cao gầy nghe xong từ tốn đáp:

- "Anh cũng không rõ, hình như chỉ là một công ty nào đó mới vừa thành lập thôi, dự án thì cũng ở mức bình thường, không hiểu sao lại được chủ tịch trọng dụng như vậy!"

- "Hay là con cháu của vị quan lớn nào?"

- "Cũng không chắc, nhưng mà thấy có vẻ chủ tịch rất muốn được hợp tác với người ta, còn tốn công đi tới lui tận mấy lần".

- "Vậy thì chắc là dự án có tiềm năng rồi".

Anh nhân viên cao gầy có chút bất mãn:

- "Tiềm năng thì tiềm năng, nhưng dù sao Hoàng Gia cũng là một tập đoàn lớn, ký được hợp đồng với chúng ta đã là may mắn lắm rồi, đằng này lại còn được cả chủ tịch ưu ái ra mặt, không biết là con cháu vị nào đây nữa".

Càng nghe, Mai Linh càng cảm thấy tim mình đập nhanh như thể sắp văng ra khỏi l*иg ngực, đầu cô ong ong, cảm tưởng toàn bộ máu trong người đang chạy dồn lên não.

Trước khi thang máy đến nơi, cô vội bước về phía bọn họ, mỉm cười:

- "Dạ chào anh ạ, anh có thể cho em hỏi chút chuyện được không?"

Hai người đàn ông có hơi ngạc nhiên nhìn về phía nữ nhân viên xa lạ trước mặt, sau đó lúng túng đáp:

- "Ờ, ờm, cô cứ hỏi đi".

Người đàn ông cao gầy khẽ nhíu mày, cảm thấy cô rất quen mắt, giống như anh ta đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Mai Linh mặc kệ ánh nhìn soi xét của người nam kia, bây giờ trong lòng cô đang nóng như lửa đốt, đâu còn tâm trí mà để ý đến những chuyện khác.

Hơi vặn nhẹ mấy ngón tay, cô dứt khoác hỏi:

- "Ban nãy em có vô tình nghe anh nhắc đến chuyện ký hợp đồng, không biết công ty được ký hợp đồng đó...tên là gì ạ?"

Trong vài giây chờ đợi câu trả lời, Mai Linh đã thật sự hy vọng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.

Hy vọng cũng có một công ty nào đó mới thành lập, hy vọng hắn cũng vì coi trọng người tài mà đích thân đi đến hợp tác làm ăn, hy vọng đó cũng là một dự án bình thường không đáng nhắc đến...

Nhưng bất kỳ ai nếu như biết chuyện cũng đều sẽ cho rằng những hy vọng vô lý này của cô nực cười biết bao.

Thà là vô lý, thà là nực cười, Mai Linh cũng không muốn tin Hoàng Phong lại lừa dối mình thêm một lần nào nữa.

Đến tận khi đã nghe được tên công ty rồi, cô vẫn còn muốn tự lừa mình dối người.

- "Để xem, hình như là công ty An Phát thì phải".

Người đàn ông cao gầy hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời, thậm chí anh ta còn nhiệt tình đến mức chỉ cho cô biết vị trí của công ty đó nằm ở đâu.

Thoáng chốc, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Mai Linh cứng đờ, toàn thân như thể đang bị áp chặt ở hầm băng.

- "Nhưng, nhưng em nghe nói, hợp đồng...đã bị hủy do sai sót từ phía đối tác rồi mà".

Dùng chút sức lực còn lại, cô muốn níu lấy niềm tin cuối cùng. Rất có thể, mọi chuyện không phải như cô nghĩ...

Thế nhưng, sự thật thì lúc nào cũng phủ phàng cả.

Sau gọng kính vuông, anh ta trố mắt lên, biểu lộ sự kinh ngạc của mình:

- "Làm gì có, từ lúc ký kết hợp đồng đến giờ dự án tiến triển rất tốt, nào có xảy ra sai sót gì. Chắc là cô nghe nhầm rồi đó".

Lời người đàn ông cao gầy kia như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mai Linh, khiến cho những kỳ vọng mà cô trông đợi đều hiện về nguyên hình.

Chẳng có gì không như cô nghĩ cả, tất cả đều đúng là như vậy.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của người trước mặt, nhân viên nam không tránh khỏi khó hiểu, còn đang định nói gì đó thì phát hiện ra thang máy đã đến nơi, thế nên anh ta liền vội vã cùng đồng nghiệp của mình chen vào.

Mặc cho một đám người không ngừng xô đẩy nhau để được vào bên trong, Mai Linh vẫn đứng ngơ ngẩn ở trước thang máy cho đến khi không gian xung quanh chỉ còn lại một mình.

Một mớ hỗn loạn những cảm xúc phức tạp không ngừng trào dâng trong ngực, lòng bàn tay đã bị nghiến đến chảy máu từ khi nào cô cũng không rõ, chỉ biết rằng bản thân lúc này đang đau đớn như thể vừa bị lăng trì.

Bất ngờ, thất vọng, khổ sở, tức giận, những xúc cảm nặng nề tựa như càn khôn đang liên tục xoay vần.

Hoàng Phong rốt cuộc xem cô là cái gì? Thú vui tiêu khiển? Hay là một con ngốc, để mặc cho hắn dẫn dắt theo kịch bản đã được soạn sẳn?

Đau đớn lặng lẽ lui về một góc, nhường đường cho cơn thịnh nộ bốc lên như lửa ở Hỏa Diệm Sơn, cô không muốn nhân nhượng nữa, thật ra, mọi thứ vốn dĩ nên dừng lại từ lâu rồi, đều tại cô vẫn luôn hèn nhát không dám đối diện mới ra được cớ sự ngày hôm nay.

Lúc Mai Linh xông vào phòng, Hoàng Phong vẫn còn đang làm việc, thấy cô đến hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tạt thẳng một bình trà vào mặt.

Cũng may, đã là cuối ngày nên nước trà cũng không còn nóng nữa.

Ngay bên cạnh, cô thư ký của hắn đang đứng đó không khỏi há hốc mồm, ánh mắt kinh hãi không thể tin được những gì vừa xảy ra.

- "Cô ra ngoài trước đi, còn việc gì thì cứ gửi mail qua cho tôi".

Hoàng Phong nghiến răng trầm giọng ra lệnh, như tội nhân vừa được ân xá, cô thư ký ngay lập tức co giò chạy khỏi bãi chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng ấy.

Nước trà từ ngọn tóc nhỏ tí tách xuống mũi giày, âu phục đắt tiền lấm lem ướt sũng, hắn đưa tay vuốt mặt, mắt phượng lạnh lùng ngước lên nhìn cô.

- "Em làm loạn đủ chưa?"