Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rơi Vào Hoàng Hôn

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Doãn.

Tôi thừa nhận kỹ thuật của mình không được tốt lắm, nhưng anh trai không có ghét bỏ tôi.

Tôi loay hoay cả buổi, cố gắng hết sức nhả nuốt chiều chuộng dương v*t của anh trai, vì kích thước của nó quá lớn, tôi cảm thấy khoé miệng mình như rách toạc ra, nước bọt nương theo đó chảy dọc xuống tạo thành một đường chỉ bạc vô cùng đẹp mắt.

Anh trai ấn đầu tôi, ấn đến khi tôi không còn miếng sức lực nào nữa thì anh tự mình đâm rút liên tục, tôi cũng không chống cự, cam tâm tình nguyện để vật lo lớn kia đâm sâu vào cổ họng mình, tôi biết anh sẽ không làm tôi ngạt thở.

Một lát sau, anh tôi ôm tôi xoay người lại, để tôi nằm đè lên người anh với tư thế đối diện nơi tư mật của tôi, cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh không báo trước xâm nhập vào cơ thể mình, tôi tức khắc run rẩy.

Tên lưu manh này thế mà đã mua đồ bôi trơn từ trước! Nếu đã như vậy, tôi sẽ không đem mấy thứ tôi mua ra nữa.

Một ngón tay đi vào khiến tôi có chút không quen, ngón thứ hai tôi vẫn còn chịu đựng được, nhưng đến ngón thứ ba thì tôi thật sự chứa không nổi. Tôi rầm rì vài tiếng, khó lòng tập trung vào động tác liếʍ mυ"ŧ nên dứt khoát ngậm chặt miệng.

Anh trai vỗ vào mông tôi: "Ngoan, đừng kẹp chặt như vậy."

Tôi nghe lời anh thả lỏng cơ thể, để ngón tay anh đi vào mở rộng vách ruột, đột nhiên anh chạm trúng một điểm nào đó, tôi bất giác rùng mình, toàn thân mềm nhũn ra, cả người tê dại như bị điện giật.

Anh trai tựa hồ đã phát hiện ra nó, cố tình chạm vào nơi ấy lần nữa, "Bé ngoan, là chỗ này sao?"

Tôi nhả dương v*t đang ngậm trong họng ra và hét lên, anh trai nắm lấy bảo bối chơi vơi của tôi tuốt nhẹ vài cái để an ủi, nhưng ngón tay đang sờ mó điểm nhạy cảm của tôi vẫn cố tình không dừng lại, tôi không nhịn được mà vùi đầu xuống chăn mà rêи ɾỉ thành tiếng.

Nới lỏng đến tận khi ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào, anh trai tôi liền rút ra, lật người tôi lại, bắt tôi nằm ngửa trên giường gác chân lên vai anh, sau đó cầm lấy dương v*t nóng rực kia chậm rãi chen vào giữa hai cánh mông tôi.

Trong tích tắc tôi đã la toáng lên, anh trai còn chưa vào được một nửa tôi đã đau đớn đến độ này, việc mở rộng ban nãy căn bản là không có tác dụng.

"Không được... quá sâu..." Tôi nâng tay muốn đẩy anh ra, anh trai gắng nhịn giảm chậm tốc độ song tôi vẫn không tài nào chịu nổi, cứ quơ hai tay mà đuổi anh ra như thế.

"Bé ngoan, thả lỏng để anh vào." Anh trai hôn lên thuỳ tai tôi, nhẹ nhàng dỗ dành.

Anh càng nói tôi càng muốn đẩy anh mạnh hơn, chưa từng có ai đâm sâu vào cơ thể tôi thế này, tôi khó chịu lắm.

Anh trai thở dài rồi tháo dây ruy băng đỏ đang quấn quanh cổ tôi ra, nhận rõ được anh muốn làm gì, tôi lập tức giãy giụa.

Tôi chơi không lại anh đó là điều chắc chắn. Kết quả là bị anh mạnh mẽ trói chặt hai tay, dùng một tay cố định cổ tay tôi, tay kia ấn chặt đùi tôi, đem toàn bộ cốt cán của mình đẩy sâu vào bên trong vách thịt mềm mại của tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của câu tự đem đá đập vào chân mình rồi.

À không, nói tôi đang đem đá đập vào eo mình có lẽ sẽ chính xác hơn.

Tốc độ của anh trai càng lúc càng nhanh, tôi hét càng to hơn, anh trai cũng hết cách nên bèn dùng lưỡi chặn miệng tôi lại.

Tôi không ngừng mắng chửi anh ấy là đồ lưu lanh, chốc lát lại khóc lóc cầu xin anh chậm chút, mỗi khi anh trai dùng dương v*t nổi đầy gân xanh của mình đâm mạnh vào chỗ đó, cơn kɧoáı ©ảʍ liền khiến tôi không nói được lời nào.

Đến nỗi khi tôi đã kìm không được mà xuất tinh, anh trai vẫn đang miệt mài cᏂị©Ꮒ tôi.

Ở trên giường anh tôi quả thật chả phải dạng hiền lành gì, đúng chất một tên cầm thú hàng thật giá thật.

Tôi khóc tới mức giọng khản đặc, hai tiếng "ông xã" cũng gọi không biết bao nhiêu lần, lúc này anh trai mới chịu buông tha cho tôi mà bắn hết vào trong.

Sau đó anh hôn lên từng giọt nước mắt rơi vương vãi trên mặt tôi, cởi bỏ dây ruy băng đỏ trên tay tôi, tôi choàng tay ôm cổ anh không chịu buông, để anh bồng tôi vào phòng tắm tẩy rửa.

Anh trai tôi điều chỉnh nhiệt độ nước và dùng tay để móc sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong cơ thể tôi, động tác hết mực dịu dàng. Tôi không rõ vào lúc này mình nên nói gì mới tốt, học theo giống tiểu thuyết, tôi khàn giọng hỏi anh tại sao không đeo bαo ©αo sυ?

Anh hôn tôi rồi nói nếu tôi không thích thì lần sau anh sẽ đeo.

Tôi lắc đầu bảo rằng tôi thích lắm.

Anh trai tôi cười khẽ mấy tiếng sau đó kề sát bên tai gọi tôi là nhóc lẳиɠ ɭơ.

Dọn dẹp xong xuôi, anh bế tôi trở lại giường, tôi nằm gọn trong lòng anh, đầu gối sát ngực anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp hít thở của anh, vừa ấm áp vừa tinh tế. Tay anh còn đang tuỳ tiện nghịch tóc tôi.

Rốt cuộc tôi đã hiểu được vì sao con gái luôn thích được ôm kiểu công chúa rồi.

"Anh, có phải chúng ta không thể để cho người khác biết đúng không?" Tôi chủ động phá vỡ sự im lặng giữa màn đêm.

Anh trai ôm chặt lấy tôi vào lòng trả lời có thể, nhưng điều đó không cần thiết.

Anh nói rằng tôi còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, chưa học đại học, nói ra sẽ không tốt cho tôi.

Tôi hỏi anh, liệu anh có làm một tên cặn bã ngủ chùa không thèm nhận chứ.

Anh trai đánh mông tôi, tôi hừ nhẹ, càng vùi sâu vào vòng tay anh.

Hai chúng tôi không nói thêm câu nào nữa, cứ thẩn thờ mà nằm đó, mơ mơ hồ hồ chẳng rõ bản thân đã ngủ hay chưa, cứ vậy cho đến rạng sáng.

Anh trai kéo tôi ra khỏi chăn êm nệm ấm, cười nhếch mép hỏi tôi còn đi nổi không? Tôi chộp gối ném anh, dụi đôi mắt sưng vù của mình xẵng giọng mắng, là do ai mà ra hả!

Mặc quần áo tươm tất đứng dậy, chỉ vừa mới đi được hai bước, tôi đã thấu rõ cái gì gọi là tay chân không còn miếng sức. Phần xương ở thắt lưng như thể bị gãy làm đôi, chẳng khác nào trong tiết thể dục nhảy ếch năm trăm cái, chỉ có thể bám tường mà đứng thẳng.

"Có đau lắm không? Lên đi, để anh cõng em." Anh trai ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tôi.

"Không cần anh cõng." Tôi xấu hổ muốn xỉu, giọng anh giống như đang dỗ ngọt một bé gái nhỏ nhắn vậy. Tôi lướt qua anh chậm rãi đi về phía trước, anh trai nhoẻn miệng cười rồi cất bước theo sau.

Chúng tôi ở dưới tầng ăn uống đơn giản sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thật ra không một ai trong chúng tôi muốn rời khỏi đây cả, nhưng không còn cách nào khác, ngày mai tôi phải đi học, bỗng dưng tôi muốn lớn lên thật nhanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »