Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rơi Vào Hoàng Hôn

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Doãn.

Chớp mắt đã vào tháng Chín, tôi và anh trai sắp sửa chuẩn bị nhập học.

Anh trai hứa với tôi mỗi tuần đều sẽ về nhà, không còn cách nào khác, tôi không thể giống một tên cặn bã lúc nào cũng hạn chế quyền tự do cá nhân của anh được.

Dù vậy tôi vẫn túm lấy cổ áo anh trai tôi hung hăng cảnh cáo anh không được dây dưa dính líu với mấy cô em xinh đẹp ngoài kia!

Anh trai nắm lấy cằm tôi sau đó hôn tôi thật mạnh, anh nói rằng tôi là duy nhất.

Chỉ còn một tháng nữa là sinh nhật anh, tôi phải suy tính kỹ lưỡng xem nên tặng quà gì cho anh.

Trước kia vào sinh nhật tôi, anh trai thường dùng tiền tiêu vặt để mua quà cho tôi, tôi luôn cảm thấy yên lòng yên dạ, chưa bao giờ nghĩ ngợi về vấn đề này lần nào cả.

Tuy nhiên hiện giờ thời thế thay đổi rồi, anh là bạn trai tôi, tôi hiển nhiên sẽ chuẩn bị quà cho anh.

"Cẩn thận kìa Tu Mạn! Mày mẹ nó ngơ ngác mơ mộng cái quái gì vậy hả?!"

Tâm trí bay bổng tận chân trời nào, tôi bị một quả bóng rổ bật đến đập vào vai, Lý Giang Cao la lên, đoạn chạy đến xem thử tôi có sao không, tôi xoa bóp bả vai sưng đỏ của mình, trong đầu bỗng trỗi dậy một nguồn cảm hứng bất ngờ.

Một ngày cuối tuần trước lễ Quốc Khánh, anh tôi trở về nhà, trong lúc ăn cơm tôi bảo rằng muốn cùng anh trai đi đến cổ trấn gần đây chơi hai ngày, sẵn tiện tổ chức sinh nhật luôn.

Bố tôi không có ý kiến gì, có vẻ công ty dạo này hơi bận rộn. Mẹ tôi cứ mãi luyên thuyên mấy câu như "con cái lớn rồi", "không muốn ở cùng bố mẹ", "con trai lớn chẳng theo mẹ nữa".

Tôi không đáp lời mẹ, tôi hiểu rõ mẹ sinh ra tôi và anh không dễ dàng gì, nhưng vào ngày đặc biệt như thế, tôi chỉ muốn được một mình trải qua với anh trai, dù sao chúng tôi cũng là một gia đình.

Nửa đêm, tôi vừa bò lên giường của anh trai đã bị anh đè xuống đệm: "Nhóc khốn kiếp, em muốn làm gì?"

Nhân lúc anh lơ là phòng bị, tôi trở người ngồi lên bụng anh, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn: "Đến hôm đó anh sẽ biết."

Vốn dĩ tôi muốn tìm một địa điểm yên tĩnh để ở riêng cùng anh trai, chẳng hiểu tại sao ở cái chốn khỉ ho cò gáy tí tẹo này lại nhiều người tới vậy! Tôi và anh trai chậm rãi hoà mình vào đám đông. Thành thật mà nói, tôi không thích những nơi đông đúc ồn nào như thế, hơn nữa phong cảnh cũng chả đẹp đẽ mấy, nhiều lắm cũng chỉ có mấy toà kiến trúc khá đặc biệt. Nhưng mà lúc này tôi được ở bên cạnh anh tôi, thế giới chỉ có hai người, có là ở đâu cũng không quan trọng nữa.

Đi dạo trên con đường được lát đá xanh, xung quanh là thanh âm huyên náo của những người bán hàng, giữa chốn đông người, tôi đút tay mình vào túi áo của anh trai rồi nắm lấy tay anh.

Trong một thoáng chốc ấy, tôi đã cho rằng đây có lẽ sẽ là cuộc sống nhiều năm về sau của tôi và anh, cùng nắm tay nhau rong rảo vô định trên một con phố bình thường, trở thành người bình thường nhất trên thế gian này.

Anh trai quay đầu lại nhìn tôi, môi nở nụ cười thật tươi, tựa hồ lớp băng vừa tan toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, toát ra hơi thở mát lạnh.

Vẻ ngoài của tôi và anh trai không giống nhau, nhưng mỗi lần tôi khen anh, tôi lại có cảm tưởng như thể đang khen chính mình vậy. Thật ra tôi cũng không tự luyến đến mức ấy đâu.

Theo lời anh trai tôi nói, tôi là thiên thần giáng thế từ trên bầu trời, không mang nét đẹp giống người phàm, nhưng theo tôi thấy thì so với tôi anh trai mới càng giống một vị thần tiên không dính khói lửa nhân gian hơn. Tôi dễ gần hơn anh rất nhiều.

Tôi thích khuôn mặt của anh trai, mỗi lần mường tượng đều khiến tôi mê mẩn không ngừng được.

Ở đuôi mắt trái tôi có một nốt lệ chí, bố mẹ nói rằng lúc nhỏ tôi là một đứa nhóc thích khóc nhè, ngoan ngoãn không bằng một nửa anh trai.

Tôi cùng anh trai đi bộ từ phía Đông thị trấn cho đến phía Tây thị trấn, thưởng thức một số món xào đặc sắc vào buổi trưa, sau đó tê liệt ngồi bệt xuống ghế.

Hai người đàn ông đi mua sắm thì có vẻ lạ lùng, vì vậy chúng tôi dành cả buổi chiều ở trong quán cà phê.

Vốn tôi và anh cũng không có hứng thú với việc du ngoạn ngắm cảnh.

Sau khi kết thúc bữa tối, tôi cùng anh trai đi bộ dọc theo bờ sông quay về khách sạn. Lúc đi đến bên gốc cây, dưới chất xúc tác là ngọn đèn đường mờ ảo, tôi đã nhịn không được mà hôn anh.

"Có người đó cục cưng à." Anh quay đầu sang chỗ khác, tôi tiến lên một bước bịt miệng anh lại, hôn anh đến nỗi nói không nên lời.

Tôi thích nụ hôn triền miên lưu luyến giữa chúng tôi, nó thật êm ắng, thật ngọt ngào, gió chiều bên sông lả lơi mát rượi, tôi đã nghĩ mình có thể hôn anh suốt cả một năm.

Khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ trông thấy những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông óng ả, lung linh dưới ánh trăng, đồng thời cảm thấy tôi và anh có thể sống một cuộc đời như thế cho đến khi già cõi, có được tất cả mọi thứ, không ai có đủ khả năng chia cắt chúng tôi nữa.

Rung động thời niên thiếu luôn là như vậy.

Có người thì có người, dù nhìn thấy cũng không thể đem chúng tôi đi xử bắn được.

Điều quan trọng nhất là đây, lúc đặt phòng khách sạn tôi nói dối mẹ là không còn phòng đơn nên đã đặt phòng đôi.

Tôi tranh phòng tắm với anh trai, mặc dù có là sinh nhật anh tôi cũng nhất quyết không nhường nhịn, cứ thế lao vào phòng tắm trước. Tôi rất thích tắm rửa, mùa đông cũng tắm, mùa hè cũng tắm, ngày nào về nhà cũng phải tắm, anh trai luôn cười nhạo tôi giống hệt cô gái nhỏ vậy.

Tôi tắm xong thì đến lượt anh đi vào, tôi quấn khăn tắm nhào thẳng lên giường, lấy ra từ trong cặp sợi dây ruy băng màu đỏ mới mua mấy ngày trước, buộc nó quanh cổ tựa như một món quà, cuối cùng thắt một cái nơ con bướm thật đẹp.

Đúng vậy, bản thân tôi chính là món quà mà tôi muốn dành tặng cho anh.

Anh trai tôi tắm rất nhanh, anh không thích sấy tóc, cho nên lúc bước ra chuỗi hạt nước từ tóc anh ấy thi nhau rơi tí tách xuống sàn nhà, còn tôi thì không một mảnh vải ngồi giữa đám chăn bông.

"Anh ơi, sinh nhật vui vẻ nhé." Nở một nụ cười với anh, tôi nói.

Đôi mắt sáng rực tràn ngập du͙© vọиɠ của anh khiến tôi chỉ muốn đắm chìm vào bên trong, tung hoành khuấy động.

Anh dùng hai bước đã đi đến bên giường, tôi lao vào cái ôm của anh, chúng tôi bắt đầu hôn nhau một cách mãnh liệt, tôi dọc theo cần cổ của anh trồng thêm vài quả dâu tây.

Hôn đủ rồi, tôi quỳ giữa hai chân anh liếʍ láp dương v*t đã nổi lên phản ứng. Anh trai ngăn tôi lại.

Anh nói không cần đâu, tôi nói em yêu anh, anh xoa mái tóc tôi sau đó đem dương v*t cương cứng của mình nhét vào miệng tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »