Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rơi Vào Hoàng Hôn

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Doãn.

Một vài người chúng tôi đi tụt lại phía sau, tôi hạ giọng hỏi Lý Giang Cao, "Lát nữa tan học đợi anh Gà."

"Sao vậy?" Lý Giang Cao khó hiểu.

"Mày xem cái gai đó có giống người chịu thua thiệt không, tao sợ nó sẽ kêu người chặn đường anh Gà."

"Được." Lý Giang Cao gật đầu.

Tôi trở về lớp ngồi thêm một lúc, chơi vài trò chơi, bầu không khí vẫn giống bình thường, Cố Phồn cũng ở trong lớp chúng tôi, tôi ngó thấy tâm trạng cậu ta vẫn ổn lắm.

Có lẽ đã quen rồi.

Nhưng tôi không quen tí nào, tôi rất muốn đập Cái Gai đó một trận, để dạy cho hắn ta biết được biếи ŧɦái mẹ nó rốt cuộc là cái dạng nào!

Tôi đã nói cái gì ấy nhỉ, tôi là một nhà tiên tri.

Sau giờ học, chúng tôi bám theo sau Triệu Ngập, vừa mới đi bộ đến chỗ sông Đề, xung quanh lúc này không một bóng người, tôi nhìn thấy Cái Gai cùng với bốn năm người khác xông lên bao vây Triệu Ngập.

"Lên không?" Lý Giang Cao hỏi tôi.

"Đợi chút, để quan sát trong tay bọn họ có cầm vũ khí gì không đã."

Cái này mới là thứ quyết định chúng tôi sẽ nhào lên giúp anh Gà đánh nhau hay nhào lên kéo anh Gà chạy.

Song có vẻ bọn chúng cho rằng Triệu Ngập chỉ có một thân một mình, cho nên hiện giờ trong tay mỗi người đều trống rỗng.

"Ê ê mày nhìn kìa! Đó không phải Cố Phồn sao?" Tôi nhìn theo hướng ngón tay Lý Giang Cao chỉ, đúng thật là Cố Phồn.

"Cậu ta có đánh được không?" Không phải tôi coi thường người khác, chủ yếu là vì ngoại hình của cậu ta, biết chơi bóng rổ là tôi đã đủ kinh ngạc rồi.

"Không biết, trước giờ tao cũng chưa từng thấy cậu ta đánh nhau." Lý Giang Cao thành thật nói.

Chúng tôi định tiến gần lên một chút thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động khá lớn.

"Sao cậu đến đây?" Tôi nghe thấy giọng nói của Triệu Ngập, cậu ta đẩy Cố Phồn ra nhưng Cố Phồn không nhúc nhích.

"Hắt nước lên người tao, giờ tính sao đây?" Cái Gai ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn Triệu Ngập.

"Đó là do cái mồm mày tự chuốc lấy!" Triệu Ngập căn bản chả buồn cho hắn ta tí mặt mũi nào, ấy cũng chính là lí do mà tôi thích chơi với Triệu Ngập, thật thà và dứt khoát, cách sống vô cùng đúng mực.

"Bọn tao không muốn dây vào rắc rối, tụi mày gây chuyện ở gần trường cũng không phải chuyện tốt đâu." Tôi nghe Cố Phồn nói thế.

"Chỗ đàn ông nói chuyện, liên quan gì đến đồ biếи ŧɦái như mày!"

Không biết thằng nào ở đó thốt ra một câu như vậy, tôi lập tức nghe được tiếng Triệu Ngập gầm lên.

"Lăn đến đây nào thằng ngu!"

Cố Phồn kéo cậu ta, "Triệu Ngập, đừng kích động!"

"Vậy đi Triệu Ngập, hôm nay mày quỳ xuống đây dập đầu nhận lỗi với tao, chuyện này sẽ được giải quyết xong ngay, thế nào?" Cái gai nói.

"Mày bị ảo tưởng à?" Triệu Ngập nhìn cái gai gằn từng chữ.

"Bố mày bỏ trốn với người khác cũng đáng lắm, mày cũng giống hệt mẹ mày vậy, thứ rác rưởi không biết phân biệt tốt xấu!" Cái Gai phun một ngụm nước bọt.

Tôi còn chưa định hình được mọi chuyện, Cố Phồn đã vung tay tát thẳng vào mặt Cái Gai, không chỉ riêng gì tôi, toàn bộ người có mặt ở đây ai nấy đều không kịp phản ứng.

Sau khi Triệu Ngập hoàn hồn thì tức khắc thủ cước xông lên, hiện trường thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn.

"Lên!" Tôi hét lớn ra hiệu cho Lý Giang Cao, cả hai chúng tôi cùng lao ra.

Có lẽ Triệu Ngập và Cố Phồn không ngờ chúng tôi có mặt ở đây, sửng sốt vài giây liền tiếp tục tẩn đám người kia.

Khác hoàn toàn với suy đoán của tôi, Cố Phồn đánh đấm rất giỏi, về phần Triệu Ngập thậm chí còn thuần thục hơn. Tuy tôi với Lý Giang Cao hạ hoằn lắm mới đánh nhau, nhưng bốn người chúng tôi hợp tác xử lí năm người kia cũng chẳng tốn nhiều công sức lắm.

Thật uổng công Cái Gai nằm trong đội điền kinh, yếu ớt như gà, tôi nắm lấy cổ áo lôi hắn ta về phía mình, nâng gối đá vào bụng hắn ta, nhân lúc hắn ta khom lưng ôm bụng tôi liền khuyến mãi thêm một trỏ, hắn ta chậm rãi ngã xuống, tôi giẫm lên tay hắn ta, đến khi chắc chắn hắn ta sẽ không gượng dậy được trong thời gian ngắn mới bỏ qua sau đó tiếp tục thu thập mấy người khác.

Mặc dù bọn chúng là côn đồ, nhưng chúng tôi cũng là thanh thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, hơn nữa hôm hay tâm trạng không tốt, mỗi một đòn hạ xuống đều trí mạng, một lát sau tất cả đã nằm lăn ra đất không động đậy nổi nữa, tôi đoán điều làm bọn chúng hối hận nhất chính là hôm nay đã đến đây bằng tay không.

Triệu Ngập ngồi xổm xuống đất, một tay tóm chặt cổ áo của Cái Gai.

"Sau này quản cái miệng của mày cho tốt vào, hiểu chưa?" Vừa dứt lời thì lập tức đứng dậy đá Cái Gai một cú rồi phủi tay như thể mới đυ.ng phải thứ gì bẩn thỉu lắm.

"Tu Mạn, mày không sao chứ?" Đi thêm vài chục bước, chúng tôi ngồi xuống băng ghế gần đó, Triệu Ngập mở miệng hỏi thăm.

Tôi lắc đầu, chỉ là lúc nãy sơ suất bị một tên đẩy va vào gốc cây thôi, "Không sao đâu."

"Giang Cao, mày thì sao?" Triệu Ngập chuyển sang hỏi Lý Giang Cao.

"Không vấn đề gì!" Lý Giang Cao cao giọng đáp.

"Cố Phồn, cậu..." Triệu Ngập còn chưa nói xong đã bị Cố Phồn cắt ngang.

"Có thể bị gì được chứ, thay vì lo cho người khác chi bằng lo cho bản thân cậu thì hơn." Cố Phồn có hơi tức giận, vừa nãy có người tính toán đánh lén vào đầu Cố Phồn nhưng đã bị Triệu Ngập chặn ngang, bây giờ trán đã bầm xanh luôn rồi.

"Đồ ngốc không biết đường tránh!" Cố Phồn trợn trắng mắt trừng Triệu Ngập còn đang nhe răng cười.

"Cảm ơn! Tôi mời các cậu uống nước." Cố Phồn nâng người dậy định rời đi, song đã bị tôi ngăn lại.

"Đều là bạn bè cả, có cái gì mà cảm ơn hay không cảm ơn. Uống của cậu cả ngày rồi, hôm nay để tôi cho." Tôi vỗ vai Cố Phồn rồi bước vào siêu thị.

Tôi mua vài chai nước lạnh, thuận tiện để cho Triệu Ngập chườm trán.

"Anh Lục, hôm nay thật sự..." Triệu Ngập nhìn tôi.

"Được rồi anh Gà!" Tôi và Lý Giang Cao ngồi dậy, "Cũng muộn rồi, tụi tao về trước đây, ngày mai gặp!"

Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn hai người họ, nói thế nào nhỉ, dưới ánh đèn đường trông Triệu Ngập và Cố Phồn khá là... ừm... ý tôi là vậy đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »