Chương 40: Trò chơi bắt đầu

Vì sao nàng lại yêu cầu bất lợi như vậy, chỉ có một lý do.

Lâm Phong đơn giản mà nói anh ấy không thiếu tiền, nhưng bị thiếu lòng tin của cổ đông. Chỉ cần một dự án lớn được Lâm Phong đầu tư chắc ăn sẽ thành công mỹ mãn, và thu nhiều lợi nhuận.

Nhưng hiện tại ai cũng biết dự án này Lâm Phong có tham gia, nếu lập tức rút lui, sẽ có người đồn rằng Lâm Phong đã bị tuột phong độ.

Lúc đi Thế Khải đã dặn nàng cứ thu tiền lại là được, nhưng nếu làm như thế thật thì người có lợi sẽ là tên bí ẩn thích hớt tay trên kia.

Dù sao nàng đang nắm thóp của tên chủ đầu tư, nếu ông ta đồng ý điều kiện nàng đưa ra. Trước tiên sẽ cầm chắc được số tiền ba mươi tỷ, và lấy nó đi đầu tư dự án lớn hơn, xoa dịu dư luận mà không cần tốn sức.

Còn nếu cứ cố chấp đòi lại đủ số tiền bồi thường, nàng e rằng có ở đây chai mặt ông ta cũng không đào ra được con số khổng lồ đó.

Vì nếu đưa hết tiền ông ta sẽ bị hụt ngân sách, dự án sẽ rơi vào trạng thái lửng lơ chờ đợi nguồn vốn.

Đó là bước đi nàng dự trù sẽ xảy ra, còn cái thứ hai, nếu như cảm thấy Lâm Phong rút ra khỏi sự kiện này, ông ta sẽ bị thất thoát nặng nề.

Vậy thì bọn họ sẽ tự tìm cách níu kéo nàng lại, và lúc đó nàng sẽ lấy lý do vi phạm hợp đồng ra, dùng chín mươi tỷ đền bù đó đắp lại dự án này.

Như thế sẽ khiến cho Lâm Phong trở thành cổ đông lớn nhất ở dự án, sau này công trình hoàn thành và đi vào hoạt động lợi nhuận về tay sẽ nhiều hơn dự tính ban đầu.

“A… vậy cũng được sao?” Chủ đầu tư ấp úng, ông ta thực ra chẳng muốn chi ra một ngàn nào cả, nhưng người đã tìm đến cửa chỉ có cách kéo dài thời gian: “Vậy để tôi suy nghĩ đã, ngày mai sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng nhất.”

“Ông đúng là người biết điều, ngày mai sẽ là hạn chót để suy nghĩ. Nếu tôi trở về công ty mà không có thu hoạch gì, thiết nghĩ lần gặp thứ hai của chúng ta sẽ ở trên tòa đó.” Nàng gật đầu nhắc nhở ông ta, sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt để chào tạm biệt:

“Mong rằng ông sẽ cho chúng tôi câu trả lời sớm nhất, cảm ơn vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.”

“Cảm ơn cô.” Ông chủ đầu tư bất đắc dĩ cầm lấy tay nàng, ông ta không cam tâm nhưng vẫn phải diễn kịch, chỉ cần ngày mai kéo dài thêm một tí, khẳng định nàng kiểu gì mà chả chờ đợi.

Đe dọa cũng là diễn kịch, ông ta lại không tin một cô gái và tên nhóc cao to có thể làm gì được ông ta.

“Thân ái.”

Nàng tạm biệt rời khỏi với Chí Khang, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

“Mệt chết tôi rồi.”

Chí Khang vượt lên trên mở cửa xe trước cho nàng, sau đó mới lên theo. Cậu tiện tay xoa bóp hai vai cho Đan Tâm, miệng không ngừng khen ngợi:

“Phải công nhận Đan Tâm nhà ta giỏi thật đó, ban nãy cứ như biến thành một người khác vậy.”

“Cũng may có cậu ở phía sau chống lưng, không thì tôi có chín cái lá gan cũng chẳng dám đe dọa ông ta đâu.” Nàng thả lỏng người ra nhắm mắt hưởng thụ tài năng xoa bóp của Chí Khang mà thật lòng kể ra:

“Cậu thử tính toán đi, nếu như ngày mai không thu lại được tiền, mà có thêm điều kiện khác nhưng lợi nhuận cao hơn ban đầu, thì chúng ta có nên đồng ý?”

Chí Khang ngưng xoa bóp, cậu trầm tư suy nghĩ câu nói của Đan Tâm.

Muốn tìm ra đáp án, cần có sự trợ giúp của người đồng hành. Cả Chí Khang và nàng đều đắm chìm trong hai sự lựa chọn.

‘Một ăn cả, ngã về không.’



“Vậy tôi phải làm sao đây ạ?” Chủ thầu lo lắng hỏi.

“Giữ cô ta ở lại đây càng lâu càng tốt, lúc đó ông sẽ không phải lo về vụ đền bù hợp đồng nữa.” Người đàn ông bí ẩn nói xong liền đứng dậy, tay trái dụi điếu thuốc xuống bàn tay phải cầm một vali tiền đưa lên trước mặt chủ thầu:

“Đóng kịch cho tốt, ta sẽ thưởng thật hậu hĩnh nếu như kế hoạch thành công.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.”

Nhìn vali tiền mắt chủ thầu lóe sáng, ông ôm hết vào mình tự tin khẳng định. Cái gì chứ nếu có tiền cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, ông ta cũng tình nguyện.



Phòng giam tại cục cảnh sát

“Cô được người thân bảo lãnh ra rồi, mời!” Vị cảnh sát nữ đến phòng giam của Bảo Ngọc mời cô ra.

“Là ai vậy? Tôi làm gì có người thân nào?” Bảo Ngọc sợ hãi hiện rõ lên nét mặt, cô không nói cho người nhà nghe, vậy thì ai?

Nếu là lão già Tiêu Đông cô không chắc chắn sau khi rời khỏi đây bản thân sẽ sống sót được thêm ngày nào, cô rụt rè không muốn bước ra khỏi phòng giam.

Nữ cảnh sát không đủ kiên nhẫn, bước vào mạnh bạo kéo Bảo Ngọc ra khỏi phòng giam rồi gằn giọng: “Tôi chưa thấy ai như cô, có người đến bảo lãnh mà lại không muốn ra. Chẳng lẽ muốn ở tù suốt cuộc đời hả?”

“Không… không phải đâu, chị cảnh sát ơi

… tôi lo là họ có ý đồ xấu với tôi đó.” Bảo Ngọc liền bật chế độ diễn kịch lên, cô run rẩy ôm lấy cánh tay của vị cảnh sát nữ mà bộc lộ vẻ sợ hãi.

Nữ cảnh sát thở dài một hơi, rồi kéo Bảo Ngọc cách xa mình vài bước chân mặt nghiêm nghị trả lời:

“Không phải thả tự do, nên là chúng tôi sẽ quan sát hoạt động của cô đây 24/24. Nếu sợ hãi như vậy, biết trước đừng có làm, mau đi đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”