Đan Tâm ngã khụy xuống sàn, nàng ngơ ngẩn nghĩ về tương lai. Trái tim co thắt đau đớn:
“Tại sao… chứ!?”
*Rầm* tiếng cửa va đập vào tường, khiến cho toàn cảnh bên trong phòng ngủ hiện ra.
“Tâm… em không sao chứ!?” Lâm Phong thở hổn hển, bàn tay rớm máu vì đập phải miếng sắt cạnh cửa.
Hắn nhìn nàng ngã khụy xuống sàn, trong lòng áy náy không thôi. Lâm Phong do dự đứng ở trước cửa, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau cùng một lúc.
Hắn thấy sự thất vọng của nàng hiện rõ ràng ở đáy mắt, Lâm Phong không biết nàng đã thấy và nghe những gì, hắn lo lắng giải thích:
“Tôi không biết em đã nghe được những gì… nhưng Lâm Phong tôi chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm, chúng ta về nhà thôi, em chịu khổ đủ rồi.”
Nếu là ngày thường nàng sẽ không do dự tin Lâm Phong, nhưng bây giờ lại khác, sự việc rành rành ngay trước mặt, để nói là không tin thì sẽ trái với lương tâm mình.
Nhưng đâu ai biết được, trái tim nàng đã thuộc về Lâm Phong từ lúc nào không hay biết. Nghe giọng nói tha thiết của hắn, bức tường cứng rắn nàng tạo nên lại vỡ vụn trong tích tắc.
“Tâm, chúng ta về nhà thôi…”
Chỉ cần rời khỏi nơi đây nhanh chóng, nếu nàng muốn gì, thắc mắc chuyện khi xưa hắn sẽ thật lòng mà kể lại.
Lâm Phong không thấy Đan Tâm im lặng, hắn dùng hết can đảm bước vào bên trong. Ánh mắt vô hồn của nàng không hiểu sao lại trở nên hoảng sợ, hắn chỉ biết lúc này nên an ủi nàng thật tốt.
“Đừng sợ, có tôi ở đây không ai dám làm gì em hết!”
Đan Tâm không ngăn cản Lâm Phong bước đến, vì trong lòng nàng vẫn còn dành cho Lâm Phong một ít niềm tin.
Nhưng điều khiến nàng hoảng sợ chính là tên thuộc hạ ở phía sau Lâm Phong, nàng chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt từ vô hồn trở nên hoảng sợ la hét:
“Lâm Phong… cẩn thận!!!”
“Em kêu… tôi… sao!!?” Lâm Phong chưa kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của Đan Tâm, thì đầu óc hắn liền xoay vòng cơ thể mất dần kiểm soát.
“Phong… đừng mà!!! Đừng… mà!!!”
Trước lúc mất đi ý thức, Lâm Phong nhìn thấy Đan Tâm đang khóc lóc vì mình, cả thân thể bị nàng đung đưa kịch liệt, nhưng mọi thứ đã quá muộn, hắn không thể khống chế ý thức, cứ vậy mà ngất xỉu trong lòng Đan Tâm.
“Lâm Phong!!! Anh tỉnh dậy… Lâm Phong!!! Đừng ngủ mà… cứu với… tại sao ngươi dám làm như vậy với ông chủ của mình hả!!? Tại sao???” Đan Tâm nhìn tên thuộc hạ duy nhất dám phản bội Lâm Phong, nàng như phát điên không kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt nàng rơi lả tả, ướt hết khuôn mặt Lâm Phong: “Đồ ngốc… anh chính là đồ ngốc mà….”
Nàng chỉ mong đây toàn bộ đều là vở kịch, chưa bao giờ nàng mong muốn tất cả chỉ là mơ như bây giờ.
Đan Tâm nhìn người đàn ông thường ngày luôn mạnh mẽ và uy nghiêm, nhưng bây giờ nhìn xem, Lâm Phong lúc này khiến lòng nàng đau như cắt.
“Tỉnh dậy đi Phong… chỉ cần anh tỉnh dậy và nói đây đều là giả, em sẽ vui vẻ không oán trách… Phong… anh đừng làm em sợ!!”
Giọng nói run rẩy vang lên, mang theo sự thống khổ tột cùng của cảm xúc. Nàng ôm lấy Lâm Phong chứng kiến cảnh sát tiến đến bên cạnh mình, khi bị họ kéo ra, nàng như phát điên nài nỉ:
“Cầu xin các anh hãy cứu lấy Lâm Phong, anh ấy chảy máu nhiều quá…” Cảnh sát như một người vô cảm, không động lòng trước nước mắt của nàng. Họ giam giữ tất cả ai liên quan đến vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Đan Tâm nhìn Lâm Phong bị đưa đi, nàng cũng rất muốn, nhưng lại bị bắt giữ:
“Hãy cho tôi theo với, Lâm Phong… anh ấy cần tôi ở bên cạnh.”
“Mời cô theo chúng tôi lên đồn trình bày sự việc, mong hãy hợp tác vui vẻ.” Vị nam cảnh sát trẻ tuổi mời nàng lên xe, sau đó đưa mấy người liên quan khác đi vào xe chở tội phạm phía sau.
Đan Tâm uất ức bước lên, nàng chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo hướng xe cứu thương, âm thầm cầu nguyện:
“Lâm Phong, cầu mong anh đừng xảy ra chuyện gì hết… nếu không… em thật sự sẽ hận anh suốt cả cuộc đời này!”
Vị cảnh sát trẻ tuổi lo việc xong cũng bước lên ngồi cạnh nàng, mặt anh ta không cảm xúc nhưng khi lời nói thốt ra, đâu đó vẫn có sự động viên nho nhỏ:
“Chỉ cần cô khai báo hết những gì mình từng trải qua, chúng tôi sẽ thả cô về nhà.”
Đan Tâm lo lắng siết chặt tay, nàng nên nói những gì đây? Nói ra tất cả những gì mình thấy và nghe hay là che giấu cho Lâm Phong.
Nàng nghi ngờ cảnh sát là do Lâm Phong gọi đến, nhưng họ lại như không quen biết hay quan tâm đến nàng. Đan Tâm chỉ biết gật đầu, nàng lúc này chỉ biết phải nhanh chóng quay trở về nhà để tìm Lâm Phong.
…
Thế Khải nghe tin thiếu gia mình gặp nạn, nơi đầu tiên cậu đến không phải bệnh viện mà là cục cảnh sát.
Cậu biết nếu thiếu gia còn tỉnh táo, anh ấy cũng sẽ như cậu, không để Đan Tâm chịu một chút thiệt thòi.
“Tiểu thư…” Thế Khải hốt hoảng chạy vào cục, thấy Đan Tâm ngồi trong phòng tạm giam.
Đan Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng như bừng tỉnh khỏi sự im lặng, lo lắng hỏi thăm: “Cậu có đến bệnh viện chưa? Lâm Phong như thế nào rồi!? Anh ấy có bị thương nặng ở đâu không!!?”
“Tiểu thư, cô đừng lo lắng. Thiếu gia đang trong phòng hồi sức, tôi sẽ đi bảo lãnh cô ra, rồi chúng ta cùng đến đó!” Thế Khải an ủi Đan Tâm, cậu dịu dàng ân cần giải thích.
“Được, tôi cảm ơn anh rất nhiều!” Đan Tâm như trút bỏ được gánh nặng tâm lý, nàng thở phào nhẹ nhõm gật đầu đồng ý.
Thế Khải là người mà Lâm Phong tin cậy nhất, nếu anh ta nói Lâm Phong không sao, thì khả năng chín mươi phần trăm là chính xác.