‘Thật là vụng về.’ Viên Viên thầm nghĩ. Rồi cô ngồi xuống giúp Tiểu Tinh nhặt tài liệu lên, mỉm cười: “Xin chào cô. Thì ra Lục tổng vừa mới đổi thư kí mới.”
Mặt Tiểu Tinh hơi đỏ lên, ra vẻ vô cùng phấn khích, cô đưa tay: “Mời ngồi.”
Thực đơn được đưa lên và bắt đầu chọn món. Tiểu Tinh có vẻ vô cùng e dè, rụt rè ngồi thu mình lại. Cô mỉm cười đưa cho cô ấy thực đơn: “Cô chọn món đi.”
Tiểu Tinh xua xua tay: “Tôi… tôi không dám, hai vị cứ chọn đi ạ.”
“Cô ấy bảo cô chọn thì cô cứ chọn đi.” Lục Hoài lên tiếng. Tiểu Tinh ngoan ngoãn vâng lời hắn, nhận thực đơn từ cô rồi chọn vài món. Cô đoán rằng cô ấy chỉ chỉ lung tung hoặc cố tình chọn những món ít tiền, ở ngay cái trang mà cô đang mở. Hắn nhiên, cô có chủ đích của mình.
Lâm Viên Viên có điểm giống cô, đó là bị dị ứng nặng với tôm cua. Nhưng cô lại cố tình lật ngay trang thực đơn toàn là các món từ tôm và cua ghẹ các loại. Với sự nhút nhát tự ti của mình, Tiểu Tinh chắc chắn sẽ không dám lật qua trang khác mà chọn ở ngay trang đó.
Quả thật không sai, các món mang lên đều là tôm cua. Viên Viên khẽ chau mày một cái, Lục Hoài hình như cũng ý thức được gì đó, hỏi: “Cô Lâm làm sao vậy?”
“À không… không có gì.” Cô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Sau đó, hai người bắt đầu bàn bạc một số hạng mục, vừa bàn vừa ăn mỗi món một ít. Tiểu Tinh rõ ràng là rất sợ, cô ấy chỉ gắp mấy miếng rau, ăn từng chút từng chút một. Lục Hoài có vẻ tức giận, gắp cho cô ấy hai con tôm to: “Ăn vào, đừng để người khác nghĩ công ty bạc đãi cô.”
Rõ ràng là hắn có chút quan tâm tới người ta. Viên Viên đảo mắt, cắn một miếng tôm nhỏ. Có lẽ này giờ cũng chú ý thấy cô ăn hơi ít nên hắn hỏi: “Cô Lâm sao lại không ăn? Không hạp khẩu vị sao?”
“Không có gì… à chỗ kia tôi thấy…” Cô lại chuyển đề tài sang công việc. Trong không gian hệ thống, với điểm thưởng, cô đã đổi được một số loại thuốc giả ốm, giả dị ứng,… Cộng với bệnh dị ứng sẵn có, chỉ khoảng hai mươi phút sau, trên người cô bắt đầu nổi mẫn đỏ và hơi sốt.
‘A! Thật khó chịu!’ Vừa hay hợp đồng các thứ đã bàn bạc xong, hai bên chuẩn bị ra về. Tiểu Tinh lo lắng hỏi: “Cô Lâm, hình như cô không khỏe cho lắm.”
“Cô bị dị ứng?” Lục Hoài phát hiện ra ngay. Trước đây trong những lần gặp mặt, cô không chọn các món hải sản hoặc không động đũa tới chúng. Cộng thêm biểu hiện ban nãy và triệu chứng bây giờ, hắn đã đoán ra gì đó. Lục Hoài chuyển mắt về phía Tiểu Tinh, có chút tức giận.
“Không sao không sao… tôi chỉ dị ứng nhẹ với tôm…” Cô cười gượng rồi bước ra ngoài: “Tôi sẽ gọi người tới đón, không sao đâu.”
Lục Hoài và Tiểu Tinh theo ngay sau cô. Bước ra hành lang, lợi dụng lúc có người đi qua, cô xây xẩm ngã vào lòng Lục Hoài đi ngay phía sau. Nhưng hắn cũng không đẩy cô ra, chỉ vịn 2 bên vai cô, bảo: “Tiểu Tinh, gọi cấp cứu đi.”
“Không cần.” Một giọng nam vang lên. Viên Viên cảm giác mình bị đoạt khỏi tay Lục Hoài và rơi vào vòng tay của một người khác. Một khuôn ngực vững chắn thơm mùi bạc hà, giọng nói trầm thấp quen thuộc có phần lãnh đạm. Nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay đặt ở vai mình đang run nhẹ.
“Lâm tổng đến đây đón người sao?” Lục Hoài chỉnh lại áo cho phẳng phiu. Lâm Đoàn nhíu mày nhìn cô nằm trong lòng mình: “Ăn tôm sao?”
“Xin lỗi, là chúng tôi không biết nên đã gọi tôm.” Lục Hoài lên tiếng, nhưng giọng nói không có mấy phần áy náy. Viên Viên kéo áo Lâm Đoàn, lắc đầu: “Em không sao… Hợp đồng đã bàn xong rồi, về thôi.”
Lúc được Lâm Đoàn bế lên xe, cô có thể thấy Lục Hoài đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm. Như vậy có tính là thành công không nhỉ? Lục Hoài phần nào biết được cô có tình cảm với mình, vậy hắn có đoán ra cô đang giở trò không nhỉ?
Nhưng chứng dị ứng là thật, cô có hơi mệt mỏi nên dựa hẳn vào lòng Lâm Đoàn nghỉ ngơi. Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà với thuốc truyền ở tay. Đoán là Lâm Đoàn đã gọi bác sĩ tới nhà khám.
‘Lần này xui rồi. Để Lâm Đoàn bắt gặp nữa. Nhưng sao anh ấy lại xuất hiện ở đó chứ?’ Cô thầm nghĩ. Cánh cửa mở ra và anh bước vào với một ly nước và thuốc.
“Anh đoán là em sẽ gây chuyện nên xong việc thì tới đón em. Quả không sai mà, em cố tình đúng không?” Anh đặt thuốc xuống bàn cạnh giường, nhìn cô với gương mặt không mấy vui vẻ: “Em cố tình tiếp cận Lục Hoài? Cố tình ăn tôm làm gì? Đâu phải em không biết mình bị dị ứng?”
“Em không cố ý… Món ăn là em để thư kí của Lục Hoài gọi, cô ấy có vẻ nhút nhát nên em thấy cô ấy hơi sợ nên…” Cô nói dối. ‘Làm sao mình dám nói thật là làm vậy để Lục Hoài thấy áy náy cơ chứ? Nhưng mà… không biết cô ấy có bị trách phạt gì không?’