“Đúng vậy, cô không thuộc về thế giới này, cô chỉ đang đi trên con đường đến nơi có hạnh phúc mà thôi.” Giọng nam trầm thấp giữa đêm vang lên khiến Viên Viên giật mình. Cô ngưng khóc, rồi bản năng cảnh giác lại dâng cao. Nhưng cơ thể cô không có nhiều sức chống chịu tới thế! Gần như ngay khi ép bản thân đứng dậy, cô đã ngã lại vào đống cỏ khô.
“Đừng sợ… tôi là hệ thống đây.” Giọng hệ thống pha lẫn với một chút áy này. Viên Viên đờ người nhìn vào khoảng không vô định. Cô chưa từng gặp hệ thống trước đây, cũng từng nghe hệ thống nói nó không có hình dáng chứ đừng nói gì giọng nói. Cô còn tưởng hệ thống chỉ là một thuật toán.
“Hệ thống… là anh sao?” Cô ngờ vực hỏi lại. Rồi cô như hiểu ra. Vì trước đây hệ thống cũng là con người nên có thể, đây chính là giọng nói của hệ thống trước kia. Một cảm xúc có chút quen thuộc, lại vừa có chút xa lạ khiến Viên Viên òa khóc nức nở. Hệ thống lại tiếp tục dỗ dành cô: “Ngoan, đừng khóc, cố gắng một chút rồi sẽ có hạnh phúc dành cho cô. Không, nó vẫn luôn bên cô. Vẫn luôn có người yêu thương và cần cô mà.”
Giọng của hệ thống rất ấm áp dịu dàng, đôi lúc có pha lẫn cảm xúc nữa. Chính hệ thống đã giúp cô qua cơn giông bão đó, dù nó chẳng xuất hiện và chỉ động viên cô bằng vài lời ngắn ngủi. Nhưng nhờ đó, một niềm tin nào đó trỗi dậy trong cô.
Sau đó, hệ thống ít khi dùng giọng nói đó để nói chuyện. Dường như nó chỉ xuất hiện mỗi khi cô vấp ngã và mệt mỏi mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thật sự có chút nhớ hệ thống.
Đồng hành cùng nhau biết bao lâu, từ lúc cô chưa biết gì đến lúc thành thạo kia mà. Hệ thống tuy có vẻ máy móc, song lại nhớ được chi tiết từng sở thích hay thứ mà cô ghét. Hệ thống cũng không tỏ ra ghét bỏ những sở thích kì lạ của cô, những thứ mà cô nghĩ là khi nói ra sẽ bị mọi người chỉ trích rất nhiều.
Đến lúc cô tỉnh lại thì bản thân đã ở trong một căn phòng khác. Căn phòng này rộng rãi và được bày trí không khác gì căn phòng bình thường, thậm chí còn được sắp xếp theo sở thích của cô. Căn phòng ngập mùi hoa, bên ngoài ánh hoàng hôn hắt vào xuyên qua tấm rèm mỏng màu xanh nhạt. Nếu không phải trên người vẫn còn lưu lại vết tích thì cô còn tưởng đêm qua và căn phòng kia như là một giấc mơ.
‘Không còn bị xích nữa.’ Cô nghĩ. ‘Chắc anh ấy đã tháo xích cho mình. Tính khí anh ấy thất thường quá.’
Điện thoại của cô được đặt ngay ngắn ở cạnh, cô với lấy xem mới biết được thêm một chút thông tin. Tối hôm qua sự việc gây huyên náo cuối giờ chính là việc vị hôn thê mà Lục Hoài đưa theo bị ngất. Ngay sau đó, Lục Hoài như phát điên đưa cô ấy tới bệnh viện, la hét vào mặt y bác sĩ. Hắn thậm chí còn dọa nếu là có người cố tình hãm hại hay là tại bữa tiệc đính hôn có vấn đề gì làm ảnh hưởng tới bảo bối của hắn, hắn nhất định sẽ không tha.
‘Cái đôi này, đúng là nhân vật chính ha! Dù có làm gì ra sao thì cũng luôn chiếm sự chú ý mới được.’ Cô vừa lướt vừa cảm thán. Rồi chợt ngón tay cô khựng lại khi nhìn thấy một tin tức và mới được đăng lên: Trần Tiểu Tinh - cô bạn gái nhỏ của Lục tổng mang thai rồi!
Ồ! Nhanh như vậy sao? Hình như sau đó là những màn giã lã bi lụy vô cùng vật vã. Nào là nữ chính xuất thân khốn khó phải chịu định kiến xã hội về việc có con trước cưới, nào là gia đình nam chính cật lực phản đối một cô con dâu môn không đăng, hộ không đối. Nào là những cãi vã giữa hai người. Đúng ra theo nguyên tác, giai đoạn này cũng là lúc nguyên chủ Viên Viên thừa nước đυ.c thả câu rồi thất bại, nhận quả đắng sớm.
‘Thật ra nếu Lâm Đoàn có thể tận dụng cơ hội họ Lục gà bay chó sủa này thì họ Lâm có thể bỏ lại họ Lục một khoảng cách xa.’ Cô thầm nghĩ. ‘Nhưng bây giờ anh ấy có thể làm việc đó không nhỉ? Gần đây mình cảm thấy Lâm Đoàn cứ sao sao…’
Hành động của anh, lời nói của anh,… đều toát lên một cái gì đó rất bất thường. Mặc dù biết Lâm Đoàn có bệnh, nhưng không phải kiểu này. Rõ ràng giống như anh đang cố ý làm gì đó, hoặc là cố ý cho giống ai đó.
‘Lâm Đoàn chỉ bị cuồng kiểm soát và hơi chút bạo lực, nhưng… mình cứ cảm thấy sai sai.’
Nhắc tới bạo lực, cô chợt nhớ tới Tiểu Tuyết. Hôm qua giờ bận quá cô không nhìn tới, không biết nó thế nào rồi.
‘Vì để mình và Lâm Đoàn có không gian riêng nên ở đây chỉ có giúp việc theo giờ, không biết có chăm Tiểu Tuyết không? Nhóc con này còn rất kén ăn nữa chứ.’ Hơn nữa giống mèo Ba Tư này cũng không dễ nuôi gì cho cam.
Nghĩ vậy, cô lết tấm thân tàn của mình xuống lầu. Bất ngờ thay, hình ảnh đập vào mắt cô là Lâm Đoàn đang bế Tiểu Tuyết trong lòng, kiên nhẫn đút cho nó từng hạt thức ăn.