Nàng công chúa Ba Tư xinh đẹp còn nhỏ này làm Lâm Đoàn nhớ đến con chó nhỏ mà Viên Viên từng nuôi, trong đáy mắt hiện lên tia âm trầm khó đoán. Viên Viên lên xe, đặt cái l*иg chứa nó vào giữa hai người, hỏi: “Anh thấy nó có đẹp không?”
“Ừm… đẹp.” Lâm Đoàn gật đầu rồi bắt đầu lái xe đi. Anh không có ý định dừng lại ở đâu cả, chỉ là lái xe vài vòng cho cô thư thả đầu óc.
“Vậy anh đặt tên cho nó đi.” Cô bảo.
“Anh sao? Em nghĩ gì vậy?” Anh có chút kinh ngạc.
“Dù sao cũng là cùng nuôi mà, em đã chọn rồi thì anh phải đặt tên chứ. Không gấp đâu, anh cứ cẩn thận mà nghĩ cái tên nào hợp với nó ấy, em cho anh quyền lựa chọn.” Cô ngắm nhìn con mèo nhỏ trong l*иg, không khỏi cảm thán nó mới ngoan làm sao. Vừa ngoan vừa yếu ớt, thật sự rất chọc cho người ta trêu đùa.
“Không cần nghĩ. Nó trắng như vậy, hay gọi nó là Tiểu Tuyết đi.” Bởi vì con chó nhỏ năm đó Viên Viên nuôi tên Tuyết Nhi. Cô chớp mắt, sau đó bỗng nhìn con mèo rồi bảo: “Có nghe thấy không Tiểu Tuyết? Ba đã đặt tên cho con là Tiểu Tuyết đó, phải nghe lời ba đó có biết không?”
“Em lại ngốc nghếch gì nữa vậy? Ba là sao?” Anh dừng xe chờ đèn đỏ, liếc mắt sang nhìn cô gái. Ánh đèn đường bên ngoài hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên 1 phần gương mặt xinh đẹp đang nghiêng đầu trò chuyện với một chú mèo. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như đêm sao: “Không phải sao? Chúng ta nuôi nó, là gia đình của nó.”
Lâm Đoàn hơi sững người lại, sau đó cười nhạt: “Được, là gia đình của Tiểu Tuyết, anh là ba còn em là…”
“Đương nhiên là mẹ rồi. Bây giờ chúng ta đi mua thêm một ít đồ được không? Cần phải mua tổ, đồ chơi, thức ăn nữa.”
“Được rồi.” Ngay lúc đèn bật xanh, Lâm Đoàn chợt nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ, có một người đang nhìn chăm chăm vào hai người với gương mặt buồn bã. Viên Viên đang chơi đùa với mèo con nên không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt đó đang dán chặt lên người vợ chưa cưới của mình. ‘Tên đó, hắn về rồi à?’
- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mặc dù vẫn bị Lâm Đoàn giam lỏng nhưng nhờ có chú mèo Tiểu Tuyết nên Viên Viên cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Hai người đang dọn dẹp chuyển sang biệt thự riêng, Viên Viên cũng quyết định không tiếp tục lấy trứng chọi đá nữa. So với việc cứ cứng đầu đối chọi với Lâm Đoàn, việc mềm mỏng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Vậy nên cô học cách từ từ tiếp cận Lâm Đoàn, chẳng hạn như ngày ngày ngồi bên cửa sổ chờ anh về, sau đó dịu dàng giúp anh cởϊ áσ khoác và cà vạt. Mẹ Lâm thấy thế thì mỉm cười rồi lắc đầu: “Con đang cố học dáng vẻ của một người vợ đảm đang à?”
Rồi bà lại quay sang con trai mình: “Con cố mà tận hưởng khoảng thời gian này đi nhé, mẹ tin là không lâu đâu. Mẹ không tin con bé sẽ kiên trì hơn mẹ.”
Ba Lâm chêm vào một câu: “Theo lời mẹ con thì tối đa hai tháng, không hơn.”
Đối với những lời đó, Lâm Đoàn chỉ mỉm cười cho qua. Viên Viên còn đặc biệt quan tâm anh, chẳng hạn như cắt trái cây và mang lên phòng anh vào buổi đêm trong những bộ váy ngủ.
“Hôm nay em gọt táo mang lên cho anh này.” Viên Viên cẩn thận gõ cửa phòng, rất nhanh Lâm Đoàn đã mở cửa. Anh vừa tắm xong, phía trên không mặc áo, để lộ cơ thể rắn chắc được tập luyện đều đặn. Anh vừa lau khô tóc trên đầu vừa né người sang một bên để cô đi vào.
“Gần đây em thích mặc váy ngủ đi loanh quanh nhỉ?” Lúc trước, ở nhà cô vẫn mặc những bộ đồ tương đối kín đáo kia mà.
“Giờ này ba mẹ đều lên phòng ngủ rồi, em cũng chỉ tiện đường uống nước mới gọt cho anh thôi, em còn mặc áo khoác kia mà.” Quả thật, cô còn mặc một lớp áo khoác len bên ngoài, che đi hai cánh tay mảnh khảnh lộ ra.
“Em tiện đường đến nay đã là lần thứ ba trong tuần rồi, em lừa ai?” Anh đóng cửa phòng lại. Viên Viên đặt đĩa táo lên bàn, nhìn tài liệu ngăn nắp mà lén thở dài một hơi. ‘Anh ấy vẫn kĩ tính như vậy.’
“A, anh lại đây em giúp anh lau tóc.” Cô chợt nhìn thấy mấy sợi tóc ướt nhẹp đang nhỏ nước chạy dọc theo cơ thể anh. Đáp xuống ở vai rồi trượt dần xuống ngực, qua từng múi cơ bụng rồi… ‘Aaaaaa! Không cần nhìn nữa!’
“Được, nhưng không cần nhìn lung tung.” Anh ngồi xuống ghế. Viên Viên vòng ra sau, bàn tay tinh tế cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Vừa lau, cô vừa hỏi: “Anh không có máy sấy à?”
“Không, rất ồn ào.” Lâm Đoàn đáp. Mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô đến từ khoảng cách gần khiến thần kinh căng thẳng của anh được thả lỏng ra, cả cơ thể được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn.
‘Anh ấy ngủ rồi sao? Gần đây công việc mệt thế à?’ Tóc đã lau xong, cô vắt khăn sang một bên, lại ân cần giúp anh xoa thái dương. Bàn tay hơi se lạnh của cô chạm vào thái dương khiến anh giật mình tỉnh giấc, liền giữ chặt lấy cổ tay cô. “A… đau em.”