Chương 8

11

Tần Hoài Thành nhìn Trình Lệ với đôi mắt như phát ra tia lửa, anh ta gằn từng chữ:

"Mày là thằng nào? Ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện."

Trình Lệ mỉm cười, lông mày giãn ra rồi nghiêng đầu nhìn tôi: "Tôi ấy hả?"

"Tôi là... lốp dự phòng của chị ấy."

Ánh mắt của cậu ta có chút trêu chọc, nhất thời tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

Sau lưng Tần Hoài Thành, Thẩm Giảo cũng bắt đầu tái mặt, cô ta tiến lên một bước rồi ngẩng đầu nhìn Trình Lệ "Trình Lệ... em đừng tức giận rồi nói bừa."

Trình Lệ hơi không kiên nhẫn: "Chị là ai?"

Sắc mặt Thẩm Giảo tái nhợt, nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng gượng cười:

"Chị là Thẩm Giảo, ngày đó chúng ta từng uống rượu với nhau, em không nhớ à?"

Cách cô ta nói chuyện với Trình Lệ thực sự là rất hèn mọn nhẹ nhàng.

So với thái độ hất hàm sai khiến khi ở với Tần Hoài Thành thì đúng là một trời một vực.

Tôi bỗng nhớ đến một câu nói kia, tôi yêu em, em yêu một thằng ngốc, thằng ngốc ấy lại không thương em.

Tôi là lốp dự phòng của Tần Hoài Thành, Tần Hoài Thành là lốp dự phòng của Thẩm Giảo, Thẩm Giảo là lốp dự phòng của Trình Lệ.

Và bây giờ, Trình Lệ lại nói cậu ta là lốp dự phòng của tôi.

Bốn người chúng tôi hóa thành một vòng lốp xe luân hồi bất tận.

Nhưng mà Trình Lệ cũng không có hứng thú gì với Thẩm Giảo, cậu ta không thèm trả lời cho có lệ mà trực tiếp quay người nhìn sang chỗ khác.

Tôi còn nghĩ Tần Hoài Thành thấy cảnh này thì sẽ phải đau lòng lắm, không ngờ anh ta lại không thèm nhìn Thẩm Giảo, anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt như thiêu như đốt.

Bốn người chúng tôi đứng ở đây quá nổi bật, những người xung quanh cũng nhìn sang với vẻ tò mò.

Tần Hoài Thành bỏ qua Thẩm Giảo rồi nắm lấy cánh tay tôi: “Cậu đi ra ngoài với tôi.”

Trước khi tôi kịp phản ứng, Trình Lệ đã nắm lấy bàn tay còn lại.

Chỉ có Thẩm Giảo là sắc mặt trở nên tái nhợt, lập tức nắm chặt hai tay.

Ánh mắt của những người xung quanh ngày càng trở nên kỳ quái. Tôi cảm thấy hơi mất mặt nên cố ý tránh khỏi hai cánh tay kia để đi ra ngoài quán bar.

Tần Hoài Thành đuổi theo tôi: "Tô Duyệt, gần đây cậu làm sao vậy?"

Gần đây tôi làm sao cơ?

Anh ta cau mày nhìn tôi: “Cậu không lên lớp nữa mà ngày nào cũng đi uống rượu với đàn ông à?”

Giọng điệu của anh ta rất khó nghe, giống như tôi vừa làm ra một chuyện tày trời vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Thành rồi cười châm chọc.

"Tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu?"

Tần Hoài Thành thấy tôi đáp trả như vậy thì lập tức kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại rồi cau mày "Làm bạn cùng lớp, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu sống thế này."

Câu nói của anh ta chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười.

Trước đây tôi cũng không biết là Tần Hoài Thành lại có tài ăn nói như vậy đấy. Có lẽ bởi vì anh ta chẳng bao giờ nói chuyện gì với tôi.

“Làm gì có bạn cùng lớp nào mà trâu bò đến mức gánh cả luận văn của cậu và Thẩm Giảo?”

"Làm gì có bạn cùng lớp nào đến đón cậu và nữ thần của cậu vào lúc 12h đêm?"

Tôi cười nhạt: "Làm một cái chân chạy việc vặt mà không được một lời cảm ơn, đây là bạn cùng lớp của cậu sao?"

Tần Hoài Thành cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

"Lúc tôi làm lốp dự phòng cho cậu, cậu mập mờ, cậu tận hưởng sự chăm sóc của tôi, tôi không làm lốp nữa thì cậu quay sang giãy nảy?"

Tôi lại cười "Hay cậu nghĩ tôi không làm lốp cho cậu thì không được? Hay cậu là Thần Phật giáng thế, tôi làm lốp dự phòng là được đắc đạo thành tiên?"

Tần Hoài Thành sửng sốt rồi đứng ngẩn người nhìn tôi.

"Tô Duyệt... Cậu?"

Tôi cũng lười nói chuyện với anh ta, tôi quay người bước đi ngay lập tức.

Tần Hoài Thành đi phía sau tôi vài bước rồi lo lắng hỏi "Cậu làm sao vậy? Say rồi phải không? Để tôi đưa cậu về."

Vừa nói, anh ta vừa định vươn tay túm lấy tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng khởi động xe ô tô.

Trình Lệ đưa tay mở cửa: "Chúng ta về nhà đi."

Tần Hoài Thành trừng mắt nhìn tôi: "Cậu suy nghĩ cho kỹ."

Tần Hoài Thành có thể nói ra một câu đe dọa như vậy đã là chuyện không dễ dàng.

Bình thường thì anh ta sẽ không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng và b.ạo l.ực lạnh với tôi, đợi tôi dỗ dành cho đến khi anh ta nguôi giận.

Nhưng hôm nay nhìn Tần Hoài Thành như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy anh ta rất đáng ghét.

Tôi nhìn Trình Lệ ngồi trong xe, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, tôi gạt tay Tần Hoài Thành rồi mở cửa bước vào bên trong.

Khuôn mặt Tần Hoài Thành đã trở nên cau có vì tức giận, anh ta nhìn tôi với sắc mặt một phần ngựa, hai phần người, ba phần đười ươi và bốn phần khỉ đột.

"Tô Duyệt, cậu tuyệt đối đừng có hối hận."

Tôi đóng sầm cửa lại.

Trình Lệ nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười nhạt, ánh mắt như chứa đầy những ánh sao rơi.

"Chị này, lúc chị đóng cửa xe cũng cực kỳ đẹp trai, em yêu chị ch.ết mất".

Tôi đột nhiên nghĩ tới con chó mà tôi nuôi khi còn nhỏ. Con chó ấy cũng hay nhìn tôi với ánh mắt như thế này.

Tôi đưa tay ra xoa đầu Trình Lệ.

"Cậu nói cậu là lốp dự phòng của tôi, không thấy mất mặt à?"

Trong xe ánh sáng mờ mờ, Trình Lệ mỉm cười rồi đưa tay chạm vào tay tôi, nhiệt độ trên tay cậu ta nóng rực.

"Lốp dự phòng thì có gì không tốt?"

"Thích người khác thì có gì mất mặt?"

"Nếu em thích ai thì phải cho cả thế giới biết!"

Lời nói của Trình Lệ rất nghiêm túc, tôi đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Tôi còn nghĩ 2 người chúng tôi đều là thấy sắc nảy lòng tham, những hình như cậu ta lại rất chân thành.

Tôi lúng túng trả lời: "Cậu cũng chưa hẳn là thích tôi đúng không? Chúng ta quen nhau chưa lâu mà."

Nụ cười trên mặt Trình Lệ càng đậm hơn, cậu ta nhẹ nhàng nói:

"Chị quen em chưa bao lâu…

"Nhưng em đã biết chị rất lâu rồi."