Chương 7: Em sẽ nhớ anh !

Đang suy nghĩ miên man, mưa cũng sắp tạnh rồi, bầu trời cũng vì mưa mà trở nên xám xịt. Tôi nhìn Long chưa biết trả lời ra sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi chợt giật mình, vội vàng mở túi xách cầm lấy, tôi ngạc nhiên lắm khi người gọi cho tôi lại chính là Trường. Không do dự tôi bắt máy trong vui vẻ, quên hẳn là Trường đã để cho tôi đợi rất..rất lâu…

“Dạ em nghe ạ”

“Em đang ở đâu? Anh đang ở địa chỉ mà em nhắn”

“Em..vẫn ở đây”

“Ra ngoài đi”

“Dạ”

Cúp máy, tôi nhìn qua Long hồ hởi

“Chồng tôi đang đợi tôi..ở ngoài kia”

“Vậy chúng ta về được rồi”

“Cám ơn anh nhé, hẹn gặp anh ngày mai”

“Chào cô, hẹn gặp lại”

Tạm biệt Long rồi, tôi đi ra trước thì ngay lập tức thấy Trường, anh mĩm cười khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại chẳng hề giận dỗi Trường nữa, tôi nhìn anh lên tiếng

“Sao bây giờ anh mới tới?”

“Anh đi gặp khách hàng có việc quan trọng nên đành tắt điện thoại. Và anh cũng đang tập cho em thói quen kiên nhẫn đó”

“Sao anh nghĩ là em chưa về?”

“Anh chỉ đoán thế thôi, lên xe anh chở em đi ăn”

“Mình về nhà đi, em không muốn ăn lắm”

“ ăn nhiều mới có sức chứ?”

Nói xong, anh quay sang nhìn tôi, lại còn đá long nheo nữa, trông mặt Trường lúc này đểu lắm, tôi phì cười đập vào vai anh

“Đồ khùng”

“Ai nói với em là anh bị khùng?”

“Chứ sao nữa? gần em anh cứ nói mỗi chuyện đó…”

Tôi xị mặt, Trường vẫn bình thản rất tự nhiên đáp lại

“Chứ yêu nhau, gần nhau mà không nghĩ tới chuyện đó thì còn nghĩ tới chuyện gì nữa”

Câu nói của Trường tuy hơi thô nhưng mà cũng có phần đúng thật, cái tôi thắc mắc ở đây là hai từ “yêu nhau” trong câu nói của anh, tôi có thích Trường thật, nhưng tôi không biết cái thích đó khi nào mới có thể trở thành tình yêu đây. Còn Trường, Trường có yêu tôi không?. Vì quá tò mò nên tôi lấy hết dũng khí nghiêm túc hỏi anh

“Anh…. Anh yêu em chưa?”

Trường có lẽ đã nghe rất rõ câu nói của tôi, nhưng anh vẫn đăm chiêu lái xe và tỏ ra mình không nghe thấy gì, tôi thì đang mong ngóng sự hồi đáp của anh. Tôi cố nói to hơn và với khoảng cách gần anh hơn

“Anh, anh đã yêu em chưa vậy?”

Trường bỗng thắng xe gấp, tấp vào lề đường, đưa tay kéo tôi lại gần hôn lên môi tôi, anh hôn tôi cuồng nhiệt lắm, nụ hôn kéo dài làm tôi khó thở đẩy anh ra, anh mới buông. Kèm theo một câu nói gắn gọn

“Lời yêu..khi nào người ta muốn, người ta sẽ tự nói, đừng hỏi. Giống như anh cũng sẽ không hỏi em, em hãy tự cảm nhận nó”

Tôi thở dài, Trường luôn có lý do để biện minh cho những gì mình không muốn. Sao tôi cứ có cảm giác là Trường không yêu tôi, mặc dù những hành động mà anh làm thì hoàn toàn ngược lại.

Về tới nhà vẫn như thường lệ, chúng tôi đi tắm, Trường vẫn là người chọn đồ ngủ cho tôi, lần này thì đỡ hơn, chỉ là một bộ váy ngủ bằng lụa và áo khoác bằng lụa viền ren rất dễ thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ, đồ ngủ mà anh chọn cho tôi luôn luôn là màu đỏ. Tôi để ý thấy vậy, trước đây tôi có nghe bạn tôi nói, khi đi hẹn hò với đàn ông cô ấy luôn chọn trang phục với màu đỏ nổi bật, cô ấy nói các chuyên gia tâm lý đã chứng minh rằng màu đó rất thu hút phái mạnh. Thì ra là thế, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cuộc sống này có nhiều điều quá thú vị, đến bao giờ tôi mới khám phá hết đây. Từ khi gặp Trường đến nay, có quá nhiều thứ bất ngờ đến với tôi. Tôi trưởng thành hơn và có cái nhìn bao quát hơn. Tôi đối với Trường , một người quá từng trải, một kẻ lại khá ngây ngô. Vì vậy tôi luôn có một cảm giác không an toàn cũng không phải là không hợp lý.

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi, định bụng lên giường đi ngủ sớm, sáng mai tôi cũng còn rất nhiều công việc để giải quyết nữa. Nhưng không, Trường từ ngoài cửa đi vào, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tôi hơi khó chịu đẩy anh ra nói

“Em đi ngủ trước đây”

Trường cứ như không quan tâm tới những gì tôi nói, tiếp tục ôm tôi rồi hôn tôi, vừa hôn vừa ẵm tôi lên giường, cởϊ áσ ngủ của tôi Trường hôn dọc khắp cơ thể tôi, và cuối cùng anh lại khiến cho tôi lưu luyến nụ hôn đó, không hiểu sao tôi lại thích cảm giác được gần gũi cùng anh. Là do tôi lần đầu tiên nếm trải trái cấm nên như vậy hay là do tôi đã yêu anh mà tôi không nhận ra. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là giây phút này tôi muốn bên Trường và trao cho anh tất cả men say tình ái. Tôi và Trường không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, mà thay vào đó là khát khao, cả hai chúng tôi cứ lao vào nhau đam mê và mãnh liệt. Cho đến khi đã mệt nhoài tôi gối đầu vào tay Trường ngủ một giấc ngủ ngoan….

…………………………………………

Sáng ngày mai !

Tôi và Trường đều dậy sớm để chuẩn bị đi làm, tôi thì háo hức với công việc mới còn Trường thì vẫn điềm nhiên, tĩnh lặng như mọi ngày. Đang ngồi ăn sáng cùng nhau thì Trường quay qua hỏi tôi

“Em có cần anh giúp gì thì cứ nói nhé”

“Dạ, hiện tại thì chưa ạ, nếu sau này có gì thì em sẽ nhờ anh”

“ ừ anh biết rồi, tôi nay anh sẽ bay ra Đà Nẵng đi công tác3, 4 ngày”

“3,4 ngày luôn sao. Hix vậy là em sẽ ở nhà một mình à”

“ Có bác ba giúp việc nữa mà, hay em thấy không ổn?”

“Dạ…em hơi sợ, hay anh…anh cho em về nhà dì Lan ở mấy ngày đó được không, xem như em về thăm dì luôn, nhớ dì quá”

“Vậy cũng được”

“Yeah cám ơn anh nha”

Trước khi rời khỏi nhà, Trường đi trước, tôi đi sau. Có một điều gì đó cứ thôi thúc trong tôi, tôi nhẹ kéo tay Trường lại rồi ôm Trường một cái, cất giọng nhỏ nhẹ

“Em sẽ..nhớ anh”

Trường cũng ôm lại tôi nhưng tuyệt nhiên không nói thêm gì hêt, tôi hơi hụt hẫng nhưng không để bụng. Vì tôi biết tính của Trường rất kiệm lời. Mặc dù 1 câu đáp lại có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn nhưng không có. Là Trường ít nói nên như vậy thật hay là do tôi có tình cảm với Trường nhiều hơn rồi nên cứ cố nguỵ biện giúp anh. Tôi nghĩ nhiều lắm, cho đến khi anh lên tiếng

“Tới nơi rồi, em vào đi. Anh đến công ty luôn”

“Dạ”

Không một lời nhắn gửi, dặn dò gì, tôi đang tự hỏi Trường vô tâm vậy sao? Hay là do tôi chưa hiểu anh nhiều để biết được những tâm tư của anh. Tôi vào cửa hàng mà tâm trạng chùng xuống hẳn, cả buổi trong đầu óc chỉ toàn nghĩ tới Trường mà thôi, tôi chẳng tập trung để làm việc được. Thật sự tôi rất rất muốn biét Trường nghĩ gì vè tôi, ở trong anh tôi có vị trí như thế nào?Tiếng nói vọng tới dập tắt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang đó, Long nói to

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ hoàn thiện đươc cửa hàng”

“Tôi mong tới ngày đó quá”

“Tôi cũng vậy, tất nhiên ai cũng mong được nhìn thấy thành quả vè kết quả của mình”

Tôi và Long nói chuyện vài ba câu rồi cùng nhau mĩm cười. Sau đó chúng tôi lại qua quán cà phê cũ, vì bản thiết kế cũng đã có sẵn, nhân vien trong công ty sẽ làm. Tôi và Long chỉ ở đó để xem xét thôi. Long vẫn gọi một tách café sữa,tôi thì khác, lần này tôi gọi nước ép vì uống café nhiều tôi bị mất ngủ. Long nhìn tôi ân cần

“Phụ nữ tốt nhất là nên uống nước trái cây sẽ tốt cho sửa khoẻ”

“Hix nhưng mà tôi ghiền cà phê lắm, không sao bỏ được”

“Tôi biết mà”

“ủa, ủa sao anh biết?”

Tôi thì ngạc nhiên còn Long thì bối rồi, Long đáp

“Lần trước thấy Dương uống ngon lành nên tôi nghĩ vậy”

“Anh thật là tinh tế, hì”

“Dương quá khen, vậy ngoại trừ cà phê thì Dương còn có sở thích gì?”

“Tôi còn thích xem phim, nghe nhạc và đi du lịch”

“Vậy Dương giống tôi rồi. Tối nay tôi có thể mời Dương đi xem phim được không?

Cũng đã lâu lắm rồi tôi không bước chân tới rạp chiếu phim, tôi muốn đi lắm, nhưng lại sợ. Lỡ người quen của Trường thấy rồi hiểu lầm thì sao? Nhưng tôi và Long đơn thuần cũng chỉ là bạn bè, chẳng nhẽ tôi cứ sống trong sợ hãi vậy cả đời này tôi không thể có được một người bạn hay sao?

Người ta nói mình ở ngoài sáng thì việc gì phải sợ bóng tối. Mà cũng chỉ là đi xem phim, ở một chốn đông người qua lại, đâu có phải nơi riêng tư mờ ám gì đâu mà phải chối từ. Tôi cũng thích tính cách của Long và muốn làm bạn với anh ấy nữa, Long cho tôi cái cảm giác bình yên và thoải mái, giống như những ngừoi bạn lâu năm chứ không phải người lạ vừa mới gặp mặt. Và tôi đã gật đầu đồng ý