Chương 5: Sự xuất hiện của cô gái tên thu

Trường dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh bá đạo hôn vào cổ tôi, cười một nụ cười chết người rồi nhẹ nhàng nói

“Em không thoát khỏi tay tôi đâu”

“ ơ , sao …sao anh biết tôi muốn thoát khỏi anh?”

“Đôi mắt em nói lên điều đó”

“Nhưng, chúng ta có thể dời đêm tân hôn lại được không?”

Chắc là do quá lo lắng mà tôi bất giác nói ra một câu thật đúng dở hơi, vừa dứt lời thì tôi cũng tự cười vào mặt mình trong bụng, đến cả người ngu ngốc cũng hiểu điều đó là không thể, huống chi trong lúc này Trường đang rất sẵn sàng.

“Lý do”

Anh nhìn tôi nói một câu ngắn gọn, câu hỏi của anh cũng đồng nghĩa là đang cho tôi một cơ hội, miệng lắp bắp tôi nói

“Tôi…tôi mệt ạ”

Khuôn mặt của anh sau nghe xong thì càng trở nên tà mị, lên tiếng:

“Em yên tâm, em cứ việc nằm yên trên giường, tôi…tôi sẽ lao động thay em”

Trường đáp lại tôi tỉnh bơ càng khiến tôi sợ hãi, vẫn chưa bỏ cuộc , tôi xua xua tay

“ à, à không ..là tôi..tôi đang tới ngày”

“Ngày đèn đỏ sao?”

“Anh thiệt là tâm lý à”

Trường cười to và tiếp tục nói

“Cũng không sao, tôi vẫn có cách làm em thích”

Lúc này thì tôi hết biết tìm lý do gì để nói với Trường nữa rồi, anh đúng là một tên bệnh hoạn biếи ŧɦái thật sự, tôi lườm anh thầm chửi rủa anh. Trường ốm lấy tôi nhỏ giọng

“Em nghĩ em có thể lừa được tôi sao, vịt con ngốc nghếch”

“Tôi ……..”

Không để tôi nói gì nữa, Trường nhanh chóng đi về phía tủ, đặt vào tay tôi một bộ đồ ngủ, chỉ vừa thấy nó thôi tôi đã nóng mắt rồi, làm sao tôi có đủ can đảm để mặc nó vào người đây, đây không hẳn là một đồ ngủ nữa, mà phải gọi là nội y đi ngủ, tại sao Trường lại có thể mua cái thể loại này cho tôi chứ, một bộ đồ lót ren đỏ với chiếc áo choàng bên ngoài mỏng tang. Là mẫu con gái cổ điển, Tôi đến phát điên mất thôi, tôi nhìn Trường bướng bỉnh hét lên

“Nè anh, anh bắt tôi mặc cái thứ quỷ quái này sao? Có bị thần kinh không hả. Tôi không mặc, anh đem vứt nó vào sọt rác hay vứt đi đâu tùy anh. Trông thật là kinh khủng”

“ Chỉ là để cảm giác được thăng hoa hơn thôi, em đừng có lạc hậu như vậy chứ?”

“Kệ anh, tôi lạc hậu quen rồi”

“Tôi nói em mặc vào, lập tức. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đêm nay em sẽ…”

“Anh đe dọa tôi sao? Anh là đàn ông mà cậy mạnh ăn hϊếp người yếu đuối hơn. Anh không thấy xấu hổ sao”

“Tất nhiên là không rồi, đối với một con ngựa hoang như em, phải thuần phục”

Khuôn mặt của Trường kiên định lắm, tôi hiểu nếu tôi không làm theo ý anh muốn, đêm nay anh sẽ hành tôi tới chết mất thôi. Tôi tặc lưỡi, khó chịu giật bộ đồ trên tay anh và đi vào nhà tắm. Chỉ 5 phút là tôi đã thay xong đồ rồi, nhưng tôi cứ đứng mãi ở trong đó chẳng chịu ra, cho tới khi Trường gọi to, tôi mới mở hé cánh cửa nhà tắm, thò đầu ra ngoài, nói tỉnh bơ

“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

“Tôi chờ em lâu quá, nên lo lắng cho e”

“Tôi không sao, tôi tính ngủ ở nhà tắm luôn, hì “

“Tôi không kiên nhẫn được mãi đâu, Thùy Dương”

Trong tích tắc, tôi lại nghĩ ra một giải pháp hơi điên rồ, nhưng đây là cách duy nhất giúp tôi có thể đứng đối diện với Trường vào thời điểm này.

“Anh, anh giúp tôi một việc nhé”

“Em nói đi”

“Tôi cần một chai rượu, loại gì cũng được, mạnh một chút cũng không sao. Anh tìm giúp tôi với”

“Em cần rượu để làm gì chứ?”

“ Đó là việc của tôi, còn không, tôi ngủ trong nhà tắm luôn thiệt đó”

“Được rồi, chờ tôi một xíu”

Trường nói xong lập tức đi xuống lầu và cũng rất nhanh trở lại với một chai rượu ngoại trên tay. Tôi thật sự chẳng am hiểu về rượu, cứ cầm lấy đóng cửa lại. Tôi hít một hơi thật sâu, giơ chai rượu lên và tu một phát hết nửa chai. Nói ra thì hơi thô, nhưng tôi phải tu chứ uống từng chút thì tôi lại không uống được, đơn giản vì tôi uống rượu kém lắm, nên tôi đành làm liều vậy. Mới uống vào thôi mà mặt tôi đỏ ửng lên, trong người dâng lên một cảm giác nóng, tôi thiết nghĩ mới nửa chai nhỏ thôi mà chả nhẽ tôi đã say. Nhưng tôi say thật, rượu này nặng quá, làm tôi hơi lảo đảo. Tôi nhìn mình trong gương tự thấy sao đẹp lạ thường, tôi cười và đi ra ngoài rất tự tin.

Trường nhìn thấy tôi như vậy thì có phần bất ngờ, chắc anh không nghĩ tôi dám làm ra những việc như thế, mà nói thật là dáng người tôi cũng cân đối, nước da lại trắng, cộng với vòng eo con kiến, nên thoạt nhìn rất quyến rũ. Trường lại gần tôi,ôn nhu cất giọng

“ Em uống rượu đấy hả?”

Tôi chẳng nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Anh đặt hai tay mình lên eo tôi, mắt anh nhìn tôi say đắm. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc da thịt với một người đàn ông nên có một cảm xúc rất lạ, nó vừa ngại ngùng vừa thích thú, dù sao Trường cũng là chồng của tôi mà, trong tâm trí tôi đã tự xác định tôi là của anh rồi. Chỉ là gấp gáp quá làm tôi hơi e sợ. Trống tim tôi đập thình thịch, Trường cũng chẳng nói gì, ánh mắt mơ màng nhìn tôi âu yếm trong ánh đèn vàng mờ ảo, Trường hôn tôi !

Nụ hôn của Trường rất ngọt, cứ từng chút một từng chút một rót vào môi tôi, nhẹ nhàng dìu dắt tôi, nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt hơn, anh hôn tôi một cách điên dại, tôi cũng đã có men rồi, nên không còn nhút nhát nữa. Tôi cũng kịch liệt đáp lại nụ hôn đó của anh .

Trường đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của tôi, những cử chỉ bình thường nhưng đầy kinh nghiệm. Nói không sai, đúng thật là Trường biết cách làm cho tôi mê mẩn lấy từng nhịp điệu mà anh mang tới. Phút chốc khuya áo ngực của tôi đã được mở ra, rơi xuống mặt đất để lộ bầu ngực sữa nõn nà và đầy đặn. Theo phản xạ tôi lùi lại một chút, tôi e lệ trước anh. Nhưng điều đó cũng rất nhanh tan biến khi mà mùi vị tình ái đã tràn ngập khắp cả căn phòng.

Anh cười nhẹ rồi bế tôi lên giường, anh biết tôi đang mắc cỡ, đưa vòng tay ôm lấy cơ thể tôi như cho tôi một sự tin tưởng, sau đó hôn tai tôi, anh hôn ngực, cắи ʍút̼ cắи ʍút̼ nụ hoa nhỏ, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã dán sát vào nhau, tôi không nhịn được chợt uốn éo theo từng chuyển động của anh, thật sự lúc này tôi muốn rất nhiều, trong cơn say kɧoáı ©ảʍ của tôi cũng tăng cao hơn đi cùng đó là sự hấp dẫn của Trường càng khiến cho tôi chết mê chết mệt. Tôi khẽ rêи ɾỉ từng tiếng một. Trường lại một trận dồn dập thúc đẩy tôi hết tốc độ có thể. Khi mà cả hai đã thực sự sẵn sàng. Trường từ từ lấp đầy sự trống rỗng trong tôi. Tích tắc đó tôi đau tới mức chỉ muốn khóc, hai tay tôi ôm lấy hai tay của anh, mặt tôi nhăn lại đến tội nghiệp. Trường hôn tôi, cố gắng để tôi quên đi điều đó. Cuối cùng tôi cũng đã hòa nhịp được với anh, tiếng thở dốc, mồ hôi, ga giường cũng trở nên nhàu nhĩ.đêm nay tôi đã trọn vẹn thuộc về Trường

…………………………………………

Sáng ngày mai!

Không phải là tôi muốn dây sớm, nhưng cổ họng tôi thực sự khô khốc, tôi khát nước, mỏi mệt mở mắt ra và ngồi dây. Thật may lại có một ly nước rất lớn đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Đang lười biếng lại thấy vậy tôi mừng rỡ, bưng ly nước lên và uống một hơi, đi kèm theo đó là một mẩu giấy, chắc của Trường để lại, tôi cầm lấy và đọc

“ Anh đi làm, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, hôm qua em mệt rồi”

Tôi nhớ lại cái đêm hôm qua rồi tự mình xấu hổ vô cùng, sao tôi có thể lao vào Trường như con thiêu thân vậy chứ, tác hại của rượu quả thật không hề nhỏ. Tôi mĩm cười nằm lại xuống giường suy nghĩ. Trường cũng thật chu đáo và quan tâm tôi đấy chứ, tôi cũng đã bắt đầu có những cảm tình tốt đẹp với anh.

Đang tính ngủ thêm chút nữa vì đầu óc tôi tới giờ vẫn hơi quay cuồng. thì chợt giật mình bừng tỉnh. Mẹ chồng tôi vẫn còn đang ở đây, vội nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng. Tôi chạy như bay xuống giường vào nhà vệ sinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi phi như một cơn gió xuống lầu. Bác giúp việc nhìn thấy tôi thì hỏi han

“Con ăn gì để bác làm cho”

“Dạ bác cho cháu một chén súp là được ạ”

Mẹ chồng tôi đang từ phía ngoài vườn hoa đi vào, tôi nhìn thấy bà thì lễ phép nói

“ Mẹ ăn sáng chưa ạ?mẹ ngồi xuống ăn cùng con luôn nhé”

“Tôi ăn rồi, cám ơn chị. Tôi dậy từ 6 sáng ăn uống chén bát đã khô rồi, thời đại anh chị quả thật sướиɠ, ăn dầm nằm dề, có người phục vụ, cơm bưng nước rót. Nhưng mà con cái nhà quyền quý thì như vậy được. Mình sinh ra vốn là dân lao động, không biết chăm chỉ làm việc, suốt ngày ăn bám chồng có ngày ra đường mà ở đấy con ạ”

“Dạ con xin lỗi mẹ, do hôm qua con hơi mệt nên ngủ quên, con sẽ rút kinh nghiệm ạ”

“Thôi được rồi, chị ăn đi, cho cháu tôi nó nhờ. Tôi cũng nói vậy thôi, chứ không ép các anh các chị không rồi lại mang tiếng mẹ chồng nàng dâu”

Bà nói xong rồi đi vào trong, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bác giúp việc vội chạy ra, tôi nghe loáng thoáng có giọng phụ nữ

“Anh Trường có nhà không bác”

“ Cậu ấy đi từ sáng rồi cô ạ”

“Anh Trường cưới vợ là thật hay giỡn vậy bác”

“ à à cô , chưa biết sao “

“bác nói nhanh đi cháu đang không thể tin được đây”

“Đúng, đúng rồi ạ”

“nó là con ranh nào?”

Giong cô gái kia rất to , rõ và nghe có phần đanh đá. Cô ta còn gọi tôi là con ranh nữa, linh tính cho tôi biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Vốn đang hơi mệt lại không muốn rắc rối, tôi đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng thì bị chặn lại

“Mày là con ranh nào mà dám xen vào giữa tao và anh Trường hả?”

Tôi nhìn cô ta, công nhận cô ta đẹp thật, nét nào cũng đẹp sắc sảo, lại ăn mặc sang trọng, nhưng có vẻ hơi hung dữ. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bác giúp việc đã vội đỡ lời

“Cô Thu à, tôi nghĩ có chuyện gì cũng nên bình tĩnh mà nói chuyện. Cậu trường cũng sẽ không thích như vậy đâu cô “

“Bác nói cháu phải bình tĩnh kiểu gì đây, sau 1 tháng đi công tác nước ngoài trở về, người yêu của cháu đã rơi vào tay kẻ khác. Chuyện này phải làm cho ra nhẽ. Không thì cháu sẽ không để yên đâu “

Cô ta nói đoạn thì quay sang nhìn tôi tiếp tục chỉ trỏ

“ Hay mày thấy anh trường giàu thì đeo bám, mày đã nói gì làm gì mà để anh Trường đồng ý lấy mày “

“Tôi chẳng làm gì anh ấy cả, là tự nguyện anh ấy muốn cưới tôi thôi”

“Tự nguyện hả? Mày đừng mạnh mồm ở đây. Tao khẳng định không ai hiểu Trường bằng tao, nhất định phải có khúc mắc gì trong đó. “

“Nếu cô không tin thì cô tự đi hỏi anh ấy đi, chứ tôi nói thiệt mà”

“Mày còn cãi à, nhìn mặt mũi cũng hiền lành mà thâm hiểm ghê. Mày giả bộ với tao à”

Thu lúc này chắc bực lắm, tôi thì chẳng rõ chuyện gì giữa cô ta và Trường. Vì tôi đến với Trường quá nhanh, quá khứ của anh ấy tôi hoàn toàn không hề hay biết dù chỉ một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt, thái độ và sự hoảng loạn của Thu tôi cũng ngầm nhận ra, chắc cô ta và Trường mối quan hệ này cũng không hề đơn giản. Nhưng Tôi vẫn cố gắng nói chuyện với Thu

“ Sao cô vô lý vậy, tôi có làm gì cô đâu chứ, sao cô lại chửi tôi, xúc phạm tôi”

“Mày không làm gì tao? Mày nói hay thật, mẹ mày”

Cô ta giận dữ hét to, giơ tay lên tát thẳng xuống má tôi một cái thật mạnh, cái tát đó đau khủng khϊếp, lần đầu tiên trong đời tôi bị ai đó đánh, lại còn đau như thế. Tôi nhìn cô ta chảy nước mắt. Cũng đúng lúc này mẹ chồng tôi nhìn thấy thì hốt hoảng chạy tới

“Thu, Thu à, con làm gì thế?”

“Bác gái, bác nói cho con nghe mọi chuyện đi, nó là ai?”

“Con cứ từ từ nghe bác nói, không nên ra tay như vậy, con Dương nó dù sao cũng là vợ mới cưới của thằng Trường, lỡ để thằng Trường biết được con đánh nó là không hay. Với dù sao nó cũng đang mang trong mình giọt máu của nhà bác, bác cũng khổ tâm lắm Thu à, bác làm sao không thương cháu nội mình được chứ, dù không muốn cũng phải chấp nhận thôi”

Thu nghe xong trợn mắt lên ngạc nhiên

“Bác..bác nói sao? Giot máu là sao? Là nó đang mang thai hả bác”

Mẹ anh thở dài

“đúng rồi con”

“Sao bác biết là đó là con của anh Trường, nhỡ đâu nó lừa anh Trường thì sao? Kẻ ăn ốc người đổ vỏ thời đại này có mà đầy”

“Vậy, vậy sao con”

“Nhưng thằng Trường khẳng định là con của nó”

“Anh Trường cũng làm sao mà biết được, chỉ có con Dương nó mới là người rõ nhất thôi”

“Thế bây giờ phải làm sao đây hả Thu, rõ khổ”

“Chờ thai đủ tháng, cho nó tới bệnh viện xét nghiệm ADN là ra ngay bác ạ, đến lúc đo lòi ra, kiểu gì mày cũng phải biến khỏi cái nhà này thôi. Mày qua mặt được ai chứ không qua mặt được tao nhé “

Tôi nghe Thu nói xong thì cũng hơi chột dạ, nếu là những ngày trước chắc tôi sẽ mừng vì được tự do, nhưng hôm nay tôi lại lo sợ, tự nhien tôi không muốn phải đi khỏi đây, phải rời khỏi Trường, tôi là người phụ nữ sống thiên về gia đình, khi kết hôn rồi tôi không bao giờ có ý định sẽ ly hôn. Dù khổ một chút tôi vẫn sẽ chịu đựng và có lẽ sự dịu dàng của Trường đã một chút đọng lại vào tim tôi rồi, tôi loay hoay giữa mớ hỗn độn này không biết phải giải quyết sao thì Thu lại chợt nói

“ à mà mày nói có thai thì giấy khám thai đâu? Giấy siêu âm rõ ràng đâu, đưa ra đây. Xem mày mang thai là thật hay giả. Mày phải có cái gì chứng mình chứ nói không thì ai tin được”

Lúc này, tôi chết đứng thật sự, Thu quá nguy hiểm, giống như người trải đời nhiều, non nơt như tôi khó qua mắt được cô ta. Tôi phải làm gì lúc này?