- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
- Chương 4: Đám cưới
Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
Chương 4: Đám cưới
Tôi ngạc nhiên cầm mẩu giấy nhỏ đó lên, đúng là đọc nó xong tôi thật sự cũng chẳng hiểu gì, nhưng có một điều là tôi cứ có linh cảm lạ, tại sao mẩu giấy đó lại rơi ngay ở chỗ này? Bởi vì lúc nãy tôi đã lau dọn ở đây rất kỹ mà không hề thấy gì, là ai đã đi vào đây và làm rơi nó? Do tôi xem phim quá nhiều chăng hay là đọc nhiều tập của thám tử lừng danh CoNan quá mà tôi lại cứ nghĩ tới một cái gì đó thật bí ẩn. Tôi đọc đi đọc lại từng câu chữ 1 cách rất chậm, đang đắm chìm trong đó thì nghe tiếng bước chân, Trường lên tiếng ở phía sau
“Em quay trở lại lúc nào?”
Không hiểu sao tôi lại luống cuống, giống như kẻ ăn trộm bị chủ nhân bắt tại trận. Tôi đút vội mẩu giấy vào đó trong túi xách, rồi lấy lại bình tĩnh và trả lời
“Tôi..tôi vừa... mới đây thôi ạ”
“Vậy chúng ta thắp nhang cho ba mẹ em rồi về thôi. Tôi muốn em thông báo cho ba mẹ biết tôi sẽ là chồng chính thức của em, và là con rể ..của họ”
“Dạ..dạ được”
Tôi liền làm như anh ta muốn, tôi thành tâm nhắm mắt cầu nguyện, tôi mong những gì tôi nói sẽ đến với ba mẹ tôi thật nhanh
“Ba mẹ kính yêu của con, ba mẹ sống khôn thác thiêng phù hộ cho con rẽ sang một con đường mới sẽ được bằng phẳng hơn, êm dịu hơn, hạnh phúc hơn ba mẹ nhé. Ba mẹ trên trời cao linh thiêng xin hãy che chở cho con và dì Lan đoạn đời về sau. Con yêu ba mẹ nhiều. à, người đàn ông bên cạnh con, anh Trường là người con sẽ kết hôn đó ba mẹ, ba cũng biết anh Trường rồi, mong ba chấp thuận cho chúng con. Con sẽ cố gắng sống tốt để ba mẹ tự hào”
Tôi nói ra được tiếng lòng của mình thì cũng vui vẻ và thanh thản hẳn. Từ bây giờ việc tôi chờ đợi chỉ là ngày mặc áo cô dâu mà thôi. Dù không phải là cuộc hôn nhân bình thường như người khác nhưng tôi vẫn hồi hộp, là con gái mà ai chẳng mong tới cái ngày trọng đại đó. Tôi đã quyết rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với những điều mình đã làm. Tôi tự nhủ sẽ là trở thành một người vợ tốt, có tình có nghĩa với Trường, sẽ là một người con dâu hiếu thảo với ba mẹ anh, và nếu có thể sẽ là người mẹ chu toàn mang tới cho con của mình một gia đình hạnh phúc nhất. Nếu anh ấy yêu thương tôi thì đó là may mắn, còn nếu không tôi cũng sẽ không than vãn nửa lời. Trong câu chuyện này Trường không ép buộc tôi, cũng chẳng ai ép tôi cả. Là do tôi tự nguyện muốn làm điều đó thôi.
Những ngày mệt mỏi đang dần trôi qua, đêm nay tôi phải ngủ một giấc thật ngon, tôi nhận ra mình đã không ngủ được cả một thời gian dài. Mà đúng thật, vừa đặt lưng xuống giường tôi đã thϊếp đi lúc nào không hay, cho tới gần sáng, tôi choàng tỉnh giấc, khuôn mặt còn mơ màng miệng ú ở vì chưa thật sự tỉnh táo, mồ hôi sau lưng và trên đầu tôi đổ ra, tôi cảm giác có một luồng khí lạnh bao phủ khắp người. Trong vô thức tôi kêu to
“Ba…ba ơi…ba đâu rồi. Ba à, ba đâu rồi”
Phản xạ khiến tôi giơ tay ra tìm kiếm, rồi úp mặt xuống gối khóc nức nở, tôi khóc to lắm, khóc nhiều lắm. Là vì trong giấc mơ ba tôi đã trở về, ân cần và ấm áp. Ba ôm lấy tôi, gọi tên tôi. Khiến tôi cứ ngỡ đó là sự thật, tôi cứ ngỡ mọi thứ đã quay lại, tôi sẽ đón nhận được ánh sáng của hi vọng. Hiện thực đã tàn nhẫn dập tắt tất cả, tôi lại tiếp tục một mình trong căn phòng tối, cô độc buồn bã.
Sau khi khóc chán tôi đứng dậy mò mẫm vào nhà tắm bật điện rồi rửa mặt, tôi cố lấy hết trí nhớ để nhớ lại trong giấc mơ ba đã dặn dò tôi những gì? Nhưng vì do tôi đã quá tập trung vào gương mặt vào hình dáng ba, từ lúc ba mất tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ba trong mơ dù chỉ một lần. Tôi nhớ ba nên cứ để ý tới những thứ bên ngoài, ba vẫn vậy, vẫn như xưa không khác tí nào nên quên mất nội dung bên trong. Hình như ba có nói với tôi
“Thùy Dương, con đổi ý đi, con đổi ý đi”
Có phải là ba đang nhắn nhủ tôi đừng kết hôn không?có phải đang có chuyện gì mà tôi không biết không?Có phải tôi đang dấn thân vào sai lầm không?Tôi hoang mang quá, hiện tại tôi chỉ biết dựa vào dì Lan. Tôi tức tốc chạy qua phòng dì, gõ cửa
“Dì ơi..dì ơi”
Dì Lan mở cửa trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, cũng đúng mới 4h giờ sáng tôi đã qua làm phiền, dì không lo lắng sao được, dì lập tức hỏi tôi
“Dương, con sao vậy? con lại mơ thấy ác mộng à”
Tôi gật gật đầu rồi lại xua xua tay giải thích
“à không, cũng không hẳn dì à”
Tôi và dì cùng ngồi xuống giường, tôi chậm rãi kể lại giấc mộng được gặp và được nghe ba khuyên nhủ. Dì Lan nghe xong thì mĩm cười, ánh mắt hiền từ dì đưa tay vuốt tóc tôi rồi ôn tồn nói
“Con bé ngốc à, không sao đâu, đừng lo lắng quá. Là ông bà chủ về để gặp con trước khi con đi lấy chồng đấy. Thường ác mộng sẽ không bao giờ xảy ra, ác mộng sẽ đối lập hoàn toàn với thực tại,vậy nên dì càng có niềm tin con sẽ được hạnh phúc, hôn nhân của con sẽ hoàn toàn đúng đắn. Thôi bây giờ thì ngủ đi, nằm đây ngủ với dì nhé”
Nghe dì Lan trấn an thì tôi hoàn toàn tin tưởng, tôi nhẹ ôm lấy dì rồi từ từ đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa, một giấc ngủ thật nhẹ nhàng và bình yên .
……………………………………………….
Cuối cùng, thì ngày đó cũng đã tới!
Lần đầu tiên ngắm mình trong gương với một diện mạo xinh đẹp nhất cũng khiến tôi có chút e lệ, mái tóc tôi được bới cao lên làm lộ chiếc cổ thon dài mảnh mai, đôi môi đỏ mọng đi cùng là đôi mắt nhũ lấp lánh. Dì Lan bước tới chăm chút những đóa lan hồ điệp được gắn lên mái tóc óng ả của tôi. Hôm nay nhìn dì cũng rất khác, chắc chưa bao giờ tôi được nhìn dì ăn mặc, trang điểm khác đến như thế, dì mặc áo dài nhung màu đỏ, thoạt nhìn quý phái chẳng khác gì mẹ tôi ngày xưa, tôi có chút buồn, vì dường như ngoài một vài cô chú họ hàng xa, vài người bạn thân thì tôi chẳng có ai, người thân duy nhất của tôi trong giây phút này cũng chỉ có dì lan. Tôi thầm cám ơn dì, phút chốc tôi muốn nói với dì một vài điều, tôi đã ấp ủ từ lâu mà chưa từng thổ lộ. Tôi cười ngọt ngào nắm tay dì lên tiếng
“Dì à, cám ơn dì đã ở bên cạnh con từ lúc con còn bé cho tới lúc con trưởng thành, cám ơn dì đã cùng con đi từ những năm tháng ấu thơ cho tới lúc con lập gia đình. Cám ơn dì đã dạy dỗ, bảo bọc và yêu thương con. Từ lúc vinh hoa phú quý cho tới lúc sóng gió bão giông dì chưa bao giờ rời bỏ con. Con biết ơn dì sâu sắc. Từ nay dì hãy là mẹ của con, để con được quyền chăm sóc cho dì cả quãng đời còn lại. Dì nhé”
Dì lan nghe tôi nói vậy thì ôm tôi vào lòng và khóc
“ Thùy Dương của dì, dì yêu thương con! Căn nhà của dì luôn đón con về, những lúc con không vui, những lúc con buồn tủi, hãy chạy về với dì con nhé. Từ bây giờ nhất định ông trời sẽ không bạc đãi con nữa đâu”
Lễ cưới của chúng tôi diễn ra một cách rất thuận lợi, một tay tôi cầm bó hồng màu trắng, một tay tôi khoác tay Trường tiến về sân khấu giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tôi đã cùng anh cắt bánh kem, rót rượu vang để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này. Chúng tôi cũng đã cùng nhau uống chén rượu giao bôi chính thức nên vợ nên chồng, thề hứa đầu bạc răng long, cả đời sắt son chung thủy. Cùng nhau nếm trải những đắng cay thăng trầm của cuộc sống.
Danh phận đã có đi kèm theo đó sẽ là bổn phận, tôi đã sáng tỏ được điều đó, tôi e ấp bên Trường, tôi đã là vợ của anh rồi, thật lạ lẫm. Trường bỗng quay sang hôn vào môi tôi rất nhẹ, nụ hôn đầu tiên của tôi và anh, cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của tôi.
Tim tôi đập một cách mạnh mẽ, có khi nào tôi sẽ thích anh không? Có lẽ là có nếu như Trường cứ luôn dịu dàng như thế này, anh nhìn tôi rất tình, khiến cho tôi có chút chao đảo. Tôi ngại ngùng trước anh, đã là vợ chồng của nhau rồi nhưng tôi vẫn chưa thể thật sự thích nghi. Hành trình mới của tôi đã bắt đầu từ nụ hôn đó, dưới sự vỗ tay , chứng kiến của họ hàng hai bên, bạn bè và đồng nghiệp.
…………………………………….
Buổi tối !
Ba mẹ của Trường sau đám cưới thì ở lại Sài gòn một thời gian, ba anh thì đã đi chơi nhà bà con luôn, còn mẹ anh thì cùng về biệt thự với chúng tôi. Tuy bà không thích tôi nhưng lại quý cháu, cứ nghĩ tôi mang thai thật thì cũng quan tâm một chút, nào là chỉ cho tôi phải ăn uống như thế nào, nào là phải đi đứng như thế nào? Tôi vừa thấy đỡ tủi thân nhưng lại vừa áy náy khi đang mang cảm giác tội lỗi vì đã nói sai sự thật với mẹ. Tôi cũng lo lắng lỡ như mẹ phát hiện ra thì lúc đó tôi sẽ phải xử lý như thế nào ???
Bước vào nhà, Trường và tôi đang lên lầu bỗng nghe mẹ nói
“Dương à, tối nay con ngủ với mẹ, bầu bí vài tháng đầu nên cẩn thận một chút”
Tôi nghe mẹ anh nói xong thì cười rạng rỡ, tôi mừng thầm trong bụng, mẹ anh đã và đang cứu vớt tôi, bởi vì tôi hẳn là rất sợ cái đêm tân hôn này. Cũng do cái bản tính tỉ mỉ lại siêng tìm tòi học hỏi mà tôi đã đọc rất nhều sách báo, người ta nói cái lần đầu ấy nó rất đau, rất rất đau. Trường thì lại tỏ ra mình là một tên sành điệu, trải nghiệm và có phần biếи ŧɦái, điển hình là lần tôi bị anh dọa xanh mặt mày khi nói về chuyện này, mới nghĩ qua thôi tôi cũng thấy rùng mình. Nhìn mẹ ,tôi nhanh nhảu đáp lại
“dạ tắm xong con sẽ xuống ngay ạ”
Trường rất điềm tĩnh, tự nhiên thong thả cất giọng
“Mẹ cứ ngủ đi, Dương sẽ ngủ ở phòng vợ chồng con, vậy nhé mẹ”
Rồi cứ thế bá đạo nắm tay tôi đi ngang nhiên, thấy tôi có vẻ không đồng ý thì Trường còn quay qua với khuôn mặt tà mị chọc ghẹo tôi, đẩy tôi vào phòng và ngay lập tức chốt lại, hơi thở anh phảng phất trên khuôn mặt non nơt của tôi, tôi phải làm gì để thoát khỏi Trường đêm nay đây
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
- Chương 4: Đám cưới