Người ta nói trong đời của mỗi người cũng phải đôi lần liều lĩnh, đôi lần trải qua cái cảm giác làm những điều mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm. Thì khi thành công rồi nhìn lại sẽ đạt tới đỉnh điểm của sự mãn nguyện. Đó chính là thứ mà tất cả chúng ta đều khao khát, nhưng không phải ai cũng đủ sức mạnh để thực hiện.
Tôi nhìn dì Lan và nói trong mạnh mẽ
“Dì à, đi, chúng ta đi ngay bây giờ nhé”
“Ngay bây giờ? Còn hành lý, còn nhà cửa. Để dì tính đường cho thuê đã”
“ Thôi chuyện đó để sau nhé dì, không còn thời gian nữa đâu. Dì cứ nghe con, đi lẹ”
Dì lan chưa hiểu chuyện gì đã bị tôi nắm tay kéo đi, tất nhiên tôi sẽ cho dì biết mọi chuyện nhưng không phải là lúc này. Điều quan trọng nhất là thoát khỏi mảnh đất này càng sớm càng tốt. Tôi sẽ làm lại cuộc đời, tôi sẽ sống một cách bình dị nhất, chẳng bon chen cũng chẳng so đo với người khác. Sau khi đã trải qua quá nhiều sóng gió, tôi nhận ra thứ tôi cần cũng chỉ là bình yên mà thôi. Tôi đã đủ mệt rồi, tôi không muốn phải gồng mình thêm nữa. Tôi sẽ chọn một thị trấn nhỏ ở thành phố sương mù, có thể tôi và dì sẽ mở một cửa tiệm nhỏ bán nước hoặc bán hoa, bán đồ ăn vặt. Vui vẻ mà sống, không lo âu không vướng bận, ngày ăn ba bữa, tắm một lần, quần áo vài ba bộ đủ để giữ ấm mình trong những ngày đông lạnh giá. Vậy là đủ! Tôi đã không còn mong ước gì lớn lao cao xa nữa. Chỉ là tôi thấy hơi có lỗi khi không thể tìm lại được tâm huyết của ba mẹ tôi, nhưng cuộc đời mà, đâu có gì là hoàn mỹ, muốn đạt được điều này thì phải chấp nhận đánh đổi điều khác. Tôi muốn kiếm tìm tự do thì tôi phải trả bằng những ngày xa lạ, ở nơi tôi chưa từng biết tới.
Đi được một đoạn khá xa rồi, tôi không chọn xe buýt vì nó khá lâu, tôi sợ Trường sẽ tìm tôi, sợ anh ta sẽ nhìn thấy tôi đang chạy trốn. Vội vã vẫy một chiếc tắc xi, sau đó nhanh chóng đi ra bến xe miền đông. Vừa tới nơi, mua vé ổn định xong xuôi thì điện thoại tôi kêu lên, có khi nào xui vậy không?có khi nào là Trường ?tôi thầm nghĩ.
Qủa thực đúng như vậy, là anh ta, tôi đắn đo, tôi phân vân không biết mình có nên nghe máy hay không, là anh ta biết tôi bỏ đi rồi hay chỉ gọi điện hỏi thăm mà thôi. Đến cuối cùng tôi vẫn nghe máy, giọng tôi tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng thì giông bão nổi lên cuồn cuộn
“Alo, tôi nghe”
“Em đang ở đâu?”
“Tôi..tôi đang ở nhà?”
“Nhà em ở đâu?”
“Anh hỏi làm gì chứ?”
“Tôi tới chở em đi chọn áo cưới, sau đó về gặp ba mẹ tôi”
“Nhanh vậy, không phải chứ.Nhưng bây giờ..tôi..tôi ..đau bụng quá. Để ngày mai nhé, ngày mai được không?tôi sẽ gọi cho anh”
“Không”
Im lặng vài giây giọng Trường trở nên lạnh lùng đáng sợ
“Em sẽ tự về hay để tôi vào bến xe ẵm em ra”
Tôi chết đứng khi nghe anh nói câu đó, thì ra anh ta không phải người đơn giản, anh ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Chỉ là tôi không hề hay biết gì. Lần này tôi khó mà sống yên rồi. Giong tôi chợt mếu máo
“Tôi…tôi sẽ tự về”
Nghe tôi nói xong, Trường cúp máy, giây phút này tôi chẳng thể giấu dì Lan được nữa, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gì lần lượt kể lại tất cả những khoảnh khắc đã qua. Dì Lan có lẽ đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dì kinh ngạc nhìn tôi nói rất chậm
“Moi..chuyện..là..thật..sao …Dương?”
“dạ là thật ạ”
“trời ơi, dì vẫn không thể tin được. Nó chẳng khác gì trong phim, trong tiểu thuyết con à”
“Con nghĩ lại còn không dám tin huống gì….”
“Vậy tại sao con lại định trốn đi”
“Vì con…con sợ….”
Mắt tôi cụp xuống, tôi chưa muốn lấy chồng và đặc biệt là lấy người mình chưa có tình yêu. Dì Lan nắm lấy tay tôi ân cần khuyên nhủ
“Dương à, cuộc đời của mỗi con người không ai là giống ai cả. Tình yêu cũng vậy, yêu nhau say đắm vài ba năm chưa chắc đã nên duyên, vừa gặp vài ba ngày đôi khi lại kết tình phu thê hẹn ước. Duyên phận là thứ mà chúng ta chẳng thể định đoạt. Kiếp trước là nợ nhau kiếp nay mới phải gặp nhau lần nữa. Con phải tin, biết đâu đây chính là ý trời, biết đâu là ông bà chủ linh thiêng đang âm thầm giúp đỡ con, cho con gặp được ý trung nhân giỏi giang tốt bụng. Chẳng một ai xa lạ vừa lần đầu đã bỏ một số tiền quá lớn vậy để giúp chúng ta đâu. Nếu người ta không thương con người ta sẽ không làm như vậy. Huống chi cậu Truường này trước đây lại là gia sư trong nhà mình, dì cũng đã từng tiếp xúc qua, rất lễ phép lại có ý chí. Nhất định là một chàng trai xứng đáng để dựa dẫm con ạ”
Tôi nghe dì nói vậy thì nhẹ nhõm hơn ở trong lòng, có chút hi vọng về tương lai ở phía trước. Tôi và dì lên xe trở về nhưng sự hồi hộp vẫn chưa hề nguôi ngoai. Dì Lan vào nhà rồi tôi tự biết mình phải đi tìm anh ta thôi.
Đến nhà Trường trong tâm trạng không mấy thoải mái, cũng đúng như tôi dự đoán Trường đang ở nhà, chắc là chờ tôi. Nhìn anh, tôi lí nhí
“Tôi …thật xin lỗi”
“Em to gan lắm, dám qua mặt tôi, bây giờ tôi nên phạt em như thế nào đây hả Thùy Dương?”
“Tôi không biết nữa, giờ anh muốn sao thì tôi chịu vậy, vì tôi sai mà, tôi không bào chữa cho lỗi lầm của chính mình được”
Tôi cứ nghĩ Trường sẽ nổi giận rồi làm gì đó với tôi, nhưng không, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Trường nhẹ nhàng bước tới và mĩm cười
“Phạt em thì có nhiều cách và còn nhiều cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có việc cần phải đi”
Anh nhanh chóng chở tôi tới một tiệm áo cưới thật sang trọng,anh chủ động hẹn lịch để chụp hình, chúng tôi sẽ chụp trong studio chứ không đi chụp ngoại cảnh như rất nhiều cặp đôi khác, cũng đúng thôi, chúng tôi đâu có trải qua quãng đường yêu đương hò hẹn như họ đâu, chụp hình cũng chỉ là cho có. Trường chọn cho anh một bộ vest màu đen lịch lãm, tôi phải công nhận một điều rằng anh rất đẹp, một nét đẹp cuốn hút người đối diện. Không như tôi, tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi cao 1m58 thôi,thân hình mảnh khảnh, nước da trắng với mái tóc thẳng dài màu hạt dẻ. Dì Lan vẫn thường khen đôi mắt tôi đẹp, ngoài ra tất cả mọi thứ đều ở mức trung bình. Noí chung tôi là một cô gái dễ nhìn, không quá xinh nhưng cũng không hề xấu, theo nhận xét của mọi người thì khá dễ thương. Tôi tự chọn cho mình một chiếc váy màu trắng trễ vai, đính kết đá lấp lánh ở phía trên và bồng bềnh nhiều lớp ở phía dưới. Tôi thích kiểu cách công chúa như vậy, tôi thử lên mình và khẽ hài lòng. Trường cũng nhìn tôi gật đầu đồng ý, tuy anh không khen tôi nhưng có vẻ anh cũng đã ưng ý ở trong lòng.
Xong đâu đó, anh lại chở tôi đi chọn nhẫn cưới và trang sức, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau, tôi cũng không quan tâm lắm, cứ anh chọn cái nào là tôi liền chấp nhận cái đó. Rất nhanh chúng tôi lại di chuyển đến một nhà hàng tiệc cưới nằm tại quận Phú Nhuận. Anh và quản lý nói chuyện gì đấy vì đứng cách xa nên tôi không nghe rõ. Anh đã từng nói rồi mà, chỉ cần tôi làm cô dâu còn những việc khác anh sẽ lo. Nên tôi cũng không muốn xen vào nhiều, cứ để anh tự quyết định tất cả. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân dựa trên tinh thần trao đổi lẫn nhau, nên tất nhiên tôi không hào hứng và anh cũng vậy là quá đỗi bình thường.
Ngồi trên xe tôi hỏi anh
“Xong chưa, giờ chúng ta còn đi đâu nữa ?”
“Về nhà tôi”
“Về nhà anh sao? Nhà anh ở đâu?Nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần”
“Không cần chuẩn bị gì hết, vì mọi việc đâu sẽ vào đó thôi”
“Ba…ba mẹ anh có khó không? Tôi..tôi ngại việc gặp người lớn quá”
“Em cứ là em thôi, dù sao việc ba mẹ tôi khó hay không em không cần phải bận tâm làm gì, người sống với em là tôi chứ không phải họ. Thỉnh thoãng ba mẹ sẽ lên thăm chúng ta hoặc thỉnh thoãng chúng ta sẽ về thăm ba mẹ. Những lúc như vậy chỉ cần em vui vẻ hiếu thuận một chút, là được”
“Tôi hiểu rồi…Nhưng..tôi vẫn cứ thắc mắc….”
“Em thắc mắc gì?”
“tại sao?tại sao anh lại muốn cưới tôi nhanh như vậy, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu”
“Nếu đã không hiểu rồi thì đừng nên cố hiểu để làm gì, có những chuyện biết rõ cũng chẳng thể thay đổi hay mang lại lợi ích tốt hơn đâu. Đã dấn thân vào rồi thì cứ thế mà bước thôi. Đến tôi còn chẳng hiểu tôi làm việc này để làm gì nữa, huống chi là em”
“Anh ..đúng là khùng”
Tôi lủm bủm trong miệng, anh ta cứ như đang đấu tranh nội tâm của chính mình vậy, lúc thế này lúc lại thế kia, lúc dịu dàng lúc thì lạnh lùng khó hiểu. Tôi ngồi im một góc nghe nhạc và nhìn ra đường, những hàng cây xanh nối tiếp nhau giữa cái nắng chiều vàng nhạt. Thoạt nhìn thật đẹp biết bao
Chẳng mấy chốc đã về tới nhà Trường, căn nhà to lớn và khang trang, phía ngoài cổng đi vào hơi dốc kèm theo một tán cây rất rộng, nhìn mát mẻ và dễ chịu lắm, ba mẹ anh nghe tiếng xe chắc đoán được là anh về, đã chạy ra đứng đợi sẵn trước cửa. Tôi ở trong xe tò mò nhìn vào, ba anh dáng hơi gầy, khuôn mặt có vẻ hiền từ ít nói. Mẹ anh thì đậm người hơn, nhìn sắc sảo và có phần quý phái.
Trường mở cửa xe cho tôi, xách theo một túi đồ đi vào, tôi lễ phép khoanh tay cúi đầu chào hỏi hai bác
“Dạ cháu chào hai bác ạ”
“Chào cháu, cháu vào nhà chơi”
Lúc đầu ba mẹ anh đều hồ hởi cởi mở khiến tôi tự nhiên hơn nhiều, vào phòng khách Trường đặt túi quà trên bàn và nói
“ Đây là yến sào, Dương mua biếu ba mẹ ạ”
Mẹ anh nhìn tôi cười đon đả
“ôi giời ơi, cháu tới chơi là vui rồi, còn quà với cáp làm gì, cháu uống nước đi”
Tuy sống ở vùng trong nhưng ba mẹ anh đều là người bắc, giọng nói rõ ràng lại trầm trầm bổng bổng, tôi là người Sài Gòn nên nghe rất thích, tôi nhanh nhẹn đáp lại bác
“Dạ không có gì ạ. Chỉ là chút quà nhỏ cháu mong hai bác nhận lấy ạ”
“ ừ vậy là bác xin, cám ơn cháu. Thế cháu Dương làm nghề gì ?Bố mẹ cháu công tac ở đâu”
Tôi nghe câu hỏi đó xong thì băn khoăn không biết nói như thế nào, suy nghĩ vài giây tôi lên tiếng
“Dạ ba mẹ cháu đều đã mất rồi ạ, hiện tại cháu cũng chưa đi làm”
Không hiểu sao, hay tôi đã nói gì không đúng, mà từ lúc đó mẹ anh thay đổi thái độ với tôi hẳn đi, giọng nói mang theo phần mỉa mai chút đỉnh
“Lớn tiếng thế này rồi vẫn ở nhà à, thế bố mẹ mất cả rồi thì ai nuôi?”
Tôi im bặt trước câu nói đó, Trường thấy vậy vội đỡ lời.
“mẹ à, thôi mình xuống ăn tối đã nhé, con cũng mệt quá rồi. An tối xong con có việc muốn thưa với ba mẹ “
“ừ thì anh chị đi tắm rửa thay đồ đi rôi ăn tối. Mà trường nè , sao con không dẫn cái Thu về chơi với mẹ, con bé đó xinh xắn lại giỏi giang, mẹ là mẹ ưng lắm đấy”
“Thôi mẹ à, con với Thu có gì đâu chứ”
“mày cứ nói vậy, con bé Thu nhìn vào là thấy nó thương con rồi. Con trai trưởng thành rồi không biết khôn mà giữ lấy, lại còn…”
Mẹ anh nói xong thì quay ngoắt đi xuống bếp, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Suốt bữa ăn tối cũng vậy, bà cũng chẳng nói với tôi một lời nào, cứ ngồi kể chuyện cô Thu kia, tôi nghe hoài cũng hơi khó chịu. Nhưng thôi, có lẽ bác ấy không thích một cô gái như tôi nên mới vậy. Tôi hiểu mà, cha mẹ nào mà không muốn những điều tốt nhất cho con cơ chứ. Có gì đâu mà tôi phải phiền lòng. Tôi phải nhìn vào đó để làm động lực cố gắng hơn trong cuộc sống này thôi.
Sau khi ăn xong tôi chủ động đứng dậy cắt dưa hấu để cả nhà tráng miệng, vì được dì Lan dạy dỗ cẩn thận nên tôi cũng khá khéo tay. Tôi bưng lên bàn, mẹ anh nhìn tôi và nói
“Cháu cắt to thế, chắc ở nhà cháu hay ăn như vậy, nhưng đối với bác trông không được tinh tế cho lắm, nói cháu đừng giận, môi trường nào thì thích hợp với môi trường đó thôi. Chỗ nhà bác cắt như thế này ăn nhìn không lich sự tí nào”
“Dạ , lần sau cháu sẽ cắt nhỏ hơn ạ, vì đây là lần đầu nên cháu cũng chưa rõ nếp nhà mình như thế nào, mong bác thông cảm cho cháu ạ”
“ừ thôi không sao, bác chỉ nói vậy , ăn đi”
Tôi thấy bà có vẻ xét nét bắt lỗi mình thì cũng hơi chạnh lòng, nhưng tôi nghĩ nêu tôi tốt hơn, giỏi hơn, hoàn hảo hơn thì sẽ không có cớ để người khác nói gì, vậy nên tôi không coi đó là lời chỉ trích gay gắt mà tôi coi đó như một lời khuyên chân thành, tôi là vậy, tôi không ngại những lời chê bai trách móc, cuộc sống mà cứ sống trong những lời khen đôi khi lại làm mình lại ảo tưởng mà tin rằng mình là số 1. Có câu nói “Phụ nữ chỉ cần sống tốt, ông trời khắc tự có an bài”. Tôi tin khi thời gian trôi qua mẹ của Trường sẽ hiểu về tôi và yêu quý tôi hơn.
Mọi người đang chăm chú xem thời sự thì Trường bỗng dõng dạc tuyên bố làm tôi cũng giật mình
“ba mẹ à, tuần sau con và Dương sẽ cưới nhau. Con đã sắp đặt xong xuôi mọi thủ tục rồi, mong ba mẹ ngày đó chủ trì giúp con”
“gì, con nói gì? Con có bị sao không Trường?”
Mẹ anh nhìn anh hét lên
“dạ con không sao mẹ, con yêu Dương và muốn cưới Dương làm vợ”
“Con à, cưới xin là chuyện cả đời, con còn chưa bàn với ba mẹ đã tự ý quyết định rồi bắt ba mẹ nghe theo sự sắp đặt sẵn là sao? Hả Trường?”
“Con đã lớn rồi, con muốn tự mình quyết định chuyện hôn nhân, mong ba mẹ tác hợp cho chúng con”
“Này, con Dương nó có bỏ bùa con không vậy, chuyện này sao lại gấp như thế”
“Thật ra, thật ra là Dương có bầu rồi. “
Trường nói xong thì nắm lấy tay tôi bóp mạnh làm tôi thấy đau, tôi ngỡ ngàng trước những gì anh đang thể hiện. Mẹ anh phẫn nộ nhìn tôi, nói to
“cháu nói đi, chuyện này là thật”
Tôi ấp úng, rồi nhẹ gật đầu
“Dạ”
“Trường ơi là Trường , con à, sao con để đến nông nỗi này. Mà biết đó có phải con của con hay không ? con có chắc không?”
“Dạ chắc chắn mẹ”
“Trời đất ơi, ai đời con gái dễ dãi để ra cái việc động trời thế này”
“Con cái là phúc trời cho mà mẹ, mẹ không nên nói vậy Dương sẽ buồn”
Lúc này ba anh ngồi bên cạnh mới lên tiếng, giọng dứt khoát
“thôi cưới cho nó, không nói nhiều nữa. Sắp xếp ít ngày sau lên xin phép gia đình bên kia cho làm lễ ăn hỏi”
“dạ con cám ơn ba”
Trường vui vẻ nói to, mẹ anh nghe ba anh nói như vậy thi không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng. Qua đêm hôm đó chúng tôi cũng trở lại Sài Gòn để sắp xếp ổn thõa mọi việc, tôi chính thức chuẩn bị cho những ngày tháng không còn tự do.
Hai ngày trước đám cưới!
Tôi đề nghị Trường sẽ lên chùa nơi tro cốt ba mẹ tôi đang nằm ở đo, thắp nhang và thông báo cái tin tôi sẽ lấy chồng. Sau khi lau dọn và sắp đặt vật phẩm đã mang theo. Tôi chợt nhớ là ba tôi rất thích hoa sen mà trên con đường này lại có một tiệm hoa sen rất đẹp. Tôi quay qua nói với Trường
“Anh đứng đây chờ tôi một chút, tôi quên mua cái này rồi”
Nói rồi tôi chạy vụt đi rất nhanh, vì tôi sợ anh ta chờ lâu sẽ cáu gắt. 10 phút sau quay trở lại với bó hoa sen thơm ngát ở trên tay, tôi mĩm cười đi vào nhưng lại không thấy Trường đâu. Tôi nhìn dáo dác xung quanh một chút rồi bất ngờ nhặt được một mẩu giấy nhỏ cũ kỹ
“ngày 15 tháng 02 năm 2012 , nhất định hôm nay tôi sẽ ghi nhớ câu nói này. Bằng mọi giá tôi nhất định sẽ khiến câu nói này vô giá trị”