Chương 21: Lộ diện bí mật

Một đoạn ghi âm được phát ra, tôi bị đơ mất mấy giây khi nghe rõ giọng người đàn ông lớn tuổi đó không ai khác chính là giọng ba tôi. Tôi có thể quên mọi thứ, cũng có thể nhầm lẫn nhiều điều. Nhưng có duy nhất một điều là tôi sẽ không bao giờ quên đi giọng nói trầm ấm mà thân thuộc đó.

Và còn một điều nữa, giọng người đàn ông trẻ tuổi hơn, lại chính là Trường. Tôi khẽ nhăn mặt, suy nghĩ trong giây lát tôi không biết mình có nên nghe tiếp cuộc nói chuyện này không? Có điều gì uẩn khúc mà Trường đang giấu giếm chăng. Có liên quan đến việc Trường cứ nhất mực cưới tôi chăng? Hay có liên quan tới giấc mộng mà ba đã báo cho tôi hay không?

Không giấu nổi sự tò mò tôi tiếp tục nghe, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp và lo lắng, tôi sợ lỡ như Trường bất ngờ đi vào và bắt gặp tôi như thế này, tôi có gặp nguy hiểm không? Vì thực sự Trường không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ trước đây.

Ngay lúc này sống lưng tôi thật sự lạnh buốt, mồ hôi đổ ra ướt đẫm hai lòng bàn tay

" Cậu Trường à, mong cậu hãy tránh xa con gái tôi. Đừng nên có ý đồ gì với Thùy Dương"

" dạ cháu yêu Thùy Dương là thật bác ạ"

" Tôi không cần biết là thật hay giả. Nhưng cậu cần biết rõ vị trí của mình"

" Xin bác cho cháu một cơ hội, cháu sẽ cố gắng để xứng đáng với Dương"

" Con bé còn rất trong sáng, tôi thuê cậu về là để dạy học cho nó. Tại sao cậu lại động lòng?"

" Dạ cháu không biết nữa, nhưng cháu đã rung động với cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên"

" Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, cậu chính là con trai của Minh Ngọc. Khi xưa tôi và bà ấy yêu nhau nhưng không thành, bà ấy mang lòng hận tôi tận xương tủy vì đã làm lãng phí thanh xuân của bà. Biết đâu cậu tiếp cận Thùy Dương là có ý định trả thù"

" không phải ạ, cháu hoàn toàn không hề biết chuyện giữa bác và mẹ ...."

" Tôi không tin, cậu cầm lấy số tiền này và đi xa khỏi đây, càng xa càng tốt. Đừng lảng vảng trước mặt con gái tôi, dụ dỗ nó. Giấy xin thôi học của cậu tôi đã lo xong, cậu ký tên vào đi. Nếu cậu cứ cố tình làm trái ý, đừng nói là chuyện học hành, tôi sẽ phá hủy cả tương lai của cậu và cả gia đình cậu đấy"

" Ông, tại sao ông lại làm vậy. Tôi còn chưa tốt nghiệp"

" Nghèo hèn thì dù có ăn học tử tế đàng hoàng cũng không ngoi lên như người ta được đâu. Thùy Dương nó là trân châu, không thể đeo trên người của một kẻ bần hàn trong xã hội"

" Ông thật độc ác, ông tuyệt tình với mẹ tôi để theo người phụ nữ khác, bây giờ lại ra tay tàn nhẫn với tôi, đe doạ tới người thân của tôi"

" Vì an toàn và hạnh phúc của Thùy Dương, tôi sẽ làm tất cả"

" Vậy thì ông nghe cho rõ đây, tôi sẽ khiến ông phải trả giá vì những lời của ngày hôm nay"

Tôi vừa nghe mà như ù cả hai tai, ba tôi...ba tôi sao lại đối xử với Trường quá đáng như vậy. Thì ra,thì ra Trường cưới tôi chỉ là để trả lại những gì ba tôi đã nói. Trong chuyện này ba tôi đã quá lo cho tôi mà đẩy anh vào một con đường khác, tôi không trách ba, cũng chẳng thể trách Trường. Vì suy cho cùng ba tôi cũng quá tệ với anh khi đã cắt đi tương lai của anh.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu, đau trên nỗi đau của người khác nó như thế nào? Thật sự rất mệt mỏi. Tôi ngồi ngây ngốc trên bàn nghe đi nghe lại đoạn đối thoại đó, có lẽ Trường vẫn còn lưu ở đây để nhắc nhở mình phải thật tệ bạc với tôi. Lúc này tôi rất muốn nói với Trường là tôi biết hết mọi thứ rồi. Tôi xin lỗi,nhưng chân tôi lại không thể nhúc nhích nổi.

Tiếng động vang lên tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa,Trường đã đứng đó từ lúc nào. Tội vôi vã đứng dậy tiến về phía Trường lắp bắp

" Tôi..Tôi không cố ý, chỉ là ...."

" Cô biết rồi cũng tốt, cô cứ việc trách móc tôi đi"

Trường nhìn tôi lạnh nhạt đáp lại, nhưng sâu trong mắt anh không còn sự hằn học khó chịu nữa,mà là một chút gì đó đượm buồn.

" Dù sao ba tôi cũng có phần quá đáng với anh, tôi thay mặt ba xin lỗi anh"

" Cũng nhờ có ba cô mà tôi mới có ngày hôm nay"

"Vậy anh còn muốn trả thù không?"

" Còn. Tôi muốn cô sống và nếm trải đủ đau khổ mà mẹ tôi đã trải qua trong một thời gian dài với tên đàn ông khốn nạn đó, là ba của cô"

" Chuyện của quá khứ,của ba tôi và mẹ anh. Lúc đó vẫn chưa có chúng ta xuất hiện trên cõi đời này, ai đúng ai sai anh làm sao biết rõ.Và nếu ba tôi không như vậy thì làm sao có anh "

" Cô khỏi dạy đời tôi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Chắc ông ta sẽ không biết có một ngày,viên ngọc quý lại phải đeo trên người của kẻ khốn khó năm xưa. Và ngược lại ngọc đó bây giờ cũng như bùn đen, thật vô giá trị trong mắt tôi"

Trường vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi hét to

" Anh làm được rồi đó, anh vui không? Anh hành hạ tôi như vậy , anh được gì? ba tôi cũng đã mất rồi"

Tôi nói mà giọng nghẹn lại, dù sao ba tôi cũng đã không còn trên đời này nữa, Trường làm thế để ai xem. Tôi biết ba tôi cũng sai với anh,nhưng có nhất thiết phải đào bới lại những thứ mà cát bụi đã mang đi.

" Cô khóc cái gì? Cuộc đời là vậy có vay có trả. Cô hiểu chưa? Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Thế thôi"

Lúc này ở ngoài cửa mẹ anh và Thu bất ngờ xông vào. Tôi cứ nghĩ khi mẹ biết chuyện rồi sẽ căm phẫn mà đến cho tôi vài cái tát. Nhưng không, khuôn mặt mẹ nhìn tôi một cách đầy thương xót. Mắt mẹ rưng rưng quay sang nhìn Trường nhỏ giọng

" Trường ơi, sao con lại làm như vậy với cái Dương hả con? Nó đâu có lỗi gì để phải chịu khổ, tủi nhục với con"

" Không phải mẹ cũng đã trút được cơn hận rồi sao?"

" Con sai rồi. Đã từ lâu mẹ không còn hận Trương Quyền nữa, mẹ không hề tìm tung tích của ông ấy cho đến ngày hôm nay nghe hai đứa cãi nhau mẹ mới biết Trương Quyền đã mất. Tầm tuổi này rồi còn oán hận gì ai nữa hả con? Tình yêu thời trẻ ai mà chẳng có tiếc nuối và sai lầm. Là mẹ và ba của cái Dương có duyên,nhưng duyên không đủ dài để bên nhau mãi mãi . Không ai là có lỗi với ai cả. Lỗi tại định mệnh mà thôi.Vậy con nói con yêu cái Dương tại sao lại làm vậy vơi nó. Con nông nổi đến vậy sao Trường"

Mẹ khóc rống lên đưa tay đánh vào l*иg ngực anh, Thu ở bên cạnh cũng nhìn tôi mếu máo

" Tội Dương quá, xin lỗi cô nha Dương"

Rồi quay sang Trường cất giọng nhỏ nhẹ

" Trường à, hôm nay e thật sự quá thất vọng về anh. Tạm biệt"

Thu nói xong thì chạy một mạch ra khỏi nhà, Trường không nói gì chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Bản thân tôi hiện tại cũng đã nhẹ nhõm, sợi dây giằng xé giữa tôi và Trường đã được tháo gỡ. Tôi cúi đầu nhìn mẹ lên tiếng

" Con xin phép mẹ đi ra ngoài ạ"

Tôi cần một khoảng lặng để tĩnh tâm suy nghĩ lại tất cả và biết mình cần phải làm gì.

Tôi gọi taxi đi thẳng một mạch tới chùa nơi mà ba mẹ tôi được đặt ở đó. Vừa đi trên đường tôi vừa khóc, có thể trong mắt người khác ba tôi thật xấu xa nhưng trong mắt tôi ba thật là cao cả. Có ba mẹ nào mà không lo cho con,không muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con mình cơ chứ.

Tôi bước vào trong, thật trùng hợp tôi lại nhìn thấy chú Tư, người lái xe thân cận của ba tôi ngày xưa. Chú nhìn thấy tôi lúc đầu nhận không ra, tôi mừng rỡ vẫy tay kêu to

" Chú Tư....chú Tư à, chú nhận ra con không?"

Chú Tư nhìn tôi có vẻ ái ngại rồi nói

" Cô Dương phải không ạ?"

" Dạ đúng rồi, chú khỏe không chú?"

" Tôi cũng khỏe, nghe nói cô Dương đã kết hôn?"

" Dạ, chồng cháu tên Trường, tổng giám đốc công ty xây dưng Phong Lê"

" Cậu ....cậu Trường sao cô Dương?"

" Dạ, mà chú biết anh ấy sao ạ?"

" Tôi....tôi....."

Thấy chú Tư có vẻ lắp bắp, lo lắng, tôi không khỏi nghi ngờ mà hỏi tiếp

" Có chuyện gì sao chú?"

" Tôi...không biết có nên nói hay không?"

" Chú nói đi ạ, có gì chú nói cho cháu biết ngay đi chú?"

" Cả tuần nay ngày nào tôi cũng mơ thấy ông chủ hết cô Dương à, tôi sợ quá"

" Hả? Cả tuần sao? Ba ...ba cháu nói gì?"

" Cô Dương vào xin ông chủ tha cho tôi đi"

" Nhưng mà có chuyện gì vậy chú?"

" Trước đây là tôi sai, tôi tham tiền đã lấy cắp hết tài liệu mật của công ty đưa cho cậu Trường, đã khiến công ty lâm vào tình trạng phá sản. Tôi hối hận lắm, cô Dương ...xin cô nói giúp tôi với ông chủ một tiếng. Ngày nào ông chủ cũng về tìm tôi, tôi sống không nổi quá cô ơi"

" Chú..."

Tôi nghe xong thì im bặt, không biết nói thêm gì nữa. Bây giờ tôi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Chuyện giữa ba và Trường, chuyện của công ty. Tôi nhìn chú Tư khẽ thở dài xen lẫn một chút thất vọng.

" Thôi được rồi, chú về đi. Cháu sẽ nói với ba, chuyện qua rồi"

Sau đó tôi đi vào chánh điện, chắp tay lạy phật, xin cho linh hồn ba tôi được siêu thoát, không còn phải đau khổ vướng bận cõi trần. Tôi cũng xin cho tâm hồn tôi từ nay sẽ được bình yên và thanh thản.

Tôi ra ghế đá ngồi một lúc lâu, tôi mất đi tất cả cũng gián tiếp vì Trường. Cái chết của ba tôi cũng có một phần lỗi của Trường. Tôi phẫn uất lắm, nhưng sau khi nghe nhạc thiền, suy nghĩ lại một cách thấu đáo, trong câu chuyện này ai cũng có lỗi. Chỉ là tâm không tịnh nên mới sinh ra những hệ quả xấu phía sau.

Bây giờ khi chỉ còn một mình trên cõi đời này, tôi đã ngộ ra mọi sự đều là vô thường, kiếp người ngắn ngủi. Tôi chỉ muốn sống thật tốt và thật có ý nghĩa. Buông mọi oán hờn, buông luôn chấp ngã. Vì vậy tôi sẽ tha thứ cho Trường, món nợ giữa tôi và Trường xem như đó chính là sự bù đắp cho những mất mát về công ty của ba tôi do chính anh gây ra. Ba cũng đã không còn, tôi cũng không muốn sống trong thù hận, tôi không muốn đi vào vết xe đổ của Trường.

Tôi đi vào thắp cho ba mẹ tôi một nén nhang, xin ba hãy đừng tìm tới chú Tư nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên được rồi. Ở trên cao ba mẹ hãy sống thật vui vẻ. Tôi sẽ về nhà và kết thúc cuộc hôn nhân với Trường, tự giải thoát sự cầm tù đen tối cho chính mình. Và tìm đến người tôi yêu, sống những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

.............

Trong khoảnh khắc này tôi thấy mình mạnh mẽ lên một cách lạ thường. Tôi đi đến cửa hàng giải quyết xong công việc, rồi lại đi mua sắm, làm tóc. Tôi muốn thay đổi, ít nhất là để mình thấy đỡ nhạt nhẽo hơn.

Tôi cũng không hẳn là đã hết buồn, chuyện hôm nay đối với tôi như là một cú sốc vậy. Buổi tối tôi ghé vào quán bar mà tôi và Long đã từng ngồi bên nhau, tôi vẫn chọn chỗ cũ, ngồi uống rượu một mình...tôi rất nhớ Long.

Tôi sẽ đi tìm Long, chắc chắn là thế, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần giải quyết ổn thõa mọi việc với Trường đã rồi mới tự do làm những điều mà mình mong muốn được.

Tôi uống cho đến khi đã cảm thấy đủ, cầm ly rượu cuối cùng lên, vừa chạm vào môi thì đã bị ai đó giữ lại. Lại là Long, anh uống cạn ly rượu của tôi và ngay lập tức xoay người ôm tôi, hôn tôi một nụ hôn rất ngọt. Tôi cũng nhớ anh quá mà siết lấy vòng tay anh thật chặt. Tôi đáp trả lại nụ hôn đó của anh.

" Buông tay anh là sự lựa chọn duy nhất khi anh không còn là duy nhất trong em, có phải không?"

Long nhìn tôi say đắm thì thầm vào tai tôi

" Em có thể từ bỏ tất cả, nhưng vẫn không thể từ bỏ được anh. Em yêu anh"

Trong cơn say tôi đã nói với Long câu đấy, tôi hạnh phúc lắm, vì từ bây giờ đã không còn rào cản gì giữa chúng tôi . Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn với Trường. Long và tôi sẽ chính thức thuộc về nhau. Không cần che đậy cũng không cần sợ hãi nữa.

" Dương, anh yêu em"

Đêm nay, tôi đã ở bên Long, ôm Long ngủ một giấc ngủ thật say. Bỏ lại bão giông ngoài cánh cửa

...........

Sáng ngày mai !

Thức dậy trong vòng tay anh, tôi thấy mình dịu dàng khác hẳn những ngày thường. Tôi rúc đầu vào ngực Long, mùi hương nam tính của anh khiến tôi thích thú, Long vuốt tóc tôi, hôn lên mũi tôi. Long nói

" Anh....thơm không?"

Tôi nghe thấy câu đó mà bật cười, tôi trả lời

" Thơm"

" Vậy mau dọn qua ở chung với anh, nếu không em sẽ nhớ mùi hương đó không chịu nổi đâu"

" Ở chung với anh để làm gì?"

" Thì ... để anh nuôi, yêu, thương, ôm, hôn...em mỗi ngày"

" nuôi rồi kiểu gì chả thịt"

Tôi trêu chọc Long xong thì cười hả hê, Long lườm tôi, nhỏ nhẹ nói

" Ngày nào cũng muốn thịt"

Rồi bất ngờ quay qua nhẹ nhàng hôn lên môi, lên cổ, lên tai...lên khắp cơ thể tôi. Tôi không thể cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của anh. Cũng cùng anh cuồng nhiệt rơi vào biển tình đầy mê luyến.

Trước khi tạm biệt Long để trở về nhà, Long như không hề muốn xa tôi, cứ nắm chặt tay của tôi. Long nói

" Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Nhưng em..nhất định....sẽ quay trở lại đúng không?"

" Nhất định thế"

" Anh sẽ luôn chờ em...dù là bao lâu đi nữa"

" Sẽ sớm thôi...."

Tôi trả lời Long đầy dứt khoát, rồi lên xe về gặp Trường. Tôi đã nhắn tin cho Trường ở nhà đợi tôi, vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Vừa bước vào nhà,không hiểu sao tôi chợt thấy choáng váng, tôi đổ môi lạnh hết người. Trường ngồi trên ghế sô pha, nhưng hai mắt tôi nhìn không rõ, cứ nhòe đi nhòe đi đến lúc tôi không còn thấy gì nữa....