Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 20: Đã đến lúc phải thật sự nói lời tạm biệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trở về nhà lòng tôi lo lắng đến lạ, tôi không biết phải đối diện với Trường như thế nào? Và nếu Trường hỏi những ngày qua tôi đã đi đâu thì tôi sẽ phải giải thích ra sao?

Mở cửa bước vào không như suy nghĩ của tôi, Trường vẫn chưa đi làm về. Tôi ngó nghiêng vào phòng bếp thì thấy bác giúp việc vẫn chưa lên. Thở phào nhẹ nhõm tôi nhanh chóng đi vào nhà tắm, xả nước ấm cho bớt lạnh, rồi thay quần áo sạch sẽ

Đang sấy tóc thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Trường đã về, anh đi vào phòng với gương mặt sắc lạnh nhìn tôi rồi bình thản cất giọng

" Tôi tưởng cô phải đi luôn rồi, hóa ra vẫn tiếc những gì mà tôi có đúng không?"

" Tôi...không phải như vậy "

" Mấy ngày qua cô đã đi đâu?"

Trường bỗng nhiên thay đổi thái độ, tới gần lấy tay bóp vào gương mặt tôi hét to

" Tôi chỉ là mệt mỏi quá, nên đi du lịch một mình thôi"

" Dương à, cô nói dối giỏi lắm. Nhưng đừng qua mặt tôi, cô có thể vui chơi với bất kỳ thằng đàn ông nào sau lưng tôi. Nhưng việc của cô là phải ở đây. Đừng để tôi phải thấy những điều không nên thấy, lúc đấy chính cô sẽ phải tự trả giá cho những sai lầm của mình"

Nói xong , Trường hất mạnh tôi ra, tôi loạng choạng ngã nhoài ở trên giường. Trường lao tới hung hăng xé nát quần áo trên người tôi rồi liên tục hôn tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn và không có cảm giác gì. Tôi đẩy Trường ra, nhưng sức anh mạnh quá. Anh cứ thế lao vào tôi không một chút thương tiếc. Lúc này tôi cảm thấy mình chẳng khác gì đang bị Trường cưỡng bức. Nước mắt tôi chảy ra. Tôi nghĩ tới Long, tới sự chiều chuộng nâng niu của Long dành cho tôi, quý như trân bảo. Sống mũi tôi cay xè, cảm giác chua xót ngập cả cổ họng. Tôi nhớ Long !

Lúc nào cũng vậy, sau khi xong việc thì Trường vứt tôi lại như món đồ chơi rẻ tiền, rồi ngủ say. Tại sao tôi phải chịu cảnh này, vì điều gì?. Tại sao tôi không dám bỏ Trường? Tôi sợ gì cơ chứ hay tôi vẫn băn khoăn điều gì ở đây? Cái trách nhiệm, cái nghĩa vợ chồng đó có đáng để tôi phải chịu sự chà đạp lớn như vậy?

Đến bây giờ thì thứ tình cảm mà tôi dành cho Trường nó cũng đã thật sự cạn kiệt, có chăng chỉ là món nợ ân tình đang trói buộc tôi phải ở bên anh. Tôi khóc, cầm điện thoại lên, vào zalo và thấy Nắng đang onl. Tôi cứ nhìn mãi vào cái chấm xanh trên màn hình. Nhưng lại không đủ sức mạnh để gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi.

Thôi thì Nắng đang onl cũng có nghĩa là đang gần tôi hơn một chút, tôi đọc đi đọc lại những đoạn hội thoại của chúng tôi rất lâu. Rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ không bình yên

.............

Sáng ngày mai !

Do hôm qua dầm mưa nên tôi thấy ê ẩm hết người, chắc là tôi đã bị cảm lạnh. Cơ thể tôi mỏi rã rời. Tôi mệt lắm, cố lê chân mình xuống lầu để tìm kiếm một ly nước. Thì có tiếng ồn vọng lại từ phòng khách, nhìn sơ qua là mẹ chồng tôi và Thu đang ngồi ở đấy nói chuyện rôm rả.

Trong giây phút hoang mang lo sợ, tôi tính quay trở lại phòng và trốn ở trong đó luôn hoặc là cũng nghĩ cách gì đó để đối phó với họ. Mẹ anh thì đang nghi ngờ về cái thai mà Trường đã nói dối sẵn rồi. Thu lại càng ghê ghớm hơn. Làm sao mà tôi chống đỡ nổi với những sự dồn dập tra hỏi đó. Tôi rón rén quay lưng lại chưa kịp bước đi, thì đã nghe tiếng Thu lanh lảnh ở dưới

" Nè Dương, thấy mẹ lên thăm không lo xuống chào hỏi. Mà đã vội chạy đi đâu?"

Thật là xui xẻo, tôi nghĩ bụng rồi quay mặt lại và gượng cười

" Tôi tính lên lấy điện thoại vì chợt nhớ có công việc cần giải quyết gấp, rồi sẽ xuống ngay"

Sau đó đi thẳng xuống phòng khách, lướt ngang qua Thu, tôi lại gần mẹ lễ phép

" Dạ mẹ tới lâu chưa ạ? Mẹ đi xe có mệt không?"

" Tôi vừa tới, cái Thu nó đích thân xuống đón tôi lên nên cũng khỏe lắm. Mà sao bác giúp việc không ở đây chị lại dậy trễ vậy? Ít nhất cũng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng chứ. May có cái Thu tính sẵn không thằng Trường nhịn đói đi làm à? Chồng đã vất vả rồi mình không giúp được gì chỉ việc ngồi không mà hưởng thì cũng phải biết quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nó"

" Dạ con xin lỗi mẹ ạ, con sẽ khắc phục và làm theo lời mẹ chỉ dạy. Do hôm nay con hơi mệt nên ..."

" Chị có bao giờ khỏe được đâu. Người mảnh khảnh thế này yếu ớt là phải. Tranh thủ thời gian mà thể dục thể thao chút. Suốt ngày nằm trên giường lấy đâu ra khỏe"

" Dạ"

Tôi nghe mẹ la mắng nặng lời thì im re không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, nói dai nói dài thành nói dại, nói đại thì sợ lại sai. Nên lắng nghe vào lúc này chính là thượng sách

" Thế cháu tôi sao rồi, mà sao chị không mập lên xíu nào, bụng cũng bé tí ti như vậy?"

Mẹ vừa nói vừa đưa tay sờ vào bụng tôi. Mặt tôi tái mét khi nghe mẹ hỏi vậy, như kiểu đang nói dối thì bị phát giác, miệng lắp bắp chưa biết trả lời ra sao, thì Trường từ ngoài bước vào cất giọng

" Bị sẩy rồi"

" Cái gì? Sao mà sẩy, trời đất ơi"

Mẹ anh tức giận nói to, Trường thì cứ bình chân như vại nhỏ giọng

" Sơ ý thôi mà mẹ. "

" Giờ mày còn nói sơ ý được hả. Tôi đã nói với anh chị rồi giai đoạn đầu phải hết sức cẩn thận. Anh chị không nghe. Mà cái Dương làm mẹ kiểu gì bất cẩn quá, cả sinh mệnh một con người. Haiza , thật là không chấp nhận nổi"

Mẹ bực quá, quát tháo ầm ĩ rồi bỏ đi ra ngoài. Thu lúc này không tỏ thái độ gì cũng chỉ im lặng rồi chạy theo mẹ. Tôi thì cúi đầu đứng yên tại chỗ. Trường cũng ngồi trên ghế sô pha chăm chú đọc báo. Chúng tôi đều ở nhà mà không đi làm.

Vài tiếng sau mẹ tôi trở về, nhìn thấy tôi là bà đã rất khó chịu. Chắc mẹ đã không ưa tôi sẵn rồi bây giờ càng ghét tôi hơn. Bà đi thẳng lại chỗ Trường ngồi và lên tiếng

" Mẹ cho bác giúp việc nghỉ hẳn rồi. Nhà có người thuê giúp việc cũng phí tiền lắm. Từ giờ cái Dương tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trước khi lo công việc của mình. Làm đàn bà cho ra đàn bà. Trước tiên phải học làm vợ đã. Cũng thông cảm cho chị là không có ba mẹ dạy dỗ. Thôi thì từ giờ tôi cũng thay ông bà bên ấy tập dần cho chị"

" Dạ con hiểu rồi ạ"

Mẹ nói xong tôi cũng bắt tay vào làm việc ngay, cả ngày tôi cứ hì hục nào là quét dọn lau nhà, giặt dũ, nấu cơm,phơi quần áo, cắt tỉa cây cỏ. Tuy mệt nhưng cũng vui vui. Đối với tôi những việc nhỏ nhặt này không có gì phải nặng nề cả, mẹ nói cũng có phần đúng, tôi nên dành thời gian học hỏi những thứ tôi chưa biết, trang bị kiến thức cho bản thân mình. Như vậy tôi mới tiến bộ hơn mỗi ngày được.

Trường tới công ty, mẹ và Thu thủ thỉ ở trong phòng, tôi cứ một mình làm tất cả. Tối đến, sau khi hoàn thành mọi việc tôi tranh thủ đi ra siêu thị mua ít thức ăn, rau, trái cây và sữa về cho vào tủ lạnh. Vì siêu thị cách nhà không quá xa, chắc cũng mất 15 phút nên tôi đi bộ. Tôi có sở thích đi bộ cũng như để rèn luyện sức khỏe luôn.

Lang thang trên đường, đi qua những hàng cây với ánh đèn le loi tôi nhớ Long. Không biết giờ này Long đang làm gì? Không biết giờ này Long có ở bên ai khác ? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi biết mình sẽ mãi mãi chẳng có được câu trả lời

Cái cách Long đến bên tôi nó nhẹ nhàng lắm, không rầm rầm rộ rộ mà bình bình an nhiên qua tháng qua ngày. Long cho tôi sự trong sáng của trẻ, Long cũng cho tôi sự mãnh liệt của tuổi trưởng thành. Long cứ như là cơn mưa mùa hạ, vô tình gặp tôi và vô tình khiên tôi thích thú. Tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho Long nó không đơn gỉan chỉ là tình yêu. Sâu thẳm trong trái tim của tôi Long chính là người quan trọng nhất. Người khiến cho tôi day dứt mãi không thôi.

Trời lại mưa phùn rồi, ở Sài Gòn mà cũng có mưa phùn thì thật đặc biệt và đặc biệt hơn là mỗi khi tôi nhắc tới tên Long trời lại đổ mưa. Tôi ngước mắt nhìn lên trời nhoẻn miệng cười rồi đưa tay ra hứng lấy những vệt mưa ấy

Nhưng không, trên đầu tôi lại xuất hiện một cây dù, tôi quay mặt lại nhìn người đang đứng phía sau. Là Long, trong lòng tôi mừng rõ thì thầm thốt tên anh. Nhưng miệng thì vẫn lạnh nhạt nói

" Anh tới đây để làm gì?"

" Không muốn nhìn thấy anh sao"

" không"

" Em chịu đựng như vậy đã đủ chưa, để anh dắt em đi"

" đi đâu?"

" đi về phía anh"

" Tôi không muốn"

" tại sao em cứ phải chịu khổ như vậy"

" Đó là việc của tôi, anh đi về đi"

Tôi nói xong rồi hờ hững quay lưng. Long nắm lấy tay tôi giữ tôi ở lại, Long nhìn tôi, cảm giác bất lực quá ", giọng Long thổn thức

" Nhưng mà...ANH...NHỚ...EM"

Hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt tôi tràn ngập lệ thương đau, ánh mắt Long khơi gợi đầy khắc khoải. Có lẽ anh và tôi đều biết rằng

--- Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một ve pháo bông là khi người ra đốt nó lên và được bùng cháy trong đêm tối. Để tạo ra chút ánh sáng thật rực rỡ, rồi sẽ lụi tàn và không bao giờ có thể cháy lên lần nào nữa. Cũng giống như chúng tôi,đem tất cả tình yêu của mình bùng cháy hết một lần rồi đành nhói lòng cất giấu đi vào sâu tâm khảm ,vì bản thân tôi đã chỉ cho phép mình thực hiện nó một lần duy nhất và sẽ chẳng có lần thứ hai.

Trời lúc này mưa rất to, Long nép sát vào người tôi che chắn cho tôi khỏi ướt, cho đến khi tôi khẽ thì thầm bên tai Long

" Tôi phải đi rồi"

Long nhìn tôi, trên mắt Long trượt dài một giọt lệ. Long đặt cây dù vào tay tôi và nói

" Anh vẫn biết quá khứ ở đằng sau, và phải sống cho những gì ở phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân anh vẫn bước ngược để dẫn mình về với những nỗi đau. Anh xin lỗi, từ bây giờ anh sẽ kiềm chế lòng mình. Sẽ không tìm đến em và làm phiền cuộc sống của em thêm một lần nào nữa. E hãy sống thật tốt, và nhớ rằng từ giờ không có anh, em phải biết bảo vệ bản thân mình. Đừng bao giờ đi dưới mưa nữa. Đừng để mình bị ướt nữa. Anh sẽ rất đau lòng!"

Quay lưng và bước đi, nhìn Long mạnh mẽ đến đáng sợ. Tim tôi thắt lại khi nhìn Long đắm mình đi dưới mưa. Chắc đã đến lúc chúng tôi thật sự phải nói lời tạm biệt rồi

--- Chúng ta có trăm ngàn sự lựa chọn nhưng chúng ta vẫn chọn yêu nhau

--- Chúng ta cũng vẫn có trăm ngàn sự lựa chọn như thế

Nhưng cuối cùng...chúng ta vẫn chọn làm tổn thương nhau.

--- Có những thứ dù rất muốn gìn giữ nhưng không đủ dũng khí, cũng có những thứ dù rất muốn vứt bỏ lại không đủ nhẫn tâm. Và có những người ngay từ lúc mới gặp đã dặn lòng phải quên đi như thế. Đó là Long và Tôi.

Anh đi rồi, tôi cũng không còn tâm trạng để vào siêu thị nữa. Tôi trở về nhà, với tâm hồn trống rỗng và trái tim đã chết dần một nửa. Như một cái bóng không hồn, tôi cứ thế lên giường và cố gắng ngủ để quên đi tất cả

..........

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, tôi vẫn dậy thật sớm làm những công việc nhà, chuẩn bị bữa ăn sáng. Vừa loay hoay hoàn thành xong mọi thứ, thì bất ngờ hoảng hốt vì có chút việc cần giải quyết trong sáng nay. Nhìn lên đồng hồ đã trễ rồi, tôi vội vàng lao lên lầu,tính vào phòng của Trường để mượn đỡ laptop. Nhìn xung quanh không thấy anh đâu, và vì quá gấp gáp, tôi chạy tới bàn làm việc mà mở máy của anh ra. Chắc Trường cũng sẽ không vì như vậy mà quát mắng tôi đâu. Nhưng không hiểu sao do luống cuống tay tôi lại ấn nhầm vào một thứ khác.....
« Chương TrướcChương Tiếp »