Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 18: Câu chuyện về mưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nắng nhanh chóng gửi lại cho tôi một sticker hình mặt cười có trái tim, kèm theo đó là một dòng tin nhắn

" 8h giờ tối tại sky bar nhé Mưa"

Lần này Nắng chủ động là người sắp xếp mọi thứ, có lẽ Nắng không muốn tôi phải bận tâm nhiều về vấn đề sẽ gặp ở đâu và gặp như thế nào? Nhưng liệu có đáng tin không? Khi tôi đi gặp một người lạ lại ở một nơi phức tạp như quán bar. Suy nghĩ trong giây lát tôi hỏi Nắng

" Tại sao lại không ở một nơi khác"

" Tôi muốn Mưa được tự do thả trôi cảm xúc một chút. Những câu hỏi của Mưa vẫn cho tôi biết rằng, Mưa chưa đủ sẵn sàng để bước ra khỏi vòng an toàn mà Mưa đã tự mình vẽ nên. Nếu Mưa không muốn vậy chúng ta chọn lại địa điểm nhé"

" Tôi...hơi lo lắng"

" Mưa lo lắng gì nào?"

" Nắng sẽ không lừa tôi, không bắt cóc tôi đi chứ"

" Lừa Mưa tôi được gì? Bắt cóc Mưa thì tôi cũng có ý định đấy, chỉ sợ Mưa không hợp tác thôi"

" Hơ hơ"

" Bắt cóc Mưa về làm vợ"

" Thôi đi bạn ơi, nghiêm túc lại nào"

" Vậy tối nay sao Mưa?"

" Gặp nhau tại Sky bar. Tôi sẽ đến "

" Chỉ vài tiếng nữa .... không biết Mưa có hồi hộp giống tôi không?"

" Mưa...có ...."

Nắng không nói gì nữa tôi cũng tính trở về nhà. Mà về nhà một mình thì cũng buồn lắm, nên tôi lại thôi. Tôi rút điện thoại ra thông báo với Trường là tối nay tôi có việc, tôi sẽ về trễ. Nhưng có vẻ tôi đi đâu đối với Trường cũng không quan trọng lắm. Trường không hồi đáp lại tin nhắn đó của tôi.

Tôi lang thang trong công viên đến mỏi chân, mua một cây kem tôi ngồi xuống ghế đá và ăn. Bỗng nước mắt tôi trào ra trong vô thức. Tôi nhớ về ký ức về tuổi thơ, tôi nhớ ba mẹ quá. Ước gì giờ này mệt mỏi tôi có thể chạy về sà vào vòng tay của mẹ thì sẽ ấm áp biết mấy. Tại sao ba mẹ lại bỏ con mà đi như thế? Tôi khóc một lúc thì cũng tự nín. Chuông điện thoại kêu lên, cứ tưởng là Trường gọi mình tôi nhanh chóng rút ra, là mẹ chồng của tôi

" Dạ con nghe đây mẹ"

" Anh chị khỏe không? "

" Dạ cám ơn mẹ, chúng con đều khỏe ạ. Ba mẹ cũng khỏe luôn ạ?"

" Khỏe. Thế cháu tôi sao rồi?"

Nghe mẹ nhắc tới cháu tôi mới giật mình, nếu mẹ không gọi tôi dường như cũng đã quên béng đi chuyện đó. Tôi ấp úng trả lời mẹ

" Dạ...dạ tốt mẹ ạ"

" Tốt? Tốt là thế nào? Bác sĩ nói sao? Thế bụng dạ chị ổn không? Đã to lên chưa?"

" Dạ vẫn vậy mẹ ạ, con ăn uống ngon miệng lắm nên mẹ cứ yên tâm nhé"

" Vậy bao giờ thì biết cháu trai hay cháu gái?"

" Dạ chắc thời gian nữa thôi mẹ"

" Thôi được rồi, tuần sau tôi lên thăm anh chị, tiện thể mang hải sản lên cho cháu tôi ăn"

Chưa để tôi kịp trả lời lại thì mẹ đã tắt máy, tôi không quen nói dối, bây giờ lại bị đặt vào tình thế khó xử này, tôi biết làm sao đây? Lỡ mẹ lên mẹ biết sự thật mẹ có cho tôi là đứa con dâu vô lễ hay không? Rồi cả chuyện tôi và Trường cũng đang không đâu vào đâu nữa. Sao mọi chuyện rắc rối lại đang dần đổ lên đầu của tôi. Lần này thì tôi khó sống rồi. Khẽ thở dài, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ. Cũng sắp tới giờ hẹn cùng Nắng rồi. Tôi vẫy một chiếc taxi và đi đến địa điểm đã có sẵn

Tôi cũng chẳng lạ lẫm gì mọi thứ ở đây nữa, nhạc xập xình dưới ánh đèn mờ ảo là đủ các thành phần giai cấp trên đời đang hò hét cùng nhau nhảy múa. Theo sự chỉ dẫn của anh phục vụ tôi đi thẳng vào bàn mà Nắng đã đặt sẵn. Chỗ này không quá khuất nhưng đủ không gian riêng tư vì chia thành khu riêng không quá xô bồ như ở phía bên kia. Nhưng hoang mang thay, là tôi lại gặp Long ngay ở đây, ngay bàn này. Long nở nụ cười nhìn tôi, tôi ngập ngừng nhìn Long lắp bắp

" Long...Long đi cùng bạn? Hay...hay là tôi đã vào nhầm bàn?"

" Cả hai đều không đúng, vì Long đi một mình và Dương đã vào đúng chỗ"

" Vậy tức là...."

Tôi há hốc mồm miệng nhìn Long không chớp mắt, Long vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi

" Tức là đúng người đúng địa điểm"

" Long...Nắng... hừ"

" Dương ngồi đi"

" Không, tôi đi về"

Tôi bỗng nhiên giận dỗi Long, tôi lườm Long một cái rồi quay lưng bỏ đi, Long kéo tay tôi lại, vẫn cười và nói

" Đừng giận, ngồi xuống đi Long sẽ nói chuyện"

" Nè Long, Long đang đùa giỡn với tôi đấy à, Long biết tôi, biết tất cả mà vẫn giả vờ như không biết gì, tôi ghét Long"

Tôi nói xong thì gạt tay Long ra, bướng bỉnh. Long lần này bá đạo hơn, nắm tay tôi kéo mạnh vào trong, ghì tôi ngồi xuống ghế. Xong xuôi cũng không có ý định bỏ tay tôi ra, tôi khó chịu nhìn Long nói to

" Bỏ tay tôi ra, Long làm cái gì vậy hả?"

" Mất công giữ Dương lại. Tôi làm sao có thể để Dương chạy trốn"

" Nhưng người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy"

" Không sao cứ để họ hiểu lầm đi"

" Long bị khùng hả, còn chồng tôi thì sao?"

" Thì kệ anh ta,vốn dĩ anh ta là kẻ ích kỷ. Chỉ biết làm khổ Dương"

" ơ kìa"

" Nếu Dương không chịu ngồi yên tôi sẽ ôm Dương đấy"

Tôi nghe Long nói vậy thì không thèm trả lời lại nữa, quay mặt đi hướng khác, cũng không thèm nhìn Long thêm một lần. Nhìn vào chúng tôi chắc người ta sẽ nghĩ là cặp đôi yêu nhau mà đang giận dỗi nhau. Trong không gian mờ ảo cái nắm tay của Long ấm áp như đang cho tôi một sự che chở. Long không nói gì nhiều cứ lẳng lặng uống rượu.

Phục vụ đặt trên bàn và mời tôi dùng một loại nước màu hồng, tôi không biết tên và cũng lần đầu tiên được nhìn thấy. Long ở bên cạnh đặt nó vào tay tôi cất giọng

" Ly cocktail này thay cho lời xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã không nói cho Mưa biết Nắng chính là tôi"

Nhấp thử một ngụm, vị ngọt xen lẫn vị chua và có một xíu vị cay nồng khiến cho tôi thích thú, tôi bất chợt lên tiếng

" Tôi thích thứ nước này, nên tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Long"

" Dương có muốn biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy không?"

" Có, nhưng hiện tại uống rượu đi đã"

Tôi chủ động mời Long, tôi không vội vì chắc chắn Long sẽ vẫn ở đây....Tôi muốn cảm nhận trước khi là nghe.

Tôi và Long cứ thế uống cho đến khi cả hai đã ngà ngà say. Lúc này tôi mới thắc mắc

" Tại sao Long lại làm cho tôi tất cả những điều đó "

" Tôi sẽ kể cho Dương một câu chuyện...về Mưa! "

" Câu chuyện mà Long đã từng nhắc tới?"

" Đúng vậy"

" Nhưng trước khi kể tôi muốn hỏi Long, sao hôm nay Long lại chọn mặc áo màu nâu?"

" Có gì lạ sao? Màu nâu thể hiện cho hoài niệm, cho ký ức... mặc màu nâu để nhớ về em"

" Còn Dương ,tại sao Dương lại chọn màu trắng?"

" Bởi vì, tôi yêu màu trắng, yêu những gì tinh khôi nhất, màu trắng cũng đồng nghĩa với sự bắt đầu. Nắng đã từng nói, biết đâu khi gặp Nắng tôi sẽ bắt đầu những trang mới tươi đẹp hơn"

" Uống hết ly này đi, tôi chở Dương về nhà"

" Cũng không biết đó có phải là...NHÀ...không nữa?"

Tôi buồn bã đáp lại Long. Long nắm tay dắt tôi ra xe, cài dây an toàn vào cho tôi. Long lái xe rất chậm, tôi bất chợt nhõng nhẽo

" Long kể câu chuyện về Mưa đi?"

" Cô gái của tôi rất yêu mưa, cô ấy thích ngắm mưa và giơ bàn tay của mình ra để cho những hạt mưa nhẹ rơi tí tách. Rồi cười khúc khích như một đứa trẻ"

" Sao giống tôi vậy"

" Tôi và cô ấy gặp nhau khi đứng trú mưa ở một mái hiên, cô ấy cười rất xinh. Tôi nhớ như in khuôn mặt ấy, tôi đã thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lẽ cô ấy không còn nhớ tôi đâu. Nhưng tôi thì nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó. Tôi cũng đã từng đi tìm cô ấy nhưng .....vô vọng. "

Tôi càng nghe thì càng nhíu mày, câu chuyện của Long sao trùng hợp với câu chuyện của tôi quá. Tim tôi chợt khựng lại, có khi nào người con trai đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc đó là Long.

- Và cô ấy không ai khác...chính là em!

Long dừng xe lại và nắm lấy tay tôi nói một cách thật nhẹ nhàng. Tôi không thể phủ nhận giây phút này tim tôi đang lỗi nhịp vì Long.

Tôi ngồi im không thể nói được gì, hóa ra cái cảm giác tôi dành cho Long chính là cảm giác này, hóa ra tôi luôn thấy một điều gì đó thân thuộc nơi Long cũng không hề sai.

" Em còn nhớ hay em đã quên???"

" tôi ..tôi...."

" Tôi đã từng kiếm tìm lại dĩ vãng nhạt nhòa đó nhưng không thể, em cũng như những cơn mưa ngoài kia chợt đến rồi chợt đi mà tôi bất lực không làm gì được. Gia đình em chuyển đi chỗ khác, tôi lại không có bất kỳ một chút thông tin nào về em. Nhưng có lẽ là duyên của chúng ta chưa hết khi một lần nữa ông trời lại cho tôi tìm thấy em. Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.... Cô gái của tôi! Cơn mưa của tôi"

Long nói xong thì ôm chầm lấy tôi rất chặt. Tôi hoàn toàn không thể phản ứng gì vào giây phút này. Mọi việc tới với tôi quá nhanh, quá kỳ diệu....Giữa thực tại hỗn độn này tôi cứ ngỡ mình đang mơ

" Long...Long chính là chàng trai năm đó sao?"

" Dương, tìm thấy nhau rồi. Chúng ta.... có thể cho nhau một kỷ niệm không?"

" Kỷ niệm?"

" Em có muốn vậy không?"

" Tôi...."

" Em có nhớ anh...như anh vẫn luôn nhớ em không?"

.......

" Tôi sẽ đưa em đi khỏi đây"

" Là đi đâu"

" Đi tới một nơi mà em sẽ không còn buồn"

Người ta vẫn thường nói khi còn trẻ chúng ta hãy bất chấp điên cuồng một lần cho một cuộc tình, một hành trình hay cả một ước mơ. Hiên tại tôi đã kết hôn rồi, dù tôi và Long có tình cảm dành cho nhau là thật, nhưng chúng tôi làm sao có thể? Tôi đắn đó mãi...đắn đo và sợ hãi rất nhiều. Tôi không muốn làm gì có lỗi với Trường mặc dù biết Trường quả thật rất tệ bạc với tôi. Nhưng nếu cứ tạm biệt Long như vậy có lẽ chúng tôi sẽ không còn một cơ hội nào nữa, cũng có lẽ tôi sẽ phải hối tiếc vì điều này. Trong cơn say tôi liều mình quyết định, dù biết quyết định này là sai trái nhưng tôi vẫn muốn thử....

Thế là chúng tôi đã đi bên nhau, đi tới một bãi biển xinh đẹp... Có nắng vàng ,biển xanh và cát trắng.

Có hoa hồng, có nến lấp lánh có cả nhạc du dương.

Tôi đã thật sự đi lạc vào giấc mơ cổ tích, một giấc mơ thật ngọt ngào và thật đặc biệt với 3 ngày bên Long....
« Chương TrướcChương Tiếp »