- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
- Chương 17: Chàng trai bí ẩn
Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
Chương 17: Chàng trai bí ẩn
Tôi không trả lời lại Nắng, tin nhắn đó dường như bỏ ngỏ là bởi vì chính tôi cũng chưa thể biết được chính xác là tôi muốn gì vào lúc này. Vì quá mệt mỏi nên sau khi suy nghĩ rất nhiều thì tôi cũng ôm điện thoại và ngủ thϊếp đi.
Tôi ngủ rất say, đã lâu rồi tôi mới ngủ say như vậy. Thức dậy với một cơ thể sảng khoái hơn,tôi bước xuống lầu tìm Trường nhưng bao quanh là một sự im ắng đến đáng sợ. Trường đã rời đi từ lúc nào không hay.
Có một chút buồn, một chút chơ vơ trơ trọi khi mọi thứ đang rất tốt đẹp bỗng chốc tan biến như bọt biển. Tôi lẳng lặng đi ra phía ngoài, xách nước tưới cây, chăm sóc lại những chậu bông. Nhặt lá vàng lá úa bỏ đi. Rồi quét dọn nhà cửa sân vườn thật sạch sẽ, sau đó uống vội môt ly sữa nóng tới cửa hàng
Có vẻ hôm nay là thời điểm thích hợp hay sao mà vừa bước vào thì tôi lập tức chạm mặt cậu giao hàng. Trước mắt tôi là một chiếc bánh socola ngọt ngào và một bó hồng tươi thắm. Hẳn hôm nay có gì đặc biệt hơn những ngày thường. Hay là tâm trạng của người bí ẩn hôm nay hơi phiêu lãng nên gửi quà cũng chăm chút hơn nhiều, mặc dù những lần trước cũng đã vô cùng chu đáo.
Tôi mỉm cười vì thấy mình thật may mắn khi đang muốn tìm hiểu câu chuyện này sâu hơn thì ông trời lại bỗng chốc cho tôi cơ hội để thực hiện nó
" Chào anh, có thể vào trong nói chuyện một chút được không ạ?"
" Dạ được chị"
Tôi không chần chừ hay vòng vo tam quốc vì sợ mất thời gian của cậu ấy, tôi đi vào chủ đề chính ngay
" Thực sự là tôi rất muốn biết người đã âm thầm quan tâm tôi suốt thời gian vừa qua. Anh có thể giúp tôi chứ?"
" Tôi rất muốn giúp chị nhưng người đó lại không muốn công khai danh tính"
" Thật ra, tôi nghĩ bản thân anh cũng hiểu, không ai là không hiếu kỳ về một người cứ mãi lặng lẽ tận tâm với mình, làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhưng thật ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi chỉ muốn biết hoàn toàn không có ý muốn tìm gặp. Cậu yên tâm đi"
Không biết có phải do nhìn tôi đáng tin hay không mà cậu giao hàng e dè ngập ngừng một lúc lâu cũng quyết định lên tiếng
" Người đó cao, đẹp trai, phong độ. Hình như là làm giám đốc, đi chiếc xe hơi màu đen có vẻ sang trọng. Tôi không biết tên anh ta, chỉ biết mỗi số điện thoại. Đây, chị xem đi"
Cậu ấy đưa dãy số ấy cho tôi xem thì giật mình, đây là số của Long mà. Bởi vì đã từng làm việc một thời gian nên tôi nhớ rất rõ số đuôi của anh.
Tôi kinh ngạc tới mức bàng hoàng, cố bình tĩnh cám ơn cậu giao hàng rồi vui vẻ chào cậu ấy lúc cậu ấy ra về. Khi còn một mình tôi thẫn thờ suy nghĩ lại tất cả, Long và tôi đâu có là gì của nhau, thậm chí cũng không hẳn là quan hệ bạn bè, chỉ đơn giản là đã từng có biết nhau qua công việc mà thôi. Để nói Long thích tôi mà làm như vậy cũng không đúng, ngần ấy thời gian là không đủ cho trái tim rung động. Kể cả gần gũi nhau một chút chúng tôi cũng chưa hề. Vậy thì tại sao?
Tôi lúc này thực sự đang rơi vào một thứ tình cảm mơ hồ, tất cả sự việc giữa tôi và Long được tái hiện lại một cách thật rõ nét. Thì ra bấy lâu nay tôi vẫn giữ những ký ức mỏng manh về Long như một điều gì đó thi vị trong cuộc sống của mình. Như vậy người mang ô cho tôi trong đêm mưa gió đó cũng chính là Long.
Bỗng nhiên tôi muốn chạy đến gặp Long quá, tôi muốn Long giải thích cho tôi biết những chuyện này là sao? Nhưng rồi tôi bất chợt khựng lại. Long đã muốn giấu đích thị là phải có lý do. Nếu cần nói rồi có lẽ một ngày Long cũng sẽ tự mình nói, tôi không nên tự phô trương cái tình cảm mà người ta đang muốn che đậy.
Nghĩ đến đây thôi, tôi quyết định sẽ xem như không hề hay biết chuyện gì, tôi mở sổ và tiếp tục công việc còn dang giở. Trưa nay tôi có cuộc gặp rất quan trọng với một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Là quản lý của chị ấy chủ động gọi cho tôi. Tôi khá thích chị, nên tinh thần tôi cũng hào hứng theo. Vì lần đầu được gặp mặt thần tượng nên tôi chuẩn bị kĩ hơn một xíu. Tôi trang điểm nhẹ và chọn một bộ đầm khá tinh tế. Đánh son đỏ để gương mặt tươi tắn hơn và mang giày cao gót mũi nhọn.
Một tiếng sau tôi lên xe và đi tới nhà hàng Rose, nơi đây không quá ồn ào. Không gian phù hợp cho những buổi trao đổi công việc. Có đầy đủ đồ ăn và thức uống, thực sự quá tiện lợi.
Tự tin bước vào thì tôi đã nhìn thấy ngay chị A và một người bạn nữa. Ở ngoài đời chị A xinh và thân thiện lắm, tạo cho tôi một cảm giác thật gần gũi
" Dạ em chào chị ạ"
" Chào Dương, em ngồi đi"
" Cho em hỏi các chị tới lâu chưa ạ?"
" Cũng vừa mới tới thôi em. Em gọi món ăn luôn đi, trễ quá chắc đói rồi"
" Dạ em không giấu gì các chị, em mún tụt huyết áp đây rồi"
Tôi hài hước một chút để không khí được thoải mái tự nhiên nhất. Sau khi ăn xong tôi giới thiệu cho chị A biết về bộ sưu tập và mình và các mẫu đầm thiết kế dành riêng cho những sự kiển đẳng cấp và chuyên nghiệp. Có lẽ là vì phong cách thời trang của tôi và chị khá giống nhau nên cuộc nói chuyện diễn ra rất ăn ý. Chị A đã đồng ý sử dụng thương hiệu của tôi. Ngoài ra còn muốn hợp tác lâu dài. Tôi vui sướиɠ quá không kìm lại được nên reo to
" Em cám ơn chị nhiều lắm ạ. Em có đang mơ không? Từ bây giờ em được gặp thần tượng thường xuyên rồi "
" Hì, cô bé này dễ thương quá. Mà em là gì của Long?"
" Ơ, Long? Chị đang nói anh Long bên công ty thiết kế nội thất sao?"
" Đúng rồi, Long giới thiệu em cho chị nên chị mới biết mà"
" Thật á chị?"
Tôi mở to mắt, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên tột độ. Tôi tự nhủ với lòng phải bình thường lại không nên để cho người khác nhận ra sự náo loạn trong tôi.
" Anh Long và chị là như thế nào ạ?"
" Em đừng hiểu lầm, chỉ là bạn học thôi"
" Dạ em không có ý đó, em chỉ muốn hỏi chị và anh biết nhau như thế nào thôi ạ"
" Long là bạn học, là bạn khá thân với chị"
" Dạ em hiểu rồi ạ"
Ngồi một lúc nữa thì chị A phải đi quay và tôi cũng ra về. Ngồi trên xe đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ về Long, có khi nào những hợp đồng lớn tôi đạt được một cách dễ dàng kia cũng có công sức của Long trong đó. Long tốt với tôi như vậy là do Long quý tôi thật. Hay là còn có những điều ẩn giấu phía sau mà tôi chưa biết.
Tôi rối quá, liền gọi cho Trân
" Alo mày"
" Trân à, gặp nhau nhé"
" Tao đang đi Phan Thiết rồi"
" đi hoài vậy má, lúc cần hỗng thấy đâu"
" Bởi tao đi hoài nên tao mới tìm thêm bạn mới cho mày đó, ráng mà sử dụng đi, để lâu hết hạn bây giờ"
" Bạn nào? "
" Zalo đấy"
" à ờ, vậy thôi nha"
" Mà quên, tao nói nè"
" Sao vậy mày?"
" Mày có tin Trường không?"
" Tao..."
" Trường nó có phụ nữ khác ngoài mày đấy. Tao tính giấu mày, nhưng tao nghĩ cần phải nói "
" Sao mày biết?"
" Tao bắt gặp ở trung tâm thương mại"
" Tao hiểu rồi, cám ơn mày nha Trân"
" Đừng buồn, hãy mạnh mẽ lên"
Cúp máy, tôi bần thần trong giây lát. Nghĩ về Trường, tôi không buồn mà cũng chẳng vui. Mọi thứ bão hòa một cách lạ lẫm. Không hiểu sao ,thời khắc này trong đầu tôi chỉ toàn là Long thôi.
Chắc nút thắt này chỉ có 1 người duy nhất có thể giúp tôi tháo gỡ, đó là Nắng. Tôi gọi Nắng là bạn tâm giao của tôi. Tôi sẽ đồng ý gặp Nắng không phải để giải bày chuyện của Trường nữa. Tôi chỉ muốn gặp Nắng để kể về Long mà thôi.
Tôi muốn nhẹ lòng chia sẻ. Tôi nhắn tin cho Nắng
" Mình gặp nhau nhé, được không?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
- Chương 17: Chàng trai bí ẩn