Tôi liều lĩnh bước chân xuống giường khi đã chắc chắn Trường sẽ không biết, mặc vội một chiếc áo khoác, nhét vào túi áo điện thoại , 1 ít tiền lẻ và thẻ ATM. Tôi lao ra ngoài, lúc này tôi cũng chẳng biết là mình đang đi đâu về đâu nữa. Tâm trạng tôi giống như là bộc phát vậy, chỉ biết là tôi muốn đi, đi khỏi căn nhà đó, đi khỏi cái nơi mà Trường và tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy nơi đó không thuộc về tôi. Mặc dù ở trong căn nhà đó tôi có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng cái cảm giác lạc lõng thì vẫn cứ luôn ngự trị không cách nào mà thoát ra được.
Như con ngốc vậy, tôi cứ chầm chậm đi trong mưa, cũng may là mưa đã ngớt phần nào không thì chắc tôi sẽ bị bệnh vì lạnh mất. Tuổi trẻ mà có bao lần được ngông cuồng đâu, có thể bây giờ tôi dám làm như thế này, nhưng 1 năm, 2 năm hay nhiều năm sau nữa tôi lại không dám. Nên bất kỳ điều gì tôi muốn làm thì tôi đều sẽ thử ngay. Đi một mình trong đêm tối nó lạ lắm, nhưng có một điều tôi không dám tin đó là tôi lại không hề thấy sợ. Phải rồi, vì cuộc đời tôi còn khủng hoảng nào mà chưa tới nữa đâu. Nên hiện tại tất cả đều quá đỗi bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì nữa thì tôi vẫn sẽ không cô đơn vì tôi đã có ba mẹ bên canh rồi. Đột nhiên tôi nghĩ vậy và mỉm cười.
Hay là tôi bỏ đi đến một nơi xa thật xa, và sống cuộc sống mà tôi mong muốn, được hạnh phúc và bình yên ngày nào thì biết ngày nấy. Không lo nghĩ hay mong cầu quá cao sang xa vời. Rồi tôi lại nghĩ tới dì Lan, không được, nếu tôi đi, ai sẽ phụng dưỡng, chăm sóc cho dì Lan. Dì cũng đã lớn tuổi rồi, lại chỉ có một mình. Như vậy thì tôi quá ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mà không nghỉ tới người khác. Suy đi tính lại rất lâu. Có lẽ tôi nên quyết định trở về thôi.
Tôi mắc nợ Trường, vì nếu không có Trường giờ này tôi sẽ không được sung sướиɠ như vậy. It ra là cũng ăn ngon mặc đẹp, có công việc tốt, nhà cửa khang trang. Không phải lo nghĩ gì tới chuyện kinh tế. Trường có thể xúc phạm tôi, nhưng nỗi đau đó tôi phải chấp nhận trả giá cho món nợ ân tình này. Dù sao tôi cũng đã kết hôn, cũng phải chịu trách nhiệm trước gia đình hai bên, không phải cứ muốn bỏ là bỏ, về là về được. Đến bản thân tôi còn không chấp nhận kiểu sống buông thả đó thì ai chấp nhận cho tôi, cứ trở về đi, biết đâu từ từ Trường sẽ cảm nhận được tấm chân thành của tôi mà thay đổi.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi nuốt nước mắt vào trong, khẽ thở dài rồi quay lưng lại và thẳng đường về hướng cũ. Hình như tôi sinh ra vào giờ không tốt hay sao mà số tôi khổ lắm, đi được vài bước thì trời lại đổ mưa, mưa không quá lớn như lúc đầu nhưng cũng đủ để tôi bị ướt, chạy vào một hiên nhà để trú, xung quanh đây chỉ đươc vài bóng người thưa thớt, trông thật là thảm hại giống như lòng tôi lúc này chỉ toàn là cay đắng.
Lo lắng không biết khi nào thì mưa mới tạnh để về nhà, thì bất chợt xuất hiện một cô lao công, cô ấy tới gần và đưa cho tôi một chiếc ô, chiếc ô trong suốt. Tôi ngạc nhiên quá nhìn cô cất giọng
“Cái này là cô cho cháu sao ạ?”
“Không , là bạn cháu gửi”
“Bạn cháu ạ? ủa mà bạn cháu là ai ta?”
“Cô không biết nữa, câu ấy chỉ nhờ cô mang lại và rời đi rồi”
Tôi nghe rồi nhận lấy và cám ơn cô, tôi băn khoăn lắm, không biết là ai đã tốt bụng mà giúp đỡ tôi, chứ giờ này bạn tôi thì làm gì có ai biết tôi ở đây đâu. Với lại bạn tôi ở Sài Gòn cũng chỉ có mình Trân, mà Trân thì chắc cũng đang say giấc rồi, ngoài Trân ra thì cũng còn một người đó là Nắng, nhưng Nắng nào đâu biết tôi là ai? Kể cả gương mặt tôi Nắng còn chưa được thấy.
Bối rối trong giây lát tôi bật ô lên và đi nhanh trong mưa. Về tới nhà ,vào tới phòng, thật may Trường ngủ say quá không hề biết gì, tôi cũng vì thế mà ba chân bốn cẳng leo lên giường trùm kín chăn và đi ngủ. Một giấc ngủ chập chờn.
………………………………….
Sáng ngày mai !
Tôi tỉnh giấc vào lúc 6h sáng, vì bác giúp việc không ở đây, nên tôi đi xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng cho Trường. Từ lúc cưới nhau đây cũng là lần đầu tiên tôi nấu cho anh ăn, trong thâm tâm tôi cũng thấy mình đáng trách. Cố gắng trang trí thật đẹp mắt, dọn sẵn lên bàn và chờ Trường. Vì sống ở nước ngoài quen rồi nên tôi làm đồ ăn cũng theo phong cách phương tây, không biết có phù hợp với Trường không nữa nhưng tôi hi vọng anh sẽ thích.
Nhìn thấy anh trên lầu, tôi gọi Trường
“Anh xuống ăn sáng rồi đi làm nè”
“Trễ rồi, em ăn đi”
“Anh tranh thủ ăn một xíu mới tốt cho sức khoẻ, bữa sáng là quan trọng nhất mà, em cũng đã…”
Chưa kịp để tôi nói hết câu trường nhăn nhó
“Anh rất bận, em hiểu không. Anh không kêu em phải làm để giờ em ngồi đó kể lể”
“Em chỉ là lo cho anh chứ có kể lể gì đâu”
Mặt tôi cũng nhăn lại sau khi nghe anh nói câu đó, tôi có chút khó chịu với anh nên mới cãi lại, thực ra cũng không phải là cãi mà là đáp lại một cách không mấy vui vẻ. Trường nhìn tôi lạnh lùng lên tiếng
“Em bỏ ngay cái thái độ đó đi, tối nay ăn bận đẹp đẽ ở nhà chờ tôi, có một bữa tiệc cần sự tham dự của hai vợ chồng”
Nói xong, Trường cũng lập tức đi ngay, không cần biết tôi có đồng ý hay không? Lời của trường như là hiệu lực mà tôi luôn phải thực thi, không được phép lựa chọn. Trong lòng tức giận, tôi ngồi ăn bằng hết hai dĩa thức ăn mà tôi bỏ rất nhiều tình cảm để làm kia, điện thoại vang lên có tin nhắn, tôi mở ra…không ai khác chính là Nắng
“Chào Mưa”
“Chào”
“Sáng nay Mưa có chuyện bực mình?”
“Nắng là thầy bói à, sao đoán hay thế”
“không phải, vì cách nói chuyện của Mưa tôi cảm nhận được”
“Cách nói chuyện?”
“ đúng vậy, cộc cằn, đó không phải là Mưa”
“hì, xin lỗi Nắng nhé, tôi lại lỡ trút giận lên Nắng rồi”
“Tôi tình nguyện làm thùng rác cho Mưa mà “
“bậy rồi, không được đâu nha”
“Mưa thấy tôi đủ để lên chức chưa?”
“là sao tôi không hiểu”
“Lên chức để làm bạn tốt ấy”
“ à sắp đủ rồi”
“vậy tôi sẽ cố gắng”
“mà sao Nắng lại muốn làm bạn tốt với tôi, tôi chỉ làm phiền Nắng là giỏi thôi”
“Vì tôi cần Mưa mà”
“Hả ???”
“Nắng thì phải cần Mưa đúng không nè”
“ừ , tất nhiên rồi”
“Vậy còn ??? nữa không”
“Vẫn”
“tại sao?”
“Cứ thấy có điều gì đó quen quen ở Nắng”
“Đừng nói Mưa lại nhầm tôi với ai nhé”
“Giống một người quen”
“Tôi không thích làm bản sao của người khác trong mắt Mưa”
“Thôi được rồi, tôi phải đi làm đây”
“Chúc Mưa một ngày vui vẻ nhé”
“Nắng cũng vậy”
“ à Mưa ơi”
“ơi”
“mưa ơiiii”
“Mưa đây”
“vậy mới dễ thương chứ? “
“Nắng muốn hỏi gì”
“Chỉ muốn gọi Mưa thôi”
“Rảnh quá hay sao, hix”
“Nắng không rảnh nhưng thời gian dành cho Mưa thì luôn có, tặng mưa bài hát này nè, nghe xong rồi đi làm nhé. Tạm biệt Mưa”
(--- Người con gái anh từng yêu sao rồi?
Có một mình đi dưới mưa lúc buồn?
Lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn?
Ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ?
--- Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Vậy giờ ai là người cho em yên bình? )
Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát mà Nắng gửi qua và không hiểu lý do tại sao tôi lại thấy rất thích, mặc dù tôi rất ít khi nghe nhạc trẻ nhưng ca khúc này cứ nhẹ nhàng đi vào lòng tôi, Nắng thật lạ lùng, cứ khiến tôi thấy vui, nói chuyện với Nắng tôi thấy mình như trẻ lại và có phần bướng bỉnh hơn. Nắng như là một giai điệu mới mẻ đi vào cuộc sống của tôi một cách rất chân thực. Tôi thu xếp mọi thứ gọn gàng rồi thay đổi trang phục tới cửa hàng. Vì đã hoàn thành bộ sưu tập nên tôi không bận tối mắt tối mũi như những ngày trước nữa. Tôi có thời gian hơn, lên mạng nghiên cứu những phong cách thời trang đang làm mưa làm gió của năm nay. Bé nhân viên lại tươi cười đi vào
“Trà của chị đây ạ”
“cái này…”
“Dạ,của người bí ẩn đó chị”
Tôi nếm thử một chút rồi thốt lên
“trà gừng sao”
Thật sự là tôi đang rất cần nó, hôm qua dầm mưa nhẹ nên hôm nay tôi thấy người cũng hơi ớn lạnh. Trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ, có khi nào người đã mang ô cho tôi và người này là một hay không. Làm sao có thể trùng hợp như thế được…. Chắc chắn đây là một người, họ biết từng việc mà tôi đã trải qua. Là ai? Tôi bắt đầu có ý định tìm hiểu về người này?Tôi nói với bé nhân viên
“Lần sau nếu có bạn giao hàng tới nữa, em gọi bạn ấy vào cho chị nói chuyện một chút nhé”
“dạ em nhớ rồi chị”
“Vậy được rồi, em làm việc tiếp đi”
Tôi nhâm nhi li trà gừng mà chợt cảm thấy ấm áp, một cảm giác ấm áp xa xôi và mông lung lắm. Khoé miệng khẽ cong lên tôi cầm lấy điện thoại, cũng đã trưa rồi, chắc tôi sẽ đi ăn và tranh thủ ngủ, đêm qua tôi mất ngủ nên đầu óc hôm nay không được tỉnh táo cho lắm.
Sau khi ngủ dậy khoảng một tiếng, tôi cũng tranh thủ về sớm, để trang điểm làm tóc tối còn đi dự tiệc với Trường, anh dù sao cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh, tôi cũng nên sửa soạn một chút để anh nở mày nở mặt với bạn bè, đối tác. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng đứng dậy đi ra xe, đúng lúc này tôi lại nhận được tin nhắn của Nắng
“Một ngày dài với nhiều mệt mỏi, còn Mưa thì sao”
“Cũng ổn”
“Mưa”
“?”
“Lát nữa đi về cẩn thận nhé”
“Tôi biết rồi, cám ơn Nắng”
Chỉ vài tin nhắn vỏn vẹn nhưng tôi thấy rất rõ sự quan tâm của Nắng dành cho tôi, vì lâu nay không có ai hỏi han để ý nên được Nắng dành cho những điều đó, tôi thấy thật cảm động. Không biết rồi tình bạn giữa tôi và Nắng sẽ đi tới đâu, nhưng khoảnh khắc này tôi bỗng thấy trân trọng nó. Tôi vốn dĩ đã ít bạn, bây giờ có thêm Nắng, tôi có thêm sự sẻ chia, có thêm người để trải lòng rồi .
Bữa tiệc tối nay tôi mặc một bộ váy khá đơn giản và tôn dáng, chỉ là một chân váy xoè cổ điển màu nâu với hoạ tiết hoa thật nổi bật, một chiếc áo màu trắng cách điệu với ống tay loe trông hơi điệu đà và bắt mắt. Trang sức ngọc trai tôn thêm phần cao quý và ưu nhã. Đi kèm là mái tóc được cột cao gọn gàng và lớp trang điểm mỏng manh với đôi mắt màu nâu có nhũ lấp lánh, đôi môi đỏ tự tin và sang trọng. Tôi khẽ hài lòng nhìn mình ở trong gương mỉm cười. Mang đôi giày cao gót tôi bước bên cạnh Trường dịu dàng, đoan trang, nữ tính.
Tôi không quá đẹp nhưng cũng khá xinh nên được nhiều người chú ý, chỉ là tôi hơi chạnh lòng vì hầu như Trường chỉ tập trung nói chuyện với người khác, hoàn toàn không quan tâm nhiều tới tôi. Trong đám đông lạc lõng đó tôi đi ra ngoài, như vậy tôi cũng thấy thoái mái và Trường cũng có không gian riêng bàn công chuyện làm ăn của mình. Lựa một góc khuất tôi bưng ly rượu vang trên tay uống một ngụm lớn. Từ phía đối diện một người đàn ông bước lại về phía tôi