- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
- Chương 13: Cái tát đau đớn
Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
Chương 13: Cái tát đau đớn
Tôi phải đứng ở ngoài cửa rất rất lâu, thâm tâm tôi đấu tranh dữ dội lắm. Bác giúp việc lúc này chỉ nắm tay của tôi như để cho tôi thêm sức mạnh chứ không nói thêm gì nữa. Và cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định đẩy cửa bước vào.
Hình ảnh trước mắt là Thu đang nằm trên giường với bộ đồ cực gợi cảm, để lộ rất nhiều những điểm nhạy cảm trên người. Tôi là đàn bà nhìn vào còn nóng mắt thì huống gì là đàn ông, nhưng lúc này tuyệt nhiên tôi lại không muốn đánh ghen, lao vào cấu xé đó không phải là cách xử sự của tôi. Vì đơn giản tôi cũng chỉ muốn vào xem thử chồng của tôi có đang phản bội tôi không? Rất tiếc tôi lại không nhìn thấy Trường ở đây.
Đang thắc mắc ở trong đầu, thì ngạc nhiên khi thấy bác giúp việc bỗng nhào tới túm tóc Thu và lôi ra khỏi giường. Thu bất ngờ quá không kịp phản ứng gì, trừng mắt gào lên
“ á đau, bà có điên không?”
“Hôm nay để tao dạy cho mày một bài học, dám ăn hϊếp cô Dương”
Tôi thật sự bang hoàng chưa kịp nhảy vào can thiệp, bác giúp việc vì là người ở quê nên rất khoẻ, lại hơi mạnh tay khiến Thu có phần đau đớn, lúc này Trường ở trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó thì giận dữ hét to
“Bỏ cô ấy ra”
Thu được nước khóc la um xùm, bước lảo đảo về phía anh với khuôn mặt đáng thương lắm, đến tôi nhìn còn phải động lòng thương cảm. Anh nhìn bác giúp việc giọng đanh thép
“Bác đang làm cái gì vậy hả ?”
“Tôi…tôi….”
Chưa để bác ấy nói hết câu, anh liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh
“Dương, cô nói đi. Tôi không ngờ cô là loại con gái thiếu suy nghĩ đến như vậy. Lại còn hung hổ làm mấy trò đầu gấu. Thiệt là quá mất thể diện”
Trường chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã la mắng tôi xối xả, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi khiến tôi thấy rất ức chứ, tôi nghẹn giọng đáp lại
“Vậy đêm hôm khuya khoắt anh không lên phòng mình ngủ, còn ở trong phòng cô Thu để làm gì?”
“Đó là việc của tôi”
“Nhưng là vợ anh thì tôi không chấp nhận”
“Vậy em đã thấy đươc gì chưa? Hay là không thấy gì cả? mà thôi tôi không cần phải giải thích với em, sống với nhau tin tưởng được thì tin, không thì thôi, tuỳ em. Dù sao em đến với tôi cũng vì tiền thôi mà. Nếu thật sự tôi có đến với ai em cũng đâu có quyền cấm cản, Không phải chúng ta đã giao kèo trước rồi sao. Chỉ cần ném cho em ít tiền, là xong mà đúng không?Tiền tôi không thiếu, nhưng em nên ngoan ngoãn đi”
“Anh nói vậy mà nghe được sao?Vậy như tôi ở trong phòng với người đàn ông khác như vậy thì anh có chịu được không?”
“Đừng so sánh giữa tôi và cô, chúng ta không giống nhau”
“ Đúng rồi, vì tôi không làm ba cái trò bẩn thỉu đó giống hai người. Đê tiện”
Tôi nói xong thì cũng thật hả dạ, lúc này tôi điên đến mức không thể kiềm chế được nữa. Trường đã sai rành rành, không biết xin lỗi mà còn buông lời xúc phạm tôi trước mặt Thu. Nhưng không, Trường bỗng lao tới, giáng cho tôi một bạt tai ngay bên má, bác giúp việc thấy thì hét lên
“Cậu Trường”
“Bác đi ra, đây không phải việc của bác, tôi cần dạy dỗ lại cô ta”
Thu đứng đối diện nhìn tôi cười nhếch mép. Tôi đau quá, vừa đau thể xác lẫn tâm hồn, tôi đặt tay lên má tôi còn nóng hổi, hình như anh đã dùng rất nhiều sức để đánh tôi, vì tôi cảm nhận rất rõ sự đau đớn qua cái tát vừa rồi. Tôi rưng rưng nhìn Trường đầy uất ức, tôi nói
“Tôi đã nhìn lầm anh rồi Trường à, vậy thì tôi tác hợp cho anh và Thu đấy. Làm ơn giải thoát cho tôi đi”
Trường túm lấy cằm tôi, gằn giọng
“Cô muốn đi à, không dễ vậy đâu. Việc của cô là ở đây và phục vụ tôi bất cứ lúc nào tôi muốn”
Thu đứng đó nghe Trường nói xong thì hơi nhăn mặt, lên tiếng
“Anh à, cứ để nó đi đi. Tiếc gì cái thứ vợ hỗn hào như vậy”
“Không, chuyện riêng của anh, anh tự biết lo”
Tôi nhìn anh vô cảm như vậy thì không còn một chút lưu luyến, khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này cho xong, tôi lấy hết sức chạy vụt lên lầu khoá cửa lại. Thôi thì mặc kệ anh ta có ở với ai, có làm gì ở dưới đó, tôi không quan tâm nữa. Tôi càng suy nghĩ thì càng rối, tại sao Trường có thể trở mặt như lật bàn tay vậy? Càng nghĩ thì tôi càng không dám tin. Lý do là gì? Trường ngày xưa ấm áp trong tim tôi giờ đâu rồi. Thời điểm này tôi thật sự không biết bấu víu vào đâu, tôi khóc đến mức không còn nước mắt để khóc nữa thì cũng thôi. Dì Lan thì cũng đã lớn tuổi rồi, tôi không muốn dì phải lo lắng cho tôi nữa, ngoài Trân ra tôi chẳng biết phải tìm ai vào lúc này, tôi cầm lấy điện thoại và gọi cho Trân, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, Trân có thói quen thức khuya từ lúc còn là sinh viên
“Giờ mày không lo ôm chồng ngủ còn gọi tao, mày say à?”
“Trân ơi….”
Tôi muốn nói, mà giọng tôi mếu máo không thể phát ra tiếng rõ ràng được
“ ơi Dương, mày khóc hả? Mày có chuyện gì vậy?”
……
“Dương, mày nghe tao nói không? Làm tao lo quá, nói cho tao nghe đi”
………
“Mẹ, cái thằng đó nó làm gì mày đúng không?”
Tôi biết Trân đang rất sốt sắng, nghe cách Trân hỏi là tôi cảm nhận được, tôi nghẹn ngào trả lời
“Trân ơi, ngày mai mày về Sài Gòn với tao được không?”
“ Được..được, mai tao về. Mai tao về nhá, đừng khóc nữa, mai tao về liền”
“ừ, vậy thôi mày ngủ đi. Tao cúp máy đây “
“Khoan, hứa với tao mày cũng phải đi ngủ, dù có gì cũng không được làm việc dại dột nhé mày”
“Tao biết rồi, mày yên tâm đi”
Nói chuyện với Trân xong, tâm trạng của tôi đã bình tĩnh được phần nào. Nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt, nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng, nhìn trên chiếc giường cô đơn lẻ loi, tôi bỗng nhớ về kỷ niệm mật ngọt giữa tôi và Trường. Trái tim tôi bất chợt yếu đuối đến lạ thường, tôi lại thấy nhớ anh rồi
Sau cái tát đó, tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ đẹp đẽ về Trường trong tôi sẽ dần tan biến hết, rốt cuộc thì tôi đã hiểu, tổn thương thì vẫn tổn thương mà nhớ thì vẫn nhớ. Đau thì vẫn đau mà vẹn nguyên thì vẫn còn nguyên vẹn. Phải đến bao nhiêu nỗi đau, phải đến bao nhiêu thất vọng thì tôi mới thoát ra được cái mớ tình cảm hỗn độn này?
……………………………………………
Ngày mai
Tôi vẫn dậy sớm, có lẽ đêm qua tôi chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, mắt tôi sưng đỏ nên tôi quyết định sẽ trang điểm kỹ một chút, tôi bước xuồng lầu trong tâm trạng buồn bã và hồi hộp, phòng bếp hôm nay yên tĩnh lắm, tôi nhìn dáo dác xung quanh mà chẳng có ai, tính đi làm luôn thì bác giúp việc từ đâu chạy tới.
“Cô Dương, cô Dương à, cậu Trường kêu tôi về quê vài ngày không biết có chuyện gì không?”
“Dạ cháu cũng không rõ ạ”
“Tôi không muốn về, tôi chỉ lo cho cô thôi”
“Cháu không sao đâu bác, bác tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng mấy hôm cũng tốt “
Tôi nói xong liền móc trong bóp ra một ít tiền dúi vào tay bác
“ Đây, cháu biếu bác ạ. Về nhà mua ít quà cho con cho cháu vui. “
“Thôi, tôi không lấy đâu cô Dương. Cô giữ lấy mà dùng. Tôi hiểu tấm lòng của của cô Dương là được rồi”
“Bác đừng ngại, cháu xem bác như người thân của cháu, bác cứ cầm lấy đi ạ”
Tôi nhất quyết nhét vào túi áo của bác, trong lòng tôi cũng vì một chuyện nhỏ đó mà vui vẻ hơn nhiều
“Vậy thì tôi xin, cám ơn cô Dương nhiều nhé”
“Dạ không có gì ạ, mà anh Trường đi làm rồi hả bác”
“Cậu chủ đi từ sáng sớm, cô Thu cũng đi luôn, mang cả vali đi nữa. Nghe đâu là cô ta đi công tác. Cũng tốt, cháu tranh thủ thời gian này làm hoà với cậu chủ, cho cái thứ đó biến khỏi đây đi”
“Dạ cháu cám ơn bác, cháu đi làm ạ”
Tôi ngồi trên xe mà đắn đo tới những lời bác nói, tôi có nên tận dụng lúc Thu không có ở đây phá đám để hàn gắn lại với Trường hay không? Và điều quan trọng hơn là Trường có muốn như vậy hay không? Chứ chuyện tình cảm mà chỉ một mình tôi cố gắng cũng chỉ là vô vọng. Một người đập một người xây thì mãi mãi cũng chẳng nên luỹ nên thành được .
Thôi bỏ qua tất cả mọi chuyện tôi lại vùi mình vào công việc, hôm nay khác hơn mọi ngày, tôi đã không còn thấy hoa, cũng không còn nhận được bánh ngọt , cũng chẳng còn nghe được những ca khúc mà tôi đã nhận được từ một người lạ mà tôi đã tạm đặt tên là người bí ẩn đó nữa. Không hiểu sao tôi lại thoáng nghĩ tới và thoáng có chút hụt hẫng dù tôi chẳng biết đó là ai.
Khi được sống trong công việc , tôi như tìm thây được chính mình, tôi đam mê tới mức quên đi hết những chuyện đã xảy ra, thời gian được sống trong thiết kết đó là khoảng thời gian tươi đẹp biết bao nhiêu, tôi nghĩ đến tương lai, đến ba mẹ mình và quyết tâm gầy dựng lại tất cả. Tôi muốn thành lập lại công ty mang tên “Nhật Phong”, tìm lại đứa con tinh thần, niềm hãnh diện, tất cả tâm huyết của ba mẹ tôi.
Rất nhanh cũng đã tới 7h tối, đang tính đi về nhà thì tôi nhận được điện thoại của Trân, chắc là Trân đã về rồi, suýt nữa là tôi quên béng việc tôi đã gọi Trân về, tôi bắt máy
“Tao đây”
“Mày đang ở cửa hàng phải không?”
“Đứng yên đấy, chờ tao. Tao qua rước mày đi nhậu”
“Ê, mày chưa biết địa chỉ mà”
“Cái gì mà tao muốn biết thì sẽ tự biết được. Ngoan ngoan đứng ở đó, nếu không qua tao cho ăn roi”
Tôi bật cười về câu nói của Trân, tất nhiên là tôi làm theo lời Trân rồi, có một người bạn để tâm sự lúc này đó quả thật là một điều không tồi.
Không biết là Trân đi từ đâu qua mà chỉ mới 5 phút đã có mặt. Trân của tôi nay nhìn khác quá, xinh đẹp, thần thái khiến tôi phải thầm ghen tỵ ở trong lòng. Hai đứa nhìn thấy nhau thì nhào tới ôm chặt không rời, tôi khóc. Trân nhìn tôi cười nói
“mày vẫn như vậy, không thay đổi xíu nào. Khóc hoài, đây nè, cầm lấy, cho mày đó”
Trân đặt vào tay tôi một túi rất bự, toàn là quần áo, mỹ phẩm, có cả đồ ăn nữa. Tôi sung sướиɠ nhìn Trân kêu lên
“hehe tao thích quá, cám ơn mày, thẻ ATM của tao”
“Má, con quỷ nhỏ này, tao đấm mày không trượt phát nào bây giờ”
“Mày muốn đi đâu Trân ơi?”
“Nhậu, xã xì chét haha”
“ ờ, xã xì chét”
Chúng tôi là vậy, gặp nhau là như hai đứa trẻ, nghịch ngơm vô đối. Hai đứa kéo nhau đến phố đi nhậu Bùi Viện. Trân ôm cổ tôi cất giọng
“Không say không về nghen mày”
“Lên bia”
Tôi cũng hồ hởi bắt nhịp với Trân, vừa uống vừa kể chuyện vui, tấu hài cho nhau nghe chán chê tới lúc hơi ngà ngà say rồi, bắt đầu Trân mới nghiêm túc vào vấn đề
“Giờ thì mày nói đi, tối qua sao lại khóc?”
“Bị đánh”
“WTF, ai đánh, đừng nói thằng soái ca mày hay kể nhá”
“Không anh ấy thì ai nữa”
“Vậy mà mày còn anh ấy..anh à..anh ơi nữa. Ngu vừa thôi, loại vũ phu đó bỏ gấp cho tao mày”
“Chưa bỏ được đâu mày”
“Con này mày điên rồi à?”
“Điên vì yêu haha”
Tôi nói mà cười sang sảng như một con thần kinh thật, mà tôi cũng ngấm bia vào rồi, nên nói chuyện không còn giữ ý tứ như lúc bình thường nữa. Trân cốc vào đầu tôi nói to
“yêu cái con khỉ. Trước tao cũng như mày, cứ tưởng là yêu quá không có nó là không sống được, nên khi nó phản bội tao, tao vật vã ghê lắm. Sau này tao mới hiểu, không tới mức vậy đâu mày ơi. Đó chỉ là thói quen thôi, cái cảm giác lạ lẫm thôi. Chẳng có quái gì được gọi là sâu đậm cả. Giống như là mày đang học một bài học về tình yêu vậy. Gặp người khác, yêu mày thật sự mày sẽ quên ngay thôi. Tin tao đi, chuyện của mày mới chỉ là rung động, chưa đủ thử thách khó khăn để xây nên tình yêu. Thằng Trường nó đã làm gì được cho mày đâu, đúng không?”
“ừ, chưa có gì đặc biệt thật, giữa tao và Trường không có hẹn hò, không cùng nhau trải qua những câu chuyện, cũng thật sự không có những khoảnh khắc ngồi bên cạnh nhau thật lâu, nhìn nhau thật sâu”
“Tao hiểu rồi, giữa mày và nó chỉ xảy ra chuyện quan hệ nam nữ thôi. Mày có tình cảm với nó nhờ những tiếp xúc cơ thể. Đúng là non nớt như mày thì sẽ xao xuyến trước những cảm giác mà nó mang tới. “
“Vậy tao đã yêu Trường chưa?”
“Thích thôi, không phải yêu. Nhưng thích mà gặp hàng ngày như vậy thì cũng khó quên lắm mày ơi, cũng lao đao lắm. Mày phải giao tiếp gặp gỡ nhiều người vào. Đồ ngốc ạ, đừng chỉ có mình nó trong cuộc đời này. Mày phải có bạn bè, phải có các mối quan hệ xã hội, cứ khép kín như vậy không phải hay đâu. Mày sẽ khổ đấy. Đưa điện thoại của mày đây cho tao”
“để làm gì?”
“thì cứ đưa đây”
Trân cầm lấy điện thoại tôi thì vào ngay mục zalo, nói thật tôi chỉ tải ứng dụng zalo về cho vui thôi, chứ không biết xài. Tôi tò mò hỏi Trân
“mày làm cái gì đó, đừng kết bạn tùm lum nha, tao không thích đâu”
“Tao không kết bạn, tao chỉ để người ta kết bạn với mày thôi”
“là sao?”
“thì vào phần tìm quanh đây ý,mệt mày ngu ghê “
“Thôi kệ mày thích làm gì thì làm”
“Ê Dương, Dương..có mấy người kết bạn với mày rồi nè”
“đâu..đâu, đẹp hông?”
“Bớt mê trai đi con”
“Xác nhận chưa?”
“mày thích nhiều hay là một”
“Một thôi, để lúc nào buồn kiếm người nói chuyện chơi”
“Mày say chưa? Nay mạnh mẽ vậy?”
“Có mày ở đây rồi, tao sợ gì”
“Mày, người này giống mày nè, cái hình đại diện ấy”
Tôi mở to mắt nhìn vào hình đại diện của cái zalo kia, cũng là hình một chàng trai được chụp từ phía sau, còn tôi thì hình một cô gái xoã tóc chụp nghiêng. Cái tên cũng gần như trùng hợp một cách kỳ lạ , của tôi là “Mưa”, còn của người đó là “Nắng”. Nghe có vẻ sến sẩm đây, tôi chưa có ý định gì thì Trân đã chấp nhận kết bạn và có vẻ khoái chí
“Ôi, hai con người bí ẩn. Đôi khi tâm sự với người lạ cũng rất tuyệt đấy mày ạ, đó là một cảm giác an toàn dựa trên cơ sở người dưng thân thuộc, mày hiểu không?”
Tôi chỉ mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào cái zalo đó. Tôi cũng chẳng nghĩ là sẽ nói chuyện bằng mấy cái phương thức mà tôi đã từng cho là vớ vẩn này ….cho đến khi tôi tạm biệt Trân đi về nhà trong đêm tối. Trường vẫn chưa về. Một mình tôi trong căn biệt thự to lớn này, cảm giác cô đơn và e sợ khiến tôi có phần rụt rè hẳn. Thì chính lúc này chuông điện thoại vang lên có tin nhắn. Là “Nắng” nhắn tin cho tôi
“Chào cô gái với những dòng stt buồn”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau
- Chương 13: Cái tát đau đớn