Chương 12: Bác giúp việc bá đạo

Trường bước vào nhà, nhìn thấy tôi cùng bữa tối lãng mạn thì vẫn mỉm cười. Không có gì quá ngạc nhiên bởi vì tôi đã nhắn tin thông báo cho anh biết trước rồi. Nhìn thấy anh tôi vội vã chạy lại, ôm lấy cánh tay anh và nhẹ nhàng nói

“ Anh đi đường có mệt không?”

“Cũng không mệt”

“Anh lên thay đồ rồi xuống ăn tối với em nhé”

“ừ”

Trường đáp lại tôi một cách đầy lạnh nhạt, khiến cho tôi thấy hụt hẫng quá, Nhưng tôi vẫn cố nén sự buồn bã đó xuống, để ăn với Trường một bữa tối thật vui vẻ. Biết đâu sau đó chúng tôi sẽ tâm sự được nhiều hơn về công việc về cuộc sống trong những xa cách.

Đợi Trường tắm rửa, cất hành lý xong xuôi, chúng tôi cũng ngồi bên nhau. Nhưng sao lần này tôi không cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ phía anh như những lần trước nữa. Trong cái không gian ngọt ngào mà tôi đã dùng cả tâm sức để làm, anh lại thờ ơ đến đáng sợ. Trường chỉ ngồi ăn chứ chẳng nói gì nhiều, mà có nói cũng chỉ là một vài câu xã giao như hai người xa lạ. Tôi nhìn anh kỹ hơn, chắc công việc của anh cũng gặp khá nhiều áp lực và mệt mỏi. Anh gầy hơn, khuôn mặt anh cũng vì thế mà tiều tuỵ đi đôi chút. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút xót xa. Tất nhiên là tôi phải lo lắng tới sức khoẻ của anh, vì anh là chồng tôi, là người để tôi nương tựa những lúc trái gió trở trời và ngược lại.

Tôi gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén anh, tôi khẽ lên tiếng

“Anh ăn nhiều vào nhé”

“Em cũng ăn đi”

“Dạ em biết rồi ạ”

Trường lúc này bớt lạnh lùng đi một chút, nhìn tôi như có phần áy náy rồi hỏi han

“Những ngày qua em khoẻ không? Công việc của em tiến triển thế nào rồi”

“Dạ em khoẻ lắm, hì hì. Công việc của em khá là suôn sẻ ạ. Còn anh?”

“Vậy thì tốt rồi. Công viêc của anh gặp đôi chút khó khăn, nhưng cơ bản cũng đã giải quyết ổn thoả. “

Những câu hỏi thăm dường như khiến chúng tôi gần nhau hơn. Trường đã cười với tôi, tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Không còn bí bách và ngột ngạt như lúc nãy.

Tưởng rằng mọi thứ đã bắt đầu quay lại cái nhịp điệu thường ngày vốn có của nó, thì sự xuất hiện của Thu lại một lần nữa khiến tôi đi vào ngõ cụt.

“Trường, anh về rồi”

Thu từ đâu bước vào rất nhanh cất giọng

“ừ, anh vừa về. Em ăn tối chưa?”

“Em chưa ạ”

“Ngồi xuống ăn luôn nhé”

Thu cười tươi trước nhã ý của Trường, rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo nhưng không thiếu phần khıêυ khí©h

“Tôi ngồi được chứ Dương?”

“Mời cô ngồi”

Tôi nói xong thì Thu đã rất tự nhiên ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh Trường, Thu cầm đũa gắp vào chén của Trường rất nhiều thức ăn, rồi đột nhiên gắp miếng cà chua sống trong chén Trường mà tôi đã bỏ vào lúc nãy vào miệng cô ta mang theo giai điệu chế giễu

“Trường không ăn được cà chua sống đâu Dương à”

Tôi không nói gì, nhưng cũng có đôi chút xấu hổ khi để một cô gái khác hiểu chồng mình đến tận chân tơ kẽ tóc, còn mình lại chẳng hiểu gì. Đến các sở thích của anh tôi hoàn toàn cũng không nắm rõ. Thậm chí cũng chưa bao giờ tôi có ý định tìm hiểu nó. Tôi sơ ý thật, phải công nhận Thu rất chu đáo với anh, qua từng cử chỉ, tuy ghen đấy nhưng tôi lại thấy ngưỡng mộ và cần phải học hỏi ở Thu. Có thể là do Thu ghét tôi nên luôn tỏ ra hung dữ và khó chịu trước mắt tôi. Nhưng nếu để đánh giá đối phương một cách công tâm nhất, thì tôi vẫn phải nói, Thu rất đẹp, từ gương mặt đến dáng vóc. Cô ấy lại giỏi giang, độc lập, tự tin và thành đạt. Khi cô ấy nói chuyện với Trường cũng rất hiểu biết và cương quyết, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Thu là mẫu người phụ nữ mà tôi chắc chắn rằng rất nhiều người đàn ông phải thèm khát cũng như rất nhiều người đàn bà phải ghen tỵ.

Tôi so với Thu thì thật sự kém cỏi , dù tôi cố lấy lý do rằng mình ít tuổi hơn Thu, nhưng đối với độ tuổi của cô ấy thì không phải ai cũng làm được như vậy. Hơi chạnh lòng khi thấy họ rất ăn ý với nhau khi trao đổi nhiều vấn đề, tôi đứng dậy nhỏ giọng

“Em ăn xong rồi, em lên lầu trước”

Không hiểu là Thu đang nghĩ gì mà bỗng đứng dậy cầm tay tôi lại, rất bình thản đáp

“Ngồi chơi tí đã em, Trường vẫn đang ngồi mà”

Chắc hẳn là cô ta muốn chọc cho tôi tức điên đây mà, một khi tức giận rồi thì đâu kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Thu thông minh lắm nhưng tôi thì cũng chẳng phải ngu ngốc gì, tôi có điên đâu mà cứ ngồi đó để chứng kiến cảnh chồng mình thân mật với một cô gái khác cơ chứ. Tôi gạt tay Thu ra, nói giọng dứt khoát

“Tôi còn có nhiều việc, không rảnh để ngồi tám chuyện hoài đâu”

Thu nghe xong thì cười một tràng cười, rồi lại ngồi xuống im lặng. Trường lúc này mới lên tiếng

“Cứ để cô ấy lên”

Tôi cứ hi vọng Trường sẽ nói một câu nói khác, ví dụ như “ừ em lên lầu nghỉ trước đi cho đỡ mệt” hay là “ Ngồi xuống một xíu nữa rồi chúng ta cùng lên”. Tôi đi từ trạng thái này sang trạng thái khác, tôi nghĩ thầm trong bụng, Trường không giữ tôi, vậy liệu khi tôi đi khỏi chỗ này rồi họ sẽ thế nào. Biết đâu họ lại lén lút tình cảm sau lưng tôi thì sao? Nhưng lỡ rồi, tôi cũng cần giữ thể diện, tôi nhìn Trường với thái độ giận dỗi rồi bước nhanh lên lầu.

Định bụng là sẽ lên giường và ngủ một giấc ngủ thật ngon, nhưng tôi nghĩ ai đã từng yêu cũng hiểu cái cảm giác này của tôi, cái cảm giác mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi nằm vật lộn mãi cũng hoàn toàn không thể chợp mắt dù chỉ là một phút, một chút ghen tuông, một chút khó chịu, một chút ức chế cứ thay nhau liên tiếp len lỏi vào trái tim của tôi, vào l*иg ngực tôi. Tôi thức là vì hai lý do, tôi lo lắng rằng Thu sẽ cướp Trường ra khỏi cuộc đời tôi. Và còn nữa.. đó là tôi đợi Trường..vì tôi nhớ anh !

Tôi chờ mãi..chờ mãi mà không thấy Trường lên phòng, nhìn đồng hồ treo tường tôi mới phát hiện từ lúc tôi bỏ lên đây thì cũng đã mấy tiếng trôi qua, chẳng lẻ Trường và Thu có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế, tôi có hồ đồ không khi tự mình thả hổ vào rừng. Không nhịn được nữa, với bản tính sẵn tò mò, tôi rón rén đi xuống. Nhưng ở phòng bếp lúc này lại không có một bóng người, mọi thứ trên bàn đã được bác giúp việc dọn dẹp sạch sẽ và khô ráo. Lòng bàn tay tôi chợt đổ mồ hôi, tôi bước tới hỏi bác

“Anh Trường đâu rồi bác”

“ à, tôi..tôi không biết cô Dương ơi”

“Sao lại vậy được, bác nói cho cháu biết đi ạ”

Nhìn ra phía ngoài cửa tôi thấy giày của Trường và Thu vẫn còn nguyên vẹn nằm ở đó. Tôi đưa mắt nhìn qua căn phòng phía sau phòng khách. Cửa đóng, rèm che phủ kín. Tôi chợt lặng người, nếu đúng như tôi nghi ngờ, Trường và Thu đang ở trong đó, thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi nên xử sự ra sao? Lúc này tôi cảm thấy hận bản thân mình lắm, vì tôi quá hiền, đến cả lúc đánh ghen mà tôi vẫn phải suy nghĩ xem thế nào cho đúng, cho tỉnh táo nữa. Thì quả thật tôi quá thiệt thòi, quá kém cỏi. Có phải tôi đã nằm trong vùng an toàn quá lâu rồi không? Liệu tôi có nên bức phá một lần không? Tôi nhìn bác giúp việc và hỏi lại để khẳng định cái suy nghĩ của mình là không sai

“Anh Trường ở trong đó đúng không bác?”

“Cô Dương à, tôi nghĩ cô nên lên lầu ngủ đi”

“Họ ở trong đó đúng không bác?”

Giay phút này tôi không thể bình tĩnh hơn nữa, tôi nói mà cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, vì tôi chỉ cố hỏi thôi chứ tôi đã rõ câu trả lời rồi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng một khi đã yêu vào thì bất kể là ai cũng đều trở nên người mềm yếu. Lý trí có thể điều khiển mọi giác quan, trừ trái tim ra…

Tôi khóc, tôi không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa, ai cười tôi thì cứ cười đi. Ai thương hại tôi thì cứ mặc cho họ thương hại. Tim tôi đau quá rồi, đến khóc mà tôi cũng không dám, thì tôi đã quá ngược đãi chính mình . Tôi đứng yên, chân tôi như bị đóng băng vậy, tôi cứ nhìn vào ánh đèn yếu ớt hắt ra từ trong đó mà thấy chua xót đến lạ. Tôi yêu Trường, có thể tình yêu đó không quá nhiều, nhưng tình thương tôi dành cho Trường thì lại rất nhiều. Trường giống như một ngừoi chồng, người bạn,lẫn người cha. Cảm xúc mà Trường dành cho tôi khó diễn tả bằng lời lắm. Không hẳn là si mê bất tận nhưng lại rất quan trọng. Từ khi có Trường tôi đã không còn chơ vơ trong cuộc sống này nữa. Hẳn sẽ là rất vô lý nhưng trong

tích tắc tôi lại muốn đi về phòng, tôi nhu nhược thật. Nhưng một khi tôi mở cánh cửa đó, chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ lạc mất anh ngay. Đó sẽ là nguyên do chính đáng để Thu đường đường chính chính dành lấy Trường. Bác giúp việc bỗng đi lại nắm tay của tôi và tức giận nói

“Can đảm lên con, bác bức xúc quá rồi. Đáng nhẽ ra bác sẽ kêu con bỏ qua, xem như không hay biết gì để mọi chuyện êm ấm, nhưng bây giờ nhìn con khóc thành ra thế này bác không thể giấu con nữa.Đi..đi , con với bác đi tới đó, đánh nát mặt cái con Thu đó ra đi”

Tôi mở to mắt nhìn bác, bác giúp việc hiền lành trong mắt tôi đây sao, tôi nhớ bác là một người ít nói, hay lấy lòng người khác và né tránh những thứ gì bất lợi đối với mình, tối nay lại đứng ra bảo vệ tôi sao. Tôi vừa đau đớn ở trong lòng mà lại vừa mắc cười trước hành động của bác. Tôi cứ ngỡ như mình đang đóng một bộ phim bi hài vậy. Tôi nhìn bác mặt tôi ngơ ngác hỏi lại

“ý bác, là bác cháu mình vào đánh ghen á hả bác?”

“ Đúng rồi con, sợ gì. Hai chọi một không chột cũng què”

“Còn anh Trường thì sao ạ?”

“Con ngốc quá Dương à, đàn ông thằng nào chẳng vậy. Đó chỉ là phút yếu lòng thôi con, muốn giữ gia đình thì nên bao dung và tha thứ. Nhất là những thằng vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi giang như cậu Trường nhà mình. Phải mạnh mẽ lên để tiêu diệt những con nhền nhện đang có ý định lập phòng nhì với chồng mình, con hiểu chưa? Đừng lo. Cậu Trường không dám đuổi bác đâu. Bác có bà chủ bảo kê rồi”

Nghe bác nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn sợ. Liêụ xông vào đột ngột như vậy Trường sẽ phản ứng như thế nào, Trường sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi và Trường sẽ qua chuyện này mà gắn kết hơn hay là sẽ có vết nứt mãi mãi không bao giờ gắn lại được??? Tôi có nên mở cánh cửa đó ra không? Và bí ẩn sau cánh cửa đó là gì?