Một ngày như mọi ngày, tôi thức dậy vào 6h30 phút , sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo tôi đi xuống lầu để ăn sáng. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một nhận vật không mời mà đến, Thu xuất hiện ngay trước mắt tôi, rất kiêu hãnh và tự tin. Thái độ này giống như cô ta mới là chủ nhà còn tôi chỉ là khách trọ đến thuê.
Tôi chẳng thể vui vẻ nổi vì dù sao cô ta cũng có mối quan hệ không bình thường với Trường, lướt ngang bên người Thu tôi nói to
“Không biết sáng sớm cô Thu tới nhà tôi là có việc gì?”
Thu chẳng đáp lại tôi mà đi vào góc phòng gần với phòng khách nhất, phòng mà mẹ chồng tôi thường ngủ lại khi lên Sài Gòn,kéo trong tay một va li quần áo đặt nhẹ xuống sàn, mĩm cười thách thức
“Tôi đến đây để ở được không?”
“Thật nực cười, cô lại tính làm càn trong khi anh ấy vắng nhà hay sao?”
“Là Trường cho phép tôi”
“Cô nói gì? Trường cho phép cô?”
“Phải, sao? Cô dám đuổi tôi không? Nên nhớ Trường mới là chủ của căn nhà này. Anh ấy không hỏi ý kiến của cô là đơn giản bởi vì anh ấy không hề coi trọng cô. Cẩn thận đi Dương, không biết được ai mới là người phải cuốn gói ra khỏi chỗ này đâu”
“Cô”
Tôi nghe Thu nói vậy quả thật tức điên, nếu những lời cô ta nói là thật thì đúng là Trường quá xem thường tôi rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi làm ầm lên với Thu cũng không được lợi lộc gì, so với Thu thì tôi yếu thế hơn hẳn. Thu mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu cứ cố tranh cãi với cô ta thì chỉ có thiệt thân mình.
Nghĩ đến đây nên tôi quyết định im lặng, bình tĩnh và chờ tới lúc Trường về sẽ hỏi rõ ràng. Cô ta nhìn thấy tôi không có dấu hiệu phản kháng thì cười to mang va li về lại phòng mà cô ta cho là của mình. Bác giúp việc nhìn tôi tỏ vẻ áy náy
“Cô Dương à, là cô Thu tự xông vào, tôi không cản được cô ấy”
“Dạ không sao đâu bác, cháu hiểu mà. Hiện tại cháu tới giờ đến cửa hàng rồi. Tối cháu về bác nhé”
“Tôi biết rồi, mà cô Dương ơi. Cô nên đề phòng cô Thu đấy, cô Thu không phải là người hiền lành giống cô đâu”
“Dạ cháu nhớ rồi ạ, cám ơn bác”
Nói rồi, tôi thở dài ngao ngán rời khỏi nhà. Bình yên của tôi phút chốc đã bị Thu phá vỡ, tôi vừa ngồi trên xe mà vừa nghĩ cách để đối phó với Thu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, Thu đến ở nhà tôi có mục đích gì? giữa Trường và Thu đã thật sự chấm dứt hay chưa?
Lòng tôi rối ren quá, tôi vội lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Trường
“Anh đang làm gì?”
“Đang làm việc, có chuyện gì?”
“ à, em chỉ muốn nhắn tin cho anh một chút thôi”
“ ừ”
“Anh à, sáng nay Thu có tới nhà mình, anh biết chuyện đó không?”
“Biết, thì sao?”
Hôm nay Trường nhắn tin cho tôi rất lạ, có vẻ khó chịu hơn nhiều. Linh tính mách bảo tôi sắp có chuyện không lành xảy ra. Tôi vẫn kiên nhẫn đáp lại Trường bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất
“Thu nói sẽ ở lại, ý anh thế nào?”
“Cứ để cô ta ở đi”
“như vậy sao được anh?em không thích”
“Em đừng ích kỷ”
“Không phải là em ích kỷ, mà thiếu gì chỗ không ở, sao cứ nhất thiết là ở chung nhà với chúng ta”
“Thu là bạn anh. Không phải người xa lạ”
Tôi không thể chấp nhận được nữa nên tắt máy, nếu cứ tiếp tục nhắn tin chắc chắn sẽ cãi nhau. Đợi Trường về rồi tôi sẽ lựa lời nói với anh. Tôi nhớ tới lời dì Lan đã dạy tôi. Có vấn đề gì cũng nên sáng suốt mà tháo gỡ, đừng để tình cảm vợ chồng trở nên bế tắc vì những chuyện không đâu.
Cửa hàng hôm nay đông khách cũng đã làm cho tôi quên hẳn đi chuyện liên quan đến Thu. Tôi chăm chú vào những bản vẽ, những bộ sưu tập dự kiến cho thời gian sắp tới. Tôi yêu công việc này lắm, tôi say mê làm mà quên mất cả giờ giấc và mọi thứ xung quanh. Bé nhân viên của tôi đột nhiên gõ cửa và kêu lên
“Chị ơi”
“ơi, chị đây”
“Em vào được không ạ?”
“em vào đi “
“Pizza và trà sữa của chị đây ạ”
“Uả là em đặt nó”
“dạ không, không ạ. Em tưởng chị đặt”
“Chị cũng không, nãy giờ bận quá chị còn không nhớ là mình chưa ăn bữa trưa”
“Anh nhân viên giao hàng nói rõ người nhận là Thuỳ Dương ạ. Chắc không phải nhầm đâu chị ơi”
“Là ai? ở đây thì ai có khả năng mua những thứ này cho tôi. Ngoài dì Lan ngoài Trường thì tôi chẳng hề liên hệ với bất kỳ người nào. “
Có lẽ nào là anh ta? Một thoáng suy nghĩ chợt vụt đến rồi vụt đi rất nhanh trong đầu tôi. Long ! cái tên này lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng Long và tôi đã rất lâu không gặp, không liên lạc thì lý do gì Long lại làm cho tôi những điều đó. Trong lòng có một chút trách móc, dù sao tôi cũng đã thực sự coi Long là bạn, nhưng anh lại không một lời tạm biêt mà mất tích rất nhanh như thế.
Thắc mắc cũng chẳng có câu trả lời, tôi gọi bé nhân viên lại gần cùng ăn chung với mình, xong xuôi lại tiếp tục những công việc còn dang giở.
Buổi chiều
Do khá mệt mỏi nên hôm nay tôi quyết định sẽ về sớm, trước khi ra xe thì tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại , là số lạ. Bắt máy tôi sung sướиɠ lắm khi nhận ra đây là giọng nhỏ bạn thân của tôi lúc đi du học.
“Hi Dương, mày biết tao là ai hông?”
“Chắc quên”
“ Mày quên tao được thì quên luôn đi nhá mày, nói cho mày một tin là tao đã về Việt Nam luôn rồi. Từ nay tao cho phép mày cái quyền được dẫn tao đi ăn, đi chơi, đi quẩy như ngày xưa”
“Mày nói thật sao Trân?”
“hỗng lẽ mày không tin tao”
“Không phải là không tin, mà mày đừng làm tao mừng hụt nhé, tao vui lắm đó con điên này. “
“Tất nhiên là không rồi, tao còn mua cho mày cả đống mỹ phẩm đây nè. Tao về cho mày có chỗ dựa. Chứ để mày lơ ngơ một mình ở đây tao không yên tâm”
“Vậy gặp nhau liền đi”
“ê, cái gì cũng phải điềm đạm lên tí cho sang nghen mày, sáng mai tao phải đi về dưới thăm ngoại rồi. Một tuần sau tao lên rồi gặp”
“Lâu vậy hả?hix”
“mày có anh xã ôm ấp nhen , đừng có chọc tao à, buồn con khỉ khô nhà mày”
“Tao không mà, tao nhớ mày thật”
“Thôi, khỏi sướt mướt đi. Anh xã của mày đối xử với mày tốt hông? Có gì là báo tao liền để tao còn tới giải cứu. Mày biết chưa?”
“Tốt mà, mày cứ yên tâm mà đi chơi cho thoải mái nha”
“Được rồi, tao cúp máy à, lưu số tao lại đó”
“Okay, bye mày”
Trân và tôi là bạn thân từ nhỏ cho đến lớn, nếu đúng như trên mạng nói thì chúng tôi là tình bạn vàng rồi, tình bạn mãi mãi rồi. Trân vừa giống một người bạn lại vừa giống một người chị, thời đi học mỗi khi có ai bắt nạt tôi Trân đều đứng ra bảo vệ. Khi gia đình tôi gặp biến cố, những người bạn cũ đa số là quay lưng, một số thì lạnh nhạt. Chỉ có Trân là ở lại, động viên tôi, an ủi tôi, lo lắng cho tôi. Vì thế, tôi quý trọng Trân lắm. Có một người bạn như Trân là may mắn cả cuộc đời tôi. Ai tôi không biết, nhưng Trân thì tôi dám khẳng định một điều như thế.
Nghe tin Trân về tôi thấy mình bớt cô đơn hẳn, trên đường về nhà tôi ca hát líu lo cả buổi. Tôi dự định khi Trường về sẽ dẫn Trường tới giới thiệu với Trân, để cho Trân biết người tôi yêu là người như thế nào. Trước đây Trân vẫn thường hay nói với tôi về đàn ông. Không hiểu sao Trân cực ghét và không có niềm tin vào đàn ông. Chắc là do mối tình đầu ngang trái đã khiến Trân trở nên như vậy,đối với cô ấy độc thân chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Bước chân lên lầu, tôi nghe tiếng cười rất ngọt ngào vọng ra từ trong phòng ngủ của tôi và Trường, tôi dò dẫm đi tới, cửa phòng không đóng, nhạc mở rất to. Thu mặc một đồ ngủ cực kỳ sεメy và nằm trên giường, nói chuyện điện thoại với ai đó
“Ba ngày nữa mà sao lâu quá, em mong ngày anh về”
Tính tò mò cứ thôi thúc tôi lại gần hơn, giọng nói này nghe rất quen, là Trường mà
“Nhớ anh không?”
“Nhớ lắm”
“Anh cũng vậy”
Tôi như không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy, một tiếng sét vang lên rất mạnh trong đầu tôi. Tôi cầm giỏ xách đứng không vững. Trong khoảnh khắc đó tôi vẫn cố nguỵ biện lắc đầu
---Chỉ là giọng nói giống nhau thôi mà, chắc không phải là Trường đâu, Không phải Trường!