Chương 1: Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân một thời, tôi chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ nhân cả đời, em đồng ý không

(Vì đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, nên N mong các bạn sẽ có những cmt không quá khắt khe trong suốt quá trình đọc truyện ạ. Vì đây là đoạn đầu nên có thể có những cái trùng hợp vs những câu chuyện bạn đã từng đọc, nhưng hãy theo dõi đi vì diễn biến của câu chuyện sẽ hoàn toàn khác xa với bạn nghĩ. Và cũng vì có thật nên N sẽ không thể dùng những ngôn từ quá hoa mỹ giống người tình nhỏ của anh, N sẽ mang một cảm giác thực tế nhất có thể tới độc giả. N cám ơn ạ )

Sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay thật đông đúc và tấp nập, tôi vội vã kéo va li của mình đi ra một góc nhỏ, chọn một chỗ ngồi thích hợp nhanh chóng ngồi xuống, không gian ở đây không quá náo nhiệt như ở chỗ khác,vì đi một quãng đường khá dài nên tôi thật sự hơi mệt mỏi,khung cảnh này đủ làm cho tôi có được một khoảng lặng để nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, đã 9 giờ tối. Có lẽ dì Lan cũng đã sắp tới.

Đôi mắt nhìn ra xa, trời Sài Gòn vẫn vậy, vẫn mang một màu tươi xanh và trong lành, nơi tôi sinh ra với bao nhiêu kỷ niệm đẹp, nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thơ của mình, với những con hẻm nhỏ, những ghánh hàng rong vào buổi chiều tà.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống….

Tất cả quá khứ chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm…

Tôi là Thùy Dương, mọi người vẫn thường gọi tôi là Dương. Năm nay tôi 22 tuổi, cách đây 7 năm tôi đã đi du học ở nước ngoài và sống tại đó. Ba mẹ tôi làm doanh nhân, tôi là một cô tiểu thư đích thực, sinh ra trong trứng vàng, gia đình giàu có, uy quyền. Lại là con một nên tôi được ba mẹ cưng chiều hết mực. Vì vậy tính tình của tôi cũng một phần hình thành từ cái nền giáo dục đó. Tôi là một cô gái nhẹ nhàng, nữ tính và có phần ủy mị. Đặc biệt tôi rất mau nước mắt và yếu đuối trước người khác. Tôi ít tiếp xúc với người lạ, ngoài đi học, tôi chỉ về nhà và chơi cùng dì Lan. Dì Lan ở bên cạnh tôi còn nhiều hơn ba mẹ tôi vì họ rất bận, dì và tôi yêu thương nhau chẳng khác gì mẹ con ruột thịt, có điều gì tôi cũng có thể tâm sự cùng dì.

Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ yên ổn nếu như không có biến cố xảy ra, một ngày khi tôi nghe tin mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, tôi đã gào khóc và đau đớn đến phát điên lên, tôi tức tốc tìm cách nhanh nhất bay về Việt Nam. Nhìn di ảnh của mẹ tôi chỉ lặng người, hai bàn tay tôi lạnh buốt. Lúc đó tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Chắc đó cũng là nỗi đau lớn nhất trong đời tôi, một nỗi mất mát đến vô hạn mà tôi không thể nào quên. Một cô gái vừa chập chững bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, 18 tuổi, tôi đã không còn mẹ !

Nhưng hình như ông trời lại rất tàn nhẫn với tôi và công bằng với người khác, khi không cho ai tất cả, không có cuộc đời nào có thể trải thảm nhung từ đầu tới cuối, hai năm sau tôi lại tiếp tục phải nhận một cú sốc thật lớn khi nghe tin công ty của ba tôi đang trên bờ vực phá sản. Vì đau khổ trước cái chết của vợ lại quá bất lực trong cuộc sống, ba tôi đã tự vẫn.

Một lần nữa tôi như chơi vơi giữa khoảng không đen tối nhất của một con người, tôi dường như cảm thấy mình đã mất tất cả. Tôi ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng. Tôi oán trách ông trời tại sao lại bất công với tôi như vậy. khi đã cướp đi mẹ của tôi, rồi lại cướp đi người cha kính yêu của tôi. Và cướp hết tất cả những thứ mà họ vốn dĩ đã gây dựng bằng tâm huyết, sức lực thậm chí là máu thịt ….

Trong phút bồng bột và hoảng loạn tức thời, khi phải vật lộn với nỗi đau về tinh thần đi kèm đó là rất nhiều giấy nợ, lời hăm dọa và đay nghiến. Lúc này tôi mới chợt nhận ra một đứa con gái đã được bao bọc quá nhiều sẽ không đủ sức để chống đỡ với những tai họa bỗng dưng ập xuống bất ngờ.

Bế tăc quá, tôi cũng toan uống thuốc ngủ để tự tử mà không thành. Đêm đó vì quá lo lắng cho tôi mà dì Lan lại trở mình tỉnh giấc và qua phòng tôi xem một chút, kết quả là sáng ngày mai tôi đã thức dậy trong phòng bệnh qua một cơn cấp cứu thật khó khăn. Như không còn hơi sức nào nữa tôi mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, bất lực.

Dì Lan nắm lấy tay tôi và nói giọng nghẹn ngào

“Con à, sao con dại dột như thế hả Dương? Nếu như linh tính không mách bảo, lỡ như con có chuyện gì thì Dì biết ăn nói sao với ông bà chủ ở dưới suối vàng đây hả con?”

Tôi vẫn cứ thế, vẫn nằm yên không nói gì, vì thực sự tôi cũng chẳng biết nói gì vào lúc đó. Tôi không biết việc tôi làm là đúng hay sai nữa. Dì nhìn tôi khóc và tiếp tục nói

“Vào mấy hôm trước dì rãnh rỗi vào phòng ông chủ lau dọn và tìm thấy cái này, chưa kịp đưa cho con thì đã xảy ra chuyện”

Tôi quay mặt sang, môi mấp máy hỏi

“Là gì ạ?”

“Là một bức thư ông chủ viết cho con đấy”

Rồi dì bắt đầu đọc lại cho tôi nghe

“Dương à, con gái yêu của ba ! Ba thật xin lỗi vì đã không lo được cho con một tương lai trọn vẹn nhất. Con gái à, “Nhật Phong” là món quà của ba và mẹ đã đổ bao mồ hôi công sức ra để dành cho con, nhưng ba kém cỏi không thể giữ nó. Ba biết, dù có nó hay không thì con vẫn sẽ sống tốt, nhưng ba thì không thể nhìn “Nhật Phong” rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy . Ba không thể chịu được cảnh đó, ba đã từng quan niệm là đàn ông thì phải làm cho cuộc đời mình huy hoàng dù là một giai đoạn ngắn ngủi rồi vụt tắt cũng được. Có lẽ con sẽ trách ba ích kỷ khi bỏ con lại một mình. Nhưng ba nhìn hàng trăm nhân viên, nhìn tất cả mọi thứ, vinh quang đang dần sụp đổ ngay trước mắt. Ba chỉ muốn chết đi cho xong. Ba trốn chạy là bởi vì ba không còn mặt mũi nào gặp con, cũng đã không giữ đúng lời hứa với mẹ con. Ba biết Nhật Phong không những là tâm huyết của ba của mẹ mà của rất rất nhiều người đã gắn bó với nó. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, ba không muốn con gái của ba đặt ghánh nặng công ty lên đôi vai của mình,hãy cố gắng ăn học thành tài, sống cuộc sống mà con mong muốn, làm việc mà con đam mê. Chỉ như vậy con mới có thể hạnh phúc từ sáng tới đêm. Và ước nguyện của ba cũng chỉ có thế. Nhớ nhé con gái, hãy bán căn biệt thự, bán công ty trả nợ, còn một tài khoản ba đã sớm mở cho con, con hãy sử dụng hết số tiền đó để học xong, trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ, con nhé. Ba chỉ có thể lo cho con đến đây thôi. Thương Thùy Dương của ba nhiều lắm. Tạm biệt con”

Mới đó thôi đã hơn một năm trôi qua, tôi cũng quyết định trở về, đứng dậy từ trong nỗi đau, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù cho đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nhưng tôi cũng tạm hài lòng. It nhất tôi cũng nhờ đó mà trưởng thành, mà đứng lên, mà thoát khỏi cái hình hài tiểu thư bé nhỏ kia. Mà tiếp tục tìm lại những thứ mà ba mẹ tôi đã đánh mất, tìm lại hi vọng và hạnh phúc của gia đình tôi những năm tháng đã trôi qua. Để ba tôi, mẹ tôi có thể yên tâm về đứa con duy nhất của họ, để họ có thể mãn nguyện khi đã dành trọn niềm tin cho tôi.

Đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì giọng dì Lan kêu to làm tôi chợt giật mình đưa mình quay trở lại thực tại

“Dương, con…”

Tôi nhìn thấy dì, mọi tủi thân và nỗi lòng tôi đã cố gắng chôn chặt bỗng nhiên vỡ òa, tôi chạy đến bên dì, ôm thật chặt và khóc nức nở. Dì cũng ôm tôi vỗ về như một người mẹ bên cô con gái nhỏ

“được rồi, được rồi, vui lên con”

Tôi nấc nghẹn thành tiếng một lúc, sau khi bình tĩnh lại , tôi đưa tay quẹt nước mắt và nói với dì

“Dì à, dì khỏe không?bây giờ con về rồi. Con sẽ chăm sóc cho dì”

“Dì khỏe lắm, dì nấu nhiều món con thích lắm. Đi, đi theo dì, mình về nhà thôi con”

Xe taxi dừng ở trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ và chật hẹp, vì dì Lan không có chồng con nên chỉ sống một mình. Dì nhìn tôi nhẹ nhàng nói

“Con chịu khó nhé Dương, dì biết con sẽ không thể thích ứng ngay. Nhưng thật sự điều kiện dì chỉ có thế”

“Dạ không sao đâu dì, bây giờ con không còn là cô chủ của năm xưa nữa rồi. Con cũng chỉ là một người bình thường, tay trắng bước vào đời. May mắn còn có dì bên cạnh cưu mang con. Có lẽ con cũng nên tập dần thói quen và thích nghi với cuộc sống của tầng lớp người lao động được rồi”

“ Con yên tâm, dì sẽ cố gắng để con không phải sống trong cái cảnh này, dì thì sao cũng được. Nhưng con thân mình hạc sương mai, chổ này đúng là không hề phù hợp. Ráng đợi dì”

Tôi nghe xong thì vô cùng cảm động, trên đời này tôi còn ai và tôi còn gì đâu. Tôi nhìn dì với ánh mắt biết ơn nhất, tôi nói:

“Dạ con không sao thiệt mà dì ơi, sau tất cả con đã hiểu ra, vinh hoa phú quý danh vọng đều là những thứ trước mắt, có đó rồi lại mất đó. Cả một đời không ai chắc chắn được điều gì, không ai có thể đảm bảo mình sẽ giữ mãi được vật chất phù du. Chỉ có cái tình cái nghĩa là luôn đọng lại, vĩnh viễn tồn tại, dù thời gian có bào mòn đi nữa, nó vẫn thế. Giong như cái tình của dì dành cho con, cho ba mẹ con, cho gia đình con. Suốt đời con sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ. Những năm tháng tiếp theo hãy để con có cơ hội được bù đắp và trả hiếu cho dì.”

“Dương à! Con đúng thật là một đứa trẻ ngoan mà, con gái của dì đã lớn thật rồi. Dì không mong mỏi gì hơn, chỉ mong con có đủ mạnh mẽ để sống một cuộc đời tốt đẹp. Dì nhớ lúc con còn bé, chỉ là con không biết. Mỗi đêm sau khi kết thúc công việc, bà chủ trở về, việc đầu tiên đó là vào phòng con ôm hôn con, dù con đã ngủ say, bà chủ vẫn luôn nhẹ nhàng thì thầm bên tai: Thiên thần của mẹ ngủ ngon. Bà chủ nói đúng con quả thực là một thiên thần, hiền lành, nhẹ nhàng, đoan trang, từ tốn. Rồi con sẽ được hạnh phúc Dương à, dì tin là như thế”

Nói xong, tôi và dì ôm nhau khóc như mưa, có lẽ tôi và dì đều hiểu những giọt nước mắt này mang ý nghĩa gì, và cuộc sống ở Việt Nam của tôi đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi tự nhủ với lòng phải cố gắng, tìm một công việc, đi làm và sống một cách bình yên nhất bên dì Lan. Đối với tôi như vậy là đủ! Hiện tại dù là đang ngồi cùng dì ăn chén đậu hũ nước dừa trong căn nhà nhỏ bé chật hẹp chứ không phải là căn biệt thự trắng nguy nga tráng lệ như ngày xưa ,tôi vẫn thấy vui. Vì ít nhất vυ" nuôi của tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không đơn độc những ngày tháng tiếp theo....

Nhưng..có bình yên nào mà không xót xa cơ chứ, tôi cứ nghĩ mọi sóng gió đã qua rồi, tôi cứ nghĩ mọi bất hạnh đã dừng lại vì vốn dĩ những nỗi đau tôi phải mang trên vai đã là quá lớn.

Nhưng mọi việc lại không hề dễ dàng như tôi đã nghĩ,một tháng sau…biến cố lại tiếp tục nhấn chìm mọi khát vọng của tôi….

Hôm đó, là một ngày se se lạnh. Chắc là do giáng sinh đã gần tới, mà thật kỳ lạ nữa là mùa giáng sinh mà lại có mưa phùn. Hay do thời tiết Sài Gòn đã thật sự thay đổi sau những năm dài xa cách, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi thấy lạ !

Sau khi tan sở, tôi đứng dưới hiên nhà bên cạnh công ty trú mưa, thật ra mưa phùn mà ..rất nhỏ. Nhưng tôi thích cái cảm giác này, không gian này tạo cho tôi một chút buồn, một chút nhớ, một chút thổn thức ở trong lòng. Tôi đưa tay ra giữa màn mưa, rồi mĩm cười. Tay tôi từng ngón nheo lại, bất giác khiến tôi nhận ra, tôi đã bỏ quên rất nhiều ký ức. Trước đây, có một lần duy nhất tôi cũng đứng trước hiên nhà đưa tay hứng những giọt mưa giống lúc này, ngón tay tôi cũng nhăn nheo lại, có một chàng trai đi qua tình cờ nhìn tôi và cười. Chúng tôi cứ thế đứng bên nhau không ai nói gì. Và rồi mưa cũng tạnh, anh ấy cũng rời đi, tôi nhớ anh ấy có một đôi mắt rất đẹp. Không hiểu sao 1 hoài niệm nhạt nhòa ấy lại cứ mãi vương vấn trong đầu tôi. 15 tuổi trái tim tôi biết rung động, chỉ 1 tích tắc thôi, tôi không biết anh ấy tên gì?bao nhiêu tuổi? ở đâu. Cũng không hề nhìn kỹ được khuôn mặt, có chăng chỉ còn ánh mắt ấy là đọng lại. Tôi thở dài rồi quay về với thực tại, dì Lan chắc đang đợi tôi về ăn tối. Lang thang ra bến xe buýt tôi trở về nhà.

Căn nhà hôm nay có cái gì đó không giống ngày thường. Đèn vẫn sáng nhưng sao tôi không cảm nhận được sự ấm áp từ phía xa, hay do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc là do lòng tôi đang giông bão nên nhìn ra như vậy.

Tôi đưa tay mở chiếc cổng nhỏ, ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy mấy người ngồi trong nhà điệu bộ giống giang hồ lắm, bên cạnh là dì Lan ngồi khép nép với bọc đồ trên tay, khuôn mặt thất thần tái nhợt. Tôi chạy nhanh lại, vội vã hỏi dì

“Chuyện…chuyện gì vậy dì?”

Dì bỗng thay đổi hẳn thái độ, gạt tay tôi ra

“Cô là ai, tôi không quen biết cô. Cô đi ra khỏi đây, nhanh”

Linh cảm cho tôi biết có sự nguy hiểm đang rình rập ở đây, và dì đang ngầm báo hiệu cho tôi biết. Tôi hiểu, nhưng chắc là tình thân đã cho tôi một nguồn sức mạnh lớn lao. Tôi nhất quyết sẽ không bỏ dì cam chịu một mình, tôi đứng dậy, tôi biết có hỏi dì cũng sẽ không nói, sẽ cố đuổi tôi đi thôi. Quay sang nhìn một tên bên cạnh, săm trổ đầy mình, gương mặt táo tợn và hung dữ, hai tay tôi sợ đến mức đổ mồ hôi, nhưng bằng một cách nào đó tôi cố che đây nó. Giong nói kiên định tôi cất lên

“Chuyện này là sao?các người là ai. Sao lại vào nhà tôi ?”

Tên đó cười một tràng cười rất to, đưa tay chạm vào cằm tôi nói lớn

“Cô bé à, em ngây thơ thật hay đang giả vờ ngây thơ. Bọn tao vào là để lấy lại số tiền mà mẹ mày vay xong không trả nổi rồi đang có ý định bỏ trốn đây nè. Nếu không bắt được mẹ mày thì chắc là bọn tao đã mất tiền ngu rồi. Mẹ kiếp, mẹ con mày giỡn mặt với bọn tao phải không?”

“Vay…vay…tiền..tiền…gì???”

Tôi vừa ấp úng, vừa nhìn sang dì, dì Lan lúc đó mới khóc rống lên, quỳ xuống ôm chân tôi

“Dương à, dì xin lỗi, dì sai rồi, dì ngu quá. Đã liên lụy tới con”

Ngồi thụp xuống, tôi nhanh chóng hỏi lại

“Rột cuộc chuyện này là sao? Dì nói cho con nghe đi dì”

“Không, con đi đi. Chuyện này là do dì ngu dại, một mình dì sẽ ghánh chịu. Dì không để con ảnh hưởng đâu. Con đi..đi…đii”

“Dì đừng như vậy nữa? Dì vay họ bao nhiêu, con sẽ đi làm trả cho họ”

“Không có khả năng, con mau đi”

Tôi hoang mang quá, đang không biết phải làm sao thì tên lúc nãy lên giọng

“Đi là đi thế nào? Con bé này còn có giá, chứ cái mạng già này tao lây để làm gì hả. Hai ngày nữa không trả được nợ thì đưa nó về động chứa, phục vụ cho anh em tao. Không thì mang qua Hà Khẩu Trung Quốc cho làm gái. Vậy thôi, đi anh em”

Tôi nghe xong mà ù cả tai, cả thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn dù chưa hiểu rõ câu chuyện này. Lực bất tòng tâm, bỏ dì thì tôi không thể, mà tiền thì hiện tại tôi cũng không có nhiều. Tuy tôi đã đi làm cho công ty nước ngoài, mức lương khá cao. Nhưng chắc gì đã đủ để trả số nợ mà dì Lan nói không đủ khả năng. Với lại hai ngày nữa thì tôi phải làm sao đây???Tôi ráng hết sức bình tĩnh, lại đỡ lấy dì, tôi nói

“Dì nói cho con biết đi, con sẽ nghĩ cách mà. Con nhất định sẽ có cách”

Dì lan nhìn tôi, ánh mắt hối hận, hốc mắt đỏ hằn những dấu vết mệt nhọc, trên gương mặt đồi mồi và những vết chân chim khiến tôi có chút gì đó đau nhói. Tôi thương dì lắm,lúc này tôi chính là điểm tựa cho dì nên tôi dặn lòng mình phải cứng rắn lên

“Dì nhìn con đây, có điều gì mà con chưa nếm trải qua đâu, dì nói đi, con chấp nhận hết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết được không dì”

Mãi một lúc lâu vì tôi năn nỉ quá nên dì cũng từ từ nói ra

“Dì..dì..dì đánh đề, mượn tiền đánh đề, làm liều….”

Dì còn đang nói thì tôi không thể tin được những gì mình đã nghe thấy, mắt mở ra cực độ há hốc mồm miệng tôi nói to

“đánh đề”

“ừ”

“Tại sao vậy dì, một người hiền lành như dì..sao ..sao lại?”

“Dì…dì cứ nghĩ chỉ có cách đó mới có tiền mua được một căn nhà đàng hoàng , cho con ở thoải mái hơn. Dì sai rôi, dì gây họa rồi Dương ơi, dì lại càng làm khổ con rồi”

Lúc này tôi mới khóc, tôi không biết nói gì vào thời điểm này, đây là sự thật sao, tôi nên trách dì hay trách chính bản thân mình đây. Tôi lắc đầu

“Con…con ở thế nào cũng được mà. Chỉ cần có dì…sao dì lại nghĩ như thế?”

“Dì không thể nhìn con sống khổ sở, trong căn nhà chật hẹp như vậy được. Dì không nghĩ đến hậu quả, dì không nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nổi này.”

“Số tiền đó nhiều không dì, hay là để con thử ứng lương rồi vay thêm bạn bè trong công ty nữa. Rồi từ từ con sẽ trả lại, dì đừng lo, để con thử xem”

Tôi nói xong, cầm ngay điện thoaị lên bấm thì dì lập tức chặn lại

“Không, không cần đâu con. Món nợ này dù bán nhà cũng không trả nổi, nó ..thực sự rất lớn. Ngay bây giờ con hãy trốn đi, bọn nó nhất định sẽ không tha cho con đâu, dì già rồi. Sẽ không việc gì, nghe lời dì, trong đêm nay con hãy đi đến một nơi thật xa. Một thành phố thật xa, trốn cho kĩ vào. Tin dì, dì sẽ tìm cách liên lạc với con sau’

“ Con không đi đấu hết á, con sẽ ở đây với gì, có họa cùng chịu có phúc cùng hưởng”

“Con không được cứng đầu nữa, con muốn dì cả đời mang tội với ông bà chủ phải không”

Chưa kịp để tôi lên tiếng, dì chạy tới chỗ bếp cầm ngay con dao nhọn đưa vào cổ mình, nói dứt khoát

“Nếu bây giờ con không đi, dì sẽ chết ngay tức khắc cho con xem. Dì không đùa đâu. Dù gì cũng đã tới đường cùng rồi, nếu dì sống mà làm hại tới con thì thà dì chết còn hơn.”

Tôi sợ quá, tôi nhìn thấy sự quyết đoán của dì, cả người tôi như run lên. Trong lúc hoảng loạn tôi lắp bắp

“được rồi, con đi, con đi. Dì bỏ dao xuống đi, con sẽ đi ngay “

Dì Lan vẫn thế, vẫn không chịu buông, nói to

“Đi nhanh”

Mắt tôi cụp xuống, tôi nhìn dì đầy chua xót, rồi cầm vội túi xách chạy ra khỏi nhà. Tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu vào lúc này, tôi phải nghĩ cách, tôi sẽ tạm thời làm theo lời dì mong muốn, lang thang trong bóng đêm, tôi thật sự rất mệt mỏi.Tất thảy sự tốt đẹp trên thế giới này đều chống lại tôi, kiếp trước tôi đã sống như thế nào mà kiếp này tôi lại phải trả một cái giá quá đắt. Chân tôi chợt dừng lại trước một quán bar, mắt tôi nhìn chằm chằm vào trong đó, nuốt một ngụm nước bọt, bất giác trong vô thức tôi bước vào.

Không khí trong đây thật sự náo nhiệt vô cùng, nhạc xập xình đến chói tai, ánh đèn màu mờ ảo, các công tử tiểu thư trai xinh gái đẹp đang nhảy múa vui vẻ. Tôi lơ ngơ đυ.ng phải một cô gái, cô ấy rất sành điệu, với làn da trắng sứ , đôi môi đỏ và mái tóc bồng bềnh như nước. Chớp mắt tôi vội cúi đầu xin lỗi nhưng chỉ nhận lại được cái nhếch mép và câu nói vọng lại

- Ăn bận cái kiểu gì thế kia, con cua đồng

Rồi cả đám họ nhìn tôi như sinh vật lạ và cười ha hả, có chút chạnh lòng, tôi cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Lôi thôi lếch thếch thật sự, dù sao trước đây tôi cũng đã từng sống như một công chúa, mắt tôi mờ sương và nóng hổi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi, tôi thật sự rất muốn khóc, tôi ngồi vào một góc khuất, gọi một chai rượu và uống. Tôi chỉ có thế như vậy vào lúc này, thôi thì mặc kệ tất cả, hãy cho tôi 1 lần được ngông cuồng xem sao.

Tôi cứ thế uống rất nhiều, trong cơn say tôi chợt thấy một cánh tay giữ tay mình lại, là một người đàn ông, anh ta giật ly rượu trong tay tôi ra, nói một câu lạnh nhạt

“Uống vậy đủ rồi”

“ Đưa đây cho tôi, việc của tôi, tôi thích thì tôi uống, thật ..bất..lịch..sự”

“Tôi nói em uống đủ rồi”

Cũng đã ngà ngà men tôi gào lên

“Cái tên điên này, tôi nói chưa đủ là chưa đủ. Anh hiểu chưa?”

Bướng bỉnh nói xong, rồi tôi nhìn lại gương mặt ấy kỹ hơn, tôi nhận ra gương mặt này rất quen, trán tôi nhăn lại, chợt lên tiếng

“Uả tôi có quen anh không nhỉ?”

“Quen”

“Quen lúc nào, sao tôi không nhớ?”

“Một thằng nghèo hèn như tôi lấy gì khiến em phải nhớ “

Tôi cười khẩy, nhìn anh ta nói tiếp

“Đồng hồ rolex, áo burberry, giày testoni mà nghèo ư? Haha anh tính làm chủ tịch giả nghèo thử lòng cô gái đang say và cái kết ư”

Anh ta nghe tôi nói vậy thì có chút muốn cười, nhưng vẫn tiếp tục nói

“Đã quá lâu không gặp lại em, tại sao bây giờ em lại như thế này”

“như thế nào kệ tôi”

“Em có còn nhớ anh gia sư nghèo năm đó không???”

Câu nói của anh ta làm tôi chợt chấn động, tôi cố cân não nhớ lại mọi thứ, đúng vậy tôi đã từng học gia sư, nhưng không hiểu lý do gì được một thời gian ngắn, anh ta lại biến mất. Mãi sau này tôi mới biết, dì Lan nói rằng vì anh gia sư đó có lòng thích tôi nên đã bị ba tôi đuổi việc. Anh ta là Trường, đúng rồi, Manh Trường.Tôi chỉ không ngờ, ngày gặp lại anh, anh lại khác xa với những gì tôi tưởng tượng như vậy. Thành đạt, giàu có và đầy uy quyền. Đang lơ ngơ chưa biết nói gì với anh ta, thì anh ta lại tiếp

“Chắc là em đã quên rồi, còn tôi đã chờ em rất lâu. Thì ra duyên của chúng ta cũng đủ dài để có ngày gặp lại”

“ờ, hì, đủ..đủ dài “

“Nhìn em như vậy…em có cần tôi giúp gì không?”

Trong lúc cấp bách, tôi như vớ được chiếc phao cứu sinh, thêm nữa lại có chút rượu trong người, tôi không ngần ngại nói ngay

“Tôi cần tiền, rất nhiều tiền. Anh có thể giúp tôi không???’

“Tôi không giúp không ai bao giờ, cái gì cũng phải có điều kiện đặt ra phù hợp với số tiền em monng muốn”

“điều kiện ư??”

Tôi hét to, tôi là một đứa trẻ thông minh. Nên tôi ngầm hiểu được cái điều kiện mà anh ta nói ở đây. Khuôn mặt tôi tiu ngỉu, tôi nói

“Tôi sẽ làm việc để trả anh sau, hay là tôi sẽ làm osin cho nhà anh, hay là tôi sẽ đi làm thuê cho anh. Như…như vậy có được không nào???”

Anh mắt tôi tỏ vẻ thương lượng và cầu cứu anh ta. Trường không nói gì, bước ra ngoài kèm theo một câu nói

“Tôi nghĩ em đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi. ngày xưa dạy học cho em tôi nhận ra em có tố chất của một cô gái thông minh. Vậy tự em quyết định đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu, tôi đi trước”

Cái này là anh ta đang dồn ép tôi phải nhanh chóng nói ra thứ tôi và anh ta đều đang nghĩ trong lòng. Vì anh ta đi rồi tôi biết tìm anh ra ở đâu. Dù không muốn nhưng tôi vẫn hết sức chạy theo anh ta ra xe và cất giọng

“Tôi đồng ý, tôi đồng ý..đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, được chưa???”

Tôi vừa nói vừa liếc Trường, tôi không thích anh ta, đối với tôi nếu thích thì tôi đã thích từ trước rồi. Nhưng tôi biết làm gì hơn đây, dì Lan cần tôi. Tôi không dễ dãi nhưng tôi thực tế. Nếu hai ngay nữa không có đủ tiền cả tôi và dì Lan đều sẽ sống không bằng chết, tạm thời tôi chẳng thể nghĩ được cách nào tốt hơn. Dù sao tôi cũng đã biết Trường từ trước, tôi hiểu tư cách đạo đức của anh ta, thật là không tới nỗi nào. Nhưng câu nói của trường lại một lần nữa khiến tôi chết đứng, không biết phải trả lời như thế nào

“Tình nhân tôi không thiếu, tôi muốn em làm vợ tôi? Cả đời này làʍ t̠ìиɦ nhân chính thức của tôi. Muốn đi cũng không được, tôi cho em 5 phút để đưa ra quyết định”