Chương 7

Tóc tai rối bù, xương quai xanh nửa lộ nửa kín, giọng khàn khàn nói: “Dư Mạn, hết giận chưa?”

Tôi mím môi, chìa tay với lấy vali.

Vừa định cúp máy thì hắn ngồi dậy cau mày hỏi tôi: “Em muốn đi đâu?”

Tôi nhắn tin cho hắn: "Chúng ta chia tay đi."

Hắn bình tĩnh nhìn tôi một hồi rồi mới lạnh lùng hỏi: “Nhìn thấy tin tức rồi hả?”

Tôi cũng im lặng nhìn hắn.

"Ông đây phải giải thích bao nhiêu lần rằng, sẽ không bao giờ ở bên cô ấy nữa đây hả."

"Em nghĩ anh tồi như vậy sao?"

Giang Cảnh Niên, anh rốt cuộc đang giận hờn với ai thế.

Nếu tôi có thể mở miệng nói chuyện, tôi sẽ dùng dáng vẻ trách móc và tủi thân mà hỏi hắn.

Nhưng tôi không thể.

Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân làm Giang Cảnh Niên thích tôi, một người câm dù có tức giận cũng chẳng thể gợn lên sóng gió gì?

Tôi nhìn hắn lần cuối.

Giang Cảnh Niên thoáng sửng sốt.

Sau đó tôi run rẩy cúp máy.

Năm năm vừa hoang đường lại phi thực tế này, cuối cùng cũng kết thúc ngay sau khi Thẩm Uyển trở về.

Đêm đó, tôi tắm xong đang định lên giường đi ngủ, thì lại có người gọi điện cho tôi.

Là Lão Chiêm.

Cậu ta bất đắc dĩ hạ giọng nói: “Mạn Mạn, cô xem Cảnh Niên uống thành cái dạng gì rồi này.”

Cậu ta đứng ở trong góc chụp ảnh.

Giang Cảnh Niên tựa vào trên ghế sofa bọc da, sắc mặt đỏ bừng, uống hết ly này đến ly khác.

Những người xung quanh khuyên hắn, nhưng lại bị hắn dùng chai rượu đánh: "Cút——"

Tôi im lặng nhìn nhưng cũng không đáp lại.

Lão Chiêm nhìn sắc mặt tôi rồi nói tiếp: “Nửa năm trước Cảnh Niên mới làm phẫu thuật, nếu cô mặc kệ, thì cứ để cho cậu ấy uống đến chet đi.”

Tôi lặng lẽ nhắn tin cho cậu ta: “Chúng tôi đã chia tay rồi, cậu tìm người khác đi.”

Cậu ta thoáng sửng sốt, sau đó tiếp tục khuyên nhủ: "Cái khác thì không nói, nhưng cô cũng nên nghĩ đến khoảng thời gian năm năm cô với thằng cha này ở bên nhau chứ."

“Cậu ấy đã từng bạc đãi cô chưa?”

“Không nói đến ba mẹ của cô, chỉ cần là họ hàng xa cách tận tám đời, thì chẳng phải cậu ấy sẽ đều để ý đến mặt mũi của cô mà quan tâm đến sao?”

"Cậu ấy chỉ nghe lời cô nói thôi, đến khuyên cậu ấy đi."

"Ít nhất thì cũng nói lời chia tay cho tử tế chứ phải không?"

Cậu ta gửi địa chỉ cho tôi, tôi nắm chặt điện thoại.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn quyết định đi.

Nhưng tôi không ngờ rằng, đó chỉ là trò đùa vui của họ.

Một trò đùa vui nhằm vào tôi và Thẩm Uyển.

Lúc tôi đến đó, Giang Cảnh Niên đang ngồi ở ghế chính.

Hắn khẽ cau mày khi nhìn thấy đó là tôi, sắc mặt thoạt nhìn lại càng tệ hơn nữa.

Không một ai dám lên tiếng.