“Đưa về nhà ra mắt và vui chơi bên ngoài, nhìn thoáng qua là có thể biết bên nào nặng bên nào nhẹ rồi.”
"Hai ngày trước ở buổi đấu giá, người phụ nữ khiến Giang tổng hào phóng chi nhiều tiền như vậy đâu rồi? Sao lại không được ra mắt đường đường chính chính thế?"
“Buồn cười nhất chính là chiếc vòng tay đấu giá được kia lại bị bà nội Giang đeo vào tay Thẩm Uyển…”
Đương nhiên lúc này sẽ có người lôi tôi ra so sánh.
So với gia thế hiển hách khiến ai ai cũng phải trầm trồ của Thẩm Uyển, tôi đã thua đến tan tác tơi bời.
Cô ấy kiên định lại nghị lực, sôi nổi lại gan dạ.
Còn tôi sống dưới cái bóng của Giang Cảnh Niên, rụt rè hèn nhát.
Tôi tắt điện thoại, lặng lẽ lấy chiếc trâm ngọc hồng phớt ra rồi đặt lên bàn.
Giang Cảnh Niên, chúng ta nên kết thúc rồi.
Tôi đẩy nhanh tiến độ chọn nhà, rồi buổi chiều lại hẹn người môi giới đi xem nhà.
Nhưng không ngờ, chiều hôm đó tôi vừa ra ngoài lại bị một người chặn lại.
Nhưng không ngờ, người đó lại là Thẩm Uyển.
Áo bành tô đen, trang điểm đơn giản, rất có khí chất.
Nhìn thấy tôi cầm theo vali, cô ấy có chút ngạc nhiên mỉm cười.
Sau đó hào phóng nói: “Dư Mạn, xin chào. Tôi là Thẩm Uyển.”
Tôi im lặng.
Cô ấy chăm chú nhìn tôi, sau đó mỉm cười nói: “Cô rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại quá rụt rè.”
Tôi siết chặt tay dưới lớp áo bành tô, sau đó định rời đi.
Cô ấy thở dài.
"Giang Cảnh Niên không chăm sóc tốt cho cô."
Cô ấy lấy danh thϊếp từ trong túi ra, “Nếu không tìm được việc thì hãy đến gặp tôi.”
"Ít nhất, tôi có thể giúp cô có cuộc sống vẻ vang."
Tôi sững sờ, sau đó đưa tay định làm ngôn ngữ ký hiệu.
Nhưng lại sợ cô ấy nhìn không hiểu nên đành phải khó khăn buông xuống, chầm chậm nắm chặt tay.
Cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi: “Tôi hiểu ngôn ngữ ký hiệu mà.”
Nhận thấy cô ấy không có ác ý, nên tôi ra hiệu: "Tại sao lại giúp tôi?"
Cô ấy mỉm cười nhìn vào mắt tôi, sau đó rộng lượng nói: “Đại khái là thấy có duyên, không muốn hời cho thằng cha Giang Cảnh Niên đó.”
"Hôm nay đến tìm cô vốn là muốn trấn an cô. Hotsearch trên mạng là tôi tìm người mua, công ty chuẩn bị lên sàn nên cần một ít mánh lới."
"Giang Cảnh Niên là đối tượng tốt nhất, nên xin thứ lỗi cho tôi."
“Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như không cần nữa.”
"Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có việc, hẹn ngày khác gặp."
Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy đến xuất thần, mãi đến khi điện thoại rung lên mới khó khăn hoàn hồn.
Có lẽ chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể khiến Giang Cảnh Niên cảm mến, rồi sau đó nhớ mãi không quên nhiều năm.
Cho dù cô ấy có lẳng lặng đứng đó, người cái gì cũng không để vào mắt như Giang Cảnh Niên cũng sẽ căng thẳng như một cậu bé.
Tấm ảnh đó cho thấy rất rõ một điều - hắn vẫn còn yêu cô ấy.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Trong video Giảng Cảnh Niên vừa ngủ dậy, cả người vẫn vùi vào trong chăn.