Chương 5

Trong xe đột nhiên im phăng phắc, tôi im lặng nhìn hắn.

Hắn một tay cầm vô lăng, tay kia lành lạnh nhẹ nhàng xoa cằm tôi.

Giọng điệu thản nhiên nói: “Dư Mạn, cứ như hiện tại, cũng rất tốt.”

Tôi không cảm thấy cứ như vậy là rất tốt.

Đêm đó, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị dọn ra ngoài sống.

Giang Cảnh Niên tức đến bật cười đứng ở cửa phòng ngủ: "Dư Mạn, đêm hôm khuya khoắt em muốn chơi trò bỏ nhà ra đi à?"

“Không sợ anh không tìm thấy em hả?”

Tôi làm lơ, đóng vali lại nhìn thẳng hắn.

Quyết tâm rời đi rõ ràng như vậy, nhưng hắn lại chắn ngoài cửa, mảy may không chịu nhượng bộ.

Hai bên lâm vào thế bế tắc.

Một lúc lâu sau, hắn dường như nổi giận, lạnh lùng nói: “Dư Mạn, đừng giở cái tính trẻ con đấy ra nữa.”

“Chẳng qua là em không muốn nhìn thấy anh thôi mà, nếu thế thì anh quay về nhà họ Giang vài ngày vậy, em cứ ở lại đây đi.”

Hắn cúi xuống lấy chiếc áo khoác ở trên giường, che khuất hơn phân nửa ánh sáng.

Sau đó hắn nhàn nhạt để lại một câu: “Dư Mạn, khi nào em nguôi giận thì anh sẽ quay về——”

"Anh không chịu nổi em cằn nhằn như bà già đâu."

Cửa bị đóng lại.

Tôi đứng dưới ngọn đèn, màn đêm khuếch đại mọi cảm xúc lo lắng bất an của tôi.

Trong 5 năm bị hắn bao nuôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nghe chuyện về bạn gái cũ của hắn.

Tuy nhiên tôi không thể nói, nên dù tôi có gõ câu hỏi, thì hắn cũng chỉ trả lời những gì mà hắn muốn trả lời.

Hiện tại bị người khác vạch trần, hắn cũng chỉ tránh nặng tìm nhẹ mà nói vài câu cho qua chuyện.

Tôi lơ đãng nhớ lại năm năm chung sống với Giang Cảnh Niên, cuối cùng là vui vẻ nhiều hơn, hay vẫn là thất vọng nhiều hơn.

Ở bên hắn, tôi được quý trọng nhưng cũng có thể bị trắng trợn xem thường.

Càng ngày tôi càng không thể nhìn thấu hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn đang muốn gì.

Nhưng tôi nghĩ, nếu có một ngày nào đó tôi rời đi.

Sẽ không có chuyện hắn nhớ mãi không quên.

Như vậy mới giống với Giang Cảnh Niên mà tôi biết.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, điện thoại liên tục đổ chuông.

Hotsearch tấm ảnh Giang Cảnh Niên chi rất nhiều tiền để đấu giá được trâm ngọc và chiếc vòng tay gãy đã bị ém xuống từ sớm.

Thay vào đó là tấm ảnh Giang Cảnh Niên và Thẩm Uyển ra vào nhà họ Giang.

Giang Cảnh Niên mặt mày lạnh lùng, nhưng hai tay buông xuống bên người lại nắm chặt thành nắm đấm.

Năm năm sớm chiều ở chung.

Tôi có thể nhìn ra, hắn đang lo lắng.

Trên cổ tay cô ấy là chiếc vòng tay bị gãy mà Giang Cảnh Niên đã đấu giá, phần bị gãy được quấn bằng dây tơ vàng.

Ở bên cạnh bà nội Giang vừa ý nắm tay Thẩm Uyển.

Cư dân mạng bình luận: "Đây mới chân chính là mối lương duyên vàng ngọc này.”